Chương 18: Chỉ là trò đùa thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn ngày hôm đó là một tiến bộ vượt bậc, khiến Vương Nhất Bác mừng ghê lắm. Cậu nghĩ sau khi anh chủ động như vậy thì thế nào ngày hôm sau cũng không thể chối cãi được nữa.

Mối quan hệ của bọn họ sẽ ngay lập tức vượt qua thời kì mập mờ, tiến vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, danh chính ngôn thuận. 

Vì thế mà sau khi xác định Tiêu Chiến đã ngủ say, cơn sốt cũng đã lui hẳn, Vương Nhất cũng có một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau cậu thức dậy từ sớm, sửa soạn tươm tất rồi đến nhà bếp của khách sạn lấy đồ ăn sáng và cả bánh ngọt rất nổi tiếng của vùng này mà hôm qua cậu đã mua về chuẩn bị cho anh ăn lúc nhạt miệng. Tiêu Chiến có lẽ là vì vừa ốm xong, cơ thể rất mệt mỏi nên vẫn còn ngủ say.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, kéo hờ tấm rèm cửa sổ ra, để cho ánh sáng tươi mới dịu dàng của buổi sáng hắt vào trong phòng. Không khí trong lành cũng ùa vào, khiến cả căn phòng tràn ngập hương cỏ xanh thơm ngát. 

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Anh từ từ ngồi thẳng người, ở trên giường vươn vai, xoay cổ. Ánh mắt mờ mịt giống như còn chưa tỉnh hẳn, lấy tay che miệng ngáp một cái thật khẽ.

Tất cả hành động của anh đều thu vào trong mắt người kia. Hai mắt Vương Nhất Bác dính chặt trên người anh, ánh nhìn nội liễm mà thâm trầm, giống như một con sói đang giấu đôi mắt màu xanh lục trong kẽ lá, theo dõi động tĩnh của con mồi một cách chặt chẽ.

Chẳng ai có thể nghĩ rằng một cậu nhóc trẻ tuổi, đẹp trai, tính cách lãnh đạm lại có thể có một ánh mắt mang tính xâm lược như thế.

Nếu không có Tiêu Chiến.

***

Anh chậm rãi bước xuống giường. Cả một ngày hôm qua đều nằm trên giường khiến thần kinh vận động trở nên lười đi. 

Tiêu Chiến loạng choạng đứng không vững, cảm giác như đôi chân này không còn là của mình nữa. Vương Nhất Bác vội vàng đỡ người anh, giúp anh đi vào phòng tắm, còn săn sóc đến mức bóp sẵn kem đánh răng lên bàn chải, lấy nước súc miệng đưa tận tới tay anh.

Tiêu Chiến theo bản năng vươn tay cầm lấy, thuần thục nhét vào trong miệng, đánh răng với tốc độ chậm như rùa. 

Vương Nhất Bác lại lấy khăn mặt của anh giặt sạch rồi vắt khô, đứng im bên cạnh chờ anh đánh răng xong rồi rửa mặt. Sau khi súc miệng bằng ngụm nước cuối cùng, Tiêu Chiến tự nhiên ngẩng mặt lên, để cậu tỉ mỉ lau sạch mặt cho mình.

Khoảng cách gần trong gang tấc thế này khiến Vương Nhất Bác thấy rõ được từng cái lông tơ trên mặt anh. Làn da của anh không mịn màng bóng loáng giống cậu, nhưng vẫn nhẵn nhụi trắng sáng, không chút tì vết. Bên khóe môi của anh có một nốt ruồi nho nhỏ, bởi vì nụ cười rạng rỡ của anh luôn khiến người ta chú ý đầu tiên, cho nên nốt ruồi này cũng được hưởng ké sự quan tâm từ ánh nhìn của người khác. Nó không chỉ xuất hiện ở vị trí rất đặc biệt mà còn khiến nụ cười của anh có thêm ý vị phong lưu phóng khoáng.

Rất mê người.

Sau khi rửa mặt, Tiêu Chiến đã tỉnh táo hẳn ra, đôi mắt to tròn lại trở nên lấp lánh có thần, rực rỡ sinh động, giống như có một biển sao trời ẩn dấu trong đáy mắt.

Anh tự nhiên vỗ vỗ vai cậu, nụ cười chẳng có gì khác biệt

- Cảm ơn cậu, lão Vương. Lần này anh bị ốm may mà có cậu. Nhưng mà anh không ngờ cậu lại biết chăm sóc người khác, còn chăm sóc đến mức chu đáo nữa cơ. Sau này cô gái nào có thể gả cho cậu quả thật là quá hạnh phúc.

Vương Nhất Bác tối sầm mặt lại.

- Chiến ca, chuyện hôm qua, anh không nhớ gì sao? Chúng ta đã...

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang.

- Chúng ta làm sao?

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt vô tội của anh, trái tim nhói lên, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi.

Cậu vội vã xông ra ngoài, đóng sầm cửa phòng lại, trong lòng đắng chát.

Anh ấy thế mà lại giả bộ không nhớ, muốn coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Vậy nụ hôn hôm qua thì thế nào? Chẳng lẽ anh chỉ muốn đùa giỡn với cậu thôi? 

Nếu thế thì anh đã thành công rồi đấy. 

***

Tiêu Chiến trơ mắt nhìn ai đó giây trước còn dịu dàng rửa mặt cho mình, giây sau đã lập tức quay phắt người rời đi.

Anh làm cậu tức giận rồi sao? Nhưng mà vì cái gì chứ?

Chẵng lẽ là do "hôm qua" mà anh đã quên mất? Rốt cuộc anh đã quên cái gì mà lại khiến cậu nổi giận như thế?

Tiêu Chiến nhấc chân lên muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng. Nhưng rồi lại thôi.

Anh nghĩ mình phải biết chuyện hôm qua là chuyện gì đã. Nếu đó là chuyện rất quan trọng với Vương Nhất Bác, anh lại quên mất rồi xông đến hỏi người ta, chẳng phải là sẽ làm tổn thương người ta hay sao?

Nghĩ vậy Tiêu Chiến rời khỏi phòng tắm, ăn cơm đã rồi tính tiếp. Phải no bụng mới có sức nghĩ lại chuyện hôm qua chứ.

Anh nhìn thấy hộp đồ ăn để trên bàn trà, bên cạnh còn có một cái hộp giấy đóng gói rất đẹp mắt.

A, đây không phải là bánh ngọt của cửa hàng rất nổi tiếng kia sao? Lúc mới đến đây đóng phim anh có tìm hiểu trên mạng, vẫn luôn muốn ăn thử một lần xem nó ngon đến mức nào. Còn thuận miệng nhắc đến trước mặt Vương Nhất Bác nữa. Nhưng rồi sau đó công việc bận rộn quá cũng vứt ra sau đầu luôn.

Bây giờ cái bánh ngọt này xuất hiện ở đây, là ai mua thì khỏi cần đoán cũng biết.

Nhưng mà chuyện lần đó cách đây hai tháng rồi chứ ít gì, không lẽ Vương Nhất Bác vẫn nhớ kĩ sao? Tiêu Chiến lo lắng gãi gãi tóc, đi đi lại lại trong phòng.

- Chết rồi, chết rồi, cậu nhóc vẫn luôn nhớ lời mình như vậy, còn phí công mua bánh cho mình như thế. Mình lại qua một đêm đã quên béng mất chuyện quan trọng khiến cậu ấy tức giận. Chẳng lẽ tôi đã già đến mức đãng trí rồi sao? Thôi rồi, thôi rồi, bây giờ phải làm sao đây?

★★★

P/s: Chỗ tui có bão đây, tui sợ lát mất điện nên đăng sớm😊

Nhớ vote và comment nha♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro