Chương 19: Con đã có người mình thích rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nổi giận bỏ đi, chạy đến phim trường đọc kịch bản cho quên hết mấy chuyện phiền não khiến cậu đau lòng muốn khóc kia.

Vừa ngồi xuống ghế không bao lâu, dàn vai phụ đẹp trai xinh gái đã kéo nhau xuất hiện. Vu Bân kéo ghế ngồi cạnh cậu, thần sắc kinh ngạc.

- Sao hôm nay Vương lão sư đến sớm vậy? Không phải cậu vẫn luôn ăn sáng với Tiêu lão sư rồi cùng nhau đến sao? À mà Tiêu lão sư đâu rồi? 

Vương Nhất Bác xụ mặt không nói lời nào, dáng vẻ giống như có ai nợ cậu tám trăm vạn ấy.

Tuyên Lộ giật mình nhìn Vương Nhất Bác, mới hôm qua còn ấm áp dịu dàng như thế, hôm nay đã đổi lại chế độ tảng băng ngàn năm rồi sao?

- Vương lão sư cãi nhau với Tiêu lão sư rồi à? Hôm qua hai người vẫn còn dính nhau lắm mà.

Cái nhìn lạnh như băng của Vương Nhất Bác lập tức phi đến.

Mạnh Tử Nghĩa hiểu rõ nói.

- Tuyên Lộ đoán đúng rồi? Thảo nào cậu lại xụ mặt ra thế.

Ánh mắt Vương Nhất Bác càng lạnh hơn.

Tuyên Lộ cười hiền hòa.

- Thôi nào, Vương lão sư đừng tức giận nữa, có chuyện gì chúng tôi giúp được không? 

Vương Nhất Bác quay mặt làm ngơ, cúi đầu tiếp tục xem kịch bản.

Mọi người bó tay, đúng là mặt than lại thêm muộn tao, cá tính cố chấp, không thích nói nhiều, cũng chỉ có Tiêu lão sư mới chịu được thôi.

Biết cậu sẽ không chịu nói, ai nấy đều đi làm việc của mình. Nếu lúc nào Vương Nhất Bác muốn nói, tự nhiên sẽ mở miệng thôi.

Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác đột nhiên quay sang hỏi Lưu Hải Khoan.

- Huynh trưởng, tại sao suy nghĩ của một người lại khó nắm bắt như vậy? 

Lưu Hải Khoan ngớ ra, không biết cậu đang luyện kịch bản hay gì nữa vì câu mở đầu là "huynh trưởng" cơ mà.

- À, cái này, đệ muốn hỏi Ngụy công tử hay là Tiêu lão sư vậy? 

Mấy người còn lại đều giả bộ khụ khụ, ai đang uống nước thì ho sặc sụa.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát.

- Là Tiêu Chiến.

Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh, có nghĩa là đang nói đến một chuyện vô cùng nghiêm túc. 

Hai cô gái bao giờ cũng nhạy cảm hơn nhiều, sớm đã nhận ra có điều kì lạ, hôm qua còn bị nhét một đống cẩu lương, càng thêm nhìn rõ mọi chuyện hơn bao giờ hết.

- Cậu muốn biết tình cảm của Tiêu lão sư với cậu ư? 

Tất cả những diễn viên quan trọng đều vây quanh Vương Nhất Bác, họ đều là những người có thể tin được, nhân phẩm có thể bảo đảm, không sợ bọn họ đi nói lung tung. Hơn nữa nếu có nói ra cậu cũng chẳng sợ.

- Đúng thế.

Mạnh Tử Nghĩa lại nói tiếp.

- Chuyện này thì dễ dàng thôi, chỉ cần thử vài lần là được. Hơn nữa, cho dù bây giờ Tiêu lão sư chưa thích cậu cũng chẳng sao, bởi vì tôi cảm thấy anh ấy không bài xích cậu, ngược lại rất dễ nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng mà, hai người có khả năng không có nghĩa là sẽ không gặp trắc trở. Yêu đương thì đơn giản thôi nhưng muốn bên nhau làm gì có đơn giản thế. Ngay cả nam nữ yêu nhau còn dễ gặp phải ngăn trở, nói gì cả hai đều là nam? 

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, nhưng vẫn bày tỏ quyết tâm không chút do dự.

- Tôi hiểu ý cô, thế nhưng dù có khó khăn thế nào đi nữa tôi cũng nhất định sẽ không buông tay.

- Cậu tin tưởng vào bản thân như thế sao? Hay là phải nói cậu tin tưởng rằng tình cảm của cậu sẽ không thay đổi chứ?

Vẻ lạnh lùng trong mắt Vương Nhất Bác thay bằng vẻ thờ ơ và cố chấp.

- Tôi luôn biết mình muốn gì và phải làm như thế nào. Khi còn nhỏ tôi thích nhảy, tôi đã không từ bỏ cho dù đã từng bị bệnh tim và phải làm phẫu thuật. Tôi cũng bỏ qua mọi thứ ở đây để sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Không có người thân ở bên, còn nhỏ tuổi không có năng lực tự chăm sóc mình, chỉ có đam mê mạnh mẽ vẫn làm chỗ dựa cho tôi. Sau này tôi thích mô tô, đua xe cũng là một trò chơi nguy hiểm, nhưng bởi vì tôi thích nên không để ý bố mẹ phản đối, vẫn làm theo ý mình như cũ. 

Ngừng một lát, cậu lại nói tiếp.

- Mà tất cả những thứ này, làm sao có thể so sánh với Tiêu Chiến chứ? Tôi thích anh ấy, có lẽ còn có thể bất chấp thủ đoạn để có được anh ấy. Tôi hiểu sự cố chấp của mình hơn bất kì ai hết. Tôi mà cố chấp lên thì đến tôi cũng thấy sợ.

"Phụt"

Má ơi, còn chưa soái quá ba giây đã bắt đầu tấu hài rồi.

- Được rồi, được rồi, chúng tôi hiểu được tình yêu vô bờ bến của cậu dành cho Tiêu lão sư rồi. Điểm quan trọng nhất mà tôi muốn nói ở đây là, chuyện này bố mẹ cậu biết chứ? Bọn họ sẽ không phản đối sao? 

Vương Nhất Bác đang muốn nói gì đó, nhưng đã bị Tuyên Lộ cướp lời.

- Vương lão sư, tôi biết cậu không quan tâm điều đó, cũng không để ý người khác nghĩ gì, thậm chí là người thân. Thế nhưng...Tiêu lão sư là người rất có trách nhiệm, cũng rất hiếu thuận với bố mẹ, anh ấy sẽ không chấp nhận ở bên cạnh cậu nếu có chướng ngại về gia đình. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

- Tôi hiểu rồi. Tôi cũng biết phải làm gì rồi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng mà chuyện thử tình cảm của anh ấy đối với tôi thì sao? Cô còn chưa nói.

Tất cả đều đỡ trán. Quả không hổ là Vương lão sư, trí nhớ thần kì, cố chấp cực mạnh.

- Chuyện này, đợi lúc khác tôi sẽ chỉ cho cậu từng bước một luôn. Hôm nay dừng ở đây đã, để tôi kiếm tài liệu cho cậu học tập. Dù sao Tiêu lão sư cũng không dễ tán đổ đâu đấy.

Và câu chuyện kết thúc ở đó.

Chẳng qua, mọi người không ai có thể đoán được tính cách đánh nhanh thắng nhanh, làm gì cũng quyết đoán của cậu lại mạnh mẽ vang dội đến vậy.

Tối hôm ấy...Ông bà Vương đã biết chuyện.

Sau khi Vương Nhất Bác ghi hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng xong, đã ngay lập tức lái xe về nhà, ném xuống một quả bom nguyên tử.

- Con đã có người mình thích rồi. Anh ấy là đàn ông.

- Con nói cái gì cơ?

Ba mẹ Vương còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh của cậu đã nói lên tất cả.

- Ôi chúa ơi, con chơi mẹ đấy à?

Vương Nhất Bác kiên định nói.

- Con có thể lấy chuyện này ra đùa hay sao? 

Hai ông bà bị tin tức này nổ cho tan tác. Mẹ Vương lập tức khóc lên.

- Hu hu hu, lão Vương, tôi đã nói ông mà, thằng nhóc này nó phũ với con gái nhà người ta như vậy, chẳng lẽ nó định thích đàn ông hay sao, không ngờ bị tôi đoán trúng rồi.

Ba Vương bất đắc dĩ.

- Cái này thì trách tôi chắc, nó trời sinh đã vậy rồi, 3 tuổi đã chọc con gái nhà người ta khóc nhè, 5 tuổi còn đánh nhau với bé gái, 10 tuổi đã độc mồm độc miệng, 13 tuổi khỏi nói luôn, bắt đầu phũ cho nó quyến rũ chắc???

Nhưng mà tóm lại, cả hai không hề bất ngờ về chuyện này, chỉ bất ngờ là thằng nhóc mới 21 đã tìm được người nó thích.

Mẹ Vương bắt đầu hỏi.

- Cậu ta đẹp trai hơn con à?

Vương Nhất Bác gật đầu đầy tự hào.

- Đương nhiên.

- Cậu ta cao hơn con à?

Gật đầu.

- Lớn tuổi hơn con sao?

Tiếp tục gật đầu.

- Biết nấu ăn chứ.

Gật đầu còn kiêu ngạo hơn.

... Lược bớt 3000 câu hỏi sau đó...

Mẹ Vương ôm ngực.

- Phù hợp hết các tiêu chí thế này, nó thích là phải rồi. Ngoài việc nó trẻ hơn người ta ra, một cái móng tay cũng không bằng! Tôi nên lấy lý do gì để ngăn cản đây? Chẳng lẽ nói nó không xứng với người ta à?

Ba Vương thâm trầm gật đầu.

- Bà nói phải lắm.

Chuyện là từ hồi còn nhỏ do phũ quá nên có mấy em gái nguyền rủa Vương Nhất Bác lớn lên sẽ không có người yêu, nếu có cũng là mấy cô gái xấu xí, xấu tính xấu nết.

Cậu nhóc mười mấy tuổi đầu rất kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt, khí phách tuyên bố rằng: "Người yêu tương lai của tôi nhất định sẽ đẹp hơn tôi, cao hơn tôi, giỏi hơn tôi, biết nấu ăn, hát hay, nhảy đẹp, hay cười...bla...bla..." 

Bây giờ cuối cùng cũng được như nguyện.

Nhưng còn một vấn đề khác nữa.

- Con chắc là con thích cậu ta chứ? Con chỉ là một thằng nhóc lông còn chưa mọc hết, biết cái gì là yêu chứ hả?

Vương Nhất Bác bất mãn phản bác.

- Con đã lớn rồi. Con thích anh ấy, nhất định chỉ thích anh ấy thôi.

Mẹ Vương coi thường.

- Lớn đến đâu chứ? Còn chưa đủ tuổi kết hôn nữa kìa! 

- Con chẳng quan tâm chuyện đó đâu. Dù sao cũng đâu có kết hôn hợp pháp được. Đợi bao giờ con theo đuổi được anh ấy, con sẽ mang anh ấy về ra mắt với bố mẹ. Vậy nha, bố mẹ cứ chờ đi.

Ba mẹ Vương đồng thanh.

- Cái thằng nhóc kia, thì ra còn chưa theo đuổi được, kiêu ngạo cái gì, cẩn thận bị lừa đá đó!

Vương Nhất Bác sẩy chân một chút. Trong đầu thầm nghĩ: "Tiểu Bình Quả ngu ngốc kia mà đòi đá mình á? Mơ đi!"

★★★

Cho tui chút comment đi ha =)) tui rất muốn biết cảm nhận của mấy thím về chương này😇😇😇

Tui cứ nghĩ mãi rằng nếu các anh là một đôi thật thì phía hai gia đình sẽ phản ứng ra sao??? Rồi sau đó tui tin là ngoài đồng ý ra chắc chẳng còn cách nào khác nữa đâu😆😆😆

Bọn họ chính là trời sinh một đôi mà, trừ khi ngay từ đầu không có chút ám muội nào, chứ nếu đã yêu ai mà cản nổi😁😁😁

NGỤY ANH TA MÀ MUỐN NGỦ VỚI LAM TRẠM, AI NGĂN CẢN ĐƯỢC, AI DÁM NGĂN CẢN??? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro