Chương 20: Một chút ghen thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã nói chuyện với bố mẹ xong, Vương Nhất Bác lại yên tâm trở về đoàn phim. Nhưng chuyện hôm ấy cậu vẫn còn giận lắm, cho nên mỗi lần gặp Tiêu Chiến đều lượn sang chỗ khác, giả vờ như không thấy vẻ mặt "tui có điều muốn nói" của anh.

Ngoài ra cậu còn nhịn đau ôm gối sang ngủ chung phòng với Vu Bân, dẫu sao có mỗi anh ta là ngủ một mình một phòng. Các phòng còn lại chỗ nào cũng là hai người, làm phiền người ta ân ái không tốt cho lắm.

Vu Bân rất vui lòng đồng ý, chẳng qua có hơi lo lắng cho mối quan hệ của hai vị lão sư. Nhưng đứng trước gương mặt liệt của Vương Nhất Bác, anh cũng không hỏi gì làm người ta khó chịu. Quả nhiên là người ôn nhu nhất trong đoàn phim~

***

So với Vương Nhất Bác đang giận dỗi, Tiêu Chiến cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Một mặt vì anh nhận ra được Vương Nhất Bác đang trốn tránh anh, một mặt khác lại buồn bã vì cậu không ở cùng phòng với anh nữa.

Xem ra lần này cậu giận rất ghê gớm, Tiêu Chiến muốn làm lành với cậu, thế nhưng mấy ngày rồi anh vẫn không tìm được cơ hội, vả lại anh không sao nhớ ra được trong lúc anh bị bệnh đã xảy ra chuyện quan trọng gì nữa.

Dạo này không khí trong đoàn phim không đúng lắm, hai vị lão sư ngày nào cũng dính nhau như sam nay lại người truy ta chạy, không chạm trán dù chỉ là một lần.

Cẩu lương không có, tiếng cười cũng im bặt. Lúc nào cũng chỉ thấy một Vương lão sư sắc mặt lạnh lùng và một Tiêu lão sư hồn bay lên mây.

Thật ra mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của anh không được tốt lắm. Trời đã vào thu rồi, không khí trở nên mát mẻ, khiến người ta cũng dễ dàng mệt nhọc, chỉ cần đắp một cái chăn mỏng là có thể ngủ ngon đến sáng. Thế nhưng không biết tại sao mấy đêm hôm nay anh lại mất ngủ.

Cho đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy quầng thâm dưới mắt mới giật mình nhận ra. À, có lẽ là do anh đã quen với nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác.

Quen được cậu ôm vào lòng hoặc dúi đầu vào trong ngực anh, quấn lấy anh thật chặt. Càng quen với vòng tay ấm áp rất đỗi an tâm và mùi hương cơ thể rất nhạt nhưng luôn hiển hiện trên người cậu.

Mới chỉ vài tháng mà thôi, thế nhưng thói quen ôm cậu ngủ giống như đã khắc vào tận xương tủy. 

Nhớ cậu ấy quá.

Vì thế mà sau vài đêm trằn trọc không ngủ được anh quyết định sang phòng Vu Bân tìm cậu. Chắc Vương Nhất Bác sẽ không lạnh lùng đến mức để anh đứng ngoài cửa chứ?

Nhưng mà không ngờ cuối cùng anh vẫn đến chậm một bước. Bởi vì Mạnh Tử Nghĩa đã đến trước anh rồi. Vương Nhất Bác mở cửa cho cô, hai người nói câu gì đó, cậu đã tránh đường cho cô vào trong phòng. 

Nếu như Tiêu Chiến không nhìn lầm, thì Vương Nhất Bác không hề lạnh lùng như thường ngày nữa, ngược lại trong mắt còn ẩn ẩn lóe lên một tia vui sướng.

Vui sướng vì Mạnh Tử Nghĩa đã đến sao? Mối quan hệ của hai người thân nhau đến thế từ lúc nào chứ? 

Tiêu Chiến trở về phòng mình, nằm lăn lộn trên giường. Nghĩ đến lúc mới vào đoàn phim, Vương Nhất Bác chẳng chịu nói chuyện với ai, nhưng đã thân với anh ngay từ ngày đầu tiên, trừ hai lần anh cười với cậu mà cậu quay mặt làm ngơ ra, thì quả thật cậu không hề giống một Vương Nhất Bác lạnh lùng phũ phàng mà anh nghe đồn chút nào.

Nhất là sau lần anh biết chuyện cậu sợ ma, dường như Vương Nhất Bác lại càng tỏ ra thân thiết với anh hơn, không có chút gì kiêng dè, còn biết chủ động nói chuyện nữa. Chẳng biết từ lúc nào, cậu nhóc luôn thích quấn lấy anh, anh đi đâu thì lập tức đi theo đó. Trong đoàn phim thường xuyên xuất hiện bóng dáng một đen một trắng sánh đôi cùng nhau, trêu đùa ầm ĩ, trở thành một loại phong cảnh đẹp nhất trong Trần Tình Lệnh.

Chỗ nào hai người xuất hiện cùng nhau là y như rằng chỗ đó lại rộn rã tiếng cười. Mỗi khi mệt mỏi ai nấy đều thích liếc mắt nhìn bọn họ một cái, vừa làm việc vừa cười tủm tỉm, vất vả đến mấy cũng sẽ trôi qua nhanh như một cơn gió. 

Thế mà đã mấy ngày rồi anh không gặp được cậu nhỉ? À, thật ra thì chỉ có ba ngày mà thôi, thế nhưng cứ có cảm giác thời gian đã trôi qua đến ba năm.

Ba ngày nay cậu thường xuyên được các bạn diễn khác vây quanh, trò chuyện cũng nhiều hơn, giống như đã không có một Tiêu Chiến thì vẫn còn những người khác mà. Điều này khiến trong lòng Tiêu Chiến khó chịu chết đi được.

Bây giờ anh mới nhận ra, mấy tháng nay dường như cậu luôn coi anh là trung tâm, lúc nào cũng xoay quanh anh. Anh khát thì lấy nước, lúc mệt thì dựa vào người cậu nghỉ ngơi. Dù trang phục diễn có dày thế nào, trời có nóng ra sao cũng không hề than phiền, ngược lại còn luôn chủ động cầm quạt tay cho anh. 

Nhớ lần đóng cảnh được sư tỷ bóc hạt sen cho ăn, anh chỉ nói thầm một câu có người bóc hạt sen cho thật là quá hạnh phúc. Thì ngay sau đó lúc ngồi thuyền cậu đã bóc hạt sen cho anh ăn, ngon thì nhận được lời khen, nếu chẳng may vớ phải hạt đắng quá còn bị anh tẩn cho vài cái nữa cơ. Nghĩ lại Tiêu Chiến cũng thấy chai mặt. Haiz, rõ là 27 rồi mà vẫn còn như trẻ con ấy. Rõ ràng lúc ở bên người khác anh không hề như thế. Hơn nữa trong nhóm nhạc X Nine anh là anh cả, bao giờ cũng quan tâm chăm sóc các em, ngay cả cậu em út cũng nhiều tuổi hơn Vương Nhất Bác ấy chứ. Thế mà chẳng biết từ lúc nào anh lại cứ thích trêu chọc cậu nhóc mới có 21 tuổi đầu này. 

Đúng là tạo nghiệt mà! 

Càng nghĩ càng thấy người ta nhỏ tuổi mà nhường nhịn chăm sóc mình ra sao. Còn mình lớn tuổi rồi lại còn cứ như con nít, kể ra thì quả thật chẳng quan tâm cậu được chút nào.

Tiêu Chiến chán nản quá! Không lẽ anh bắt nạt cậu quá trời nên cậu muốn tìm đàn anh đàn chị khác ôn nhu hơn chút để làm thân?

Rốt cuộc nửa đêm rồi Mạnh Tử Nghĩa đến tìm cậu làm gì chứ? Lại còn là đến người không, cầm mỗi một cái điện thoại, có muốn lấy lý do tập lời thoại cũng chẳng có người tin. Dù sao vai Ôn Tình chỉ chạm mặt với Lam Vong Cơ khi Ngụy Vô Tiện có mặt ở đó, hơn nữa nhân vật Lam Vong Cơ này có lời thoại đâu mà phải diễn luyện cơ chứ! 

Nhưng nếu vậy, hai người vốn chẳng bao giờ nói chuyện với nhau có cái gì mà phải bàn bạc giữa đêm khuya chứ? Cho dù trong phòng đó còn có một Vu Bân đi chăng nữa thì trong lòng anh cũng chẳng bớt khó chịu đi được chút nào.

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, gãi đến mức đầu xù như tổ quạ.

Cho dù anh có quên chuyện quan trọng gì đó cũng không đến mức muốn ngó lơ anh chứ? 

Càng nghĩ trong lòng càng ê ẩm khó chịu, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác cười nói với Mạnh Tử Nghĩa, anh chỉ muốn xông lên tách hai người ra thật xa thôi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế lại được, nếu thực sự làm như vậy thì có khác gì đang ghen tuông đâu cơ chứ, chẳng khác nào một cô vợ đanh đá xông vào đánh ghen với tiểu tam ấy.

Khoan đã...Ghen tuông???

Anh đang ghen sao trời???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro