Chương 21: Chiến Chiến yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Vu Bân.

Ba người ngồi trên ghế sô pha. Mạnh Tử Nghĩa và Vu Bân ngồi một bên, một mình Vương Nhất Bác ngồi bên còn lại.

Ba người nhìn nhau. Mạnh Tử Nghĩa khụ một tiếng, mở miệng hỏi chuyện trước. 

- À, trước hết tôi muốn hỏi, chuyện này cậu định nói với bố mẹ như thế nào? Tốt nhất là nên dùng cách mềm mỏng một chút, đừng có nói thẳng quá. Rồi còn...

Cô còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã ngắt lời.

- Tôi đã nói hết với bố mẹ rồi.

- Nói rồi à...Thế thì tốt... Á, cậu nói cái gì cơ, nói rồi? Lúc nào chứ? Nói những gì rồi? Bố mẹ cậu phản ứng ra sao???

Cậu thản nhiên liếc mắt nhìn hai người đang trợn tròn mắt, có lẽ là cho rằng bọn họ quá không biết giữ bình tĩnh rồi. Loại chuyển nhỏ như con thỏ này mà cũng phải ngạc nhiên đến mức đó sao.

- Tôi đã nói chuyện với bố mẹ ngay sau khi cô nói phải chuẩn bị để nhận được sự đồng ý từ hai phía gia đình ấy. Bố mẹ tôi cũng không phản đối chuyện tôi thích đàn ông, họ chỉ cho rằng tôi quá non không cưa được anh ấy.

What??? Mạnh Tử Nghĩa và Vu Bân hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng được trên đời này lại có một cặp phụ huynh khai sáng như thế. À, nói trên đời này thì hơi quá, nhưng ở đất nước Trung Quốc này, đây tuyệt đối là chuyện hiếm lạ.

Mạnh Tử Nghĩa hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.

- Được rồi, vậy hôm nay tôi nói cho cậu biết cách thử tình cảm của Tiêu lão sư với cậu. 

Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe.

- Cách tốt nhất và cũng là trực tiếp nhất chính là lấy sắc dụ. Cậu có thể ở trần hoặc khỏa thân trước mặt Tiêu lão sư, xem anh ấy có phản ứng gì không?

Nghe đề nghị của cô, Vương Nhất Bác lại ỉu xìu.

- Cái này tôi đã thử từ lâu rồi. Chúng tôi không chỉ tắm chung với nhau, mà còn cởi hết ôm nhau ngủ nữa cơ. Nhưng mà anh ấy chẳng có chút phản ứng đặc biệt gì hết.

Chiêu này mà cũng dùng rồi. Ai nói Vương Nhất Bác lạnh lùng khó gần cơ chứ? Yêu một cái là kính dâng hết thảy kia kìa! 

- Cậu đã làm thế rồi mà không có chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, một là Tiêu lão sư không có hứng thú với cậu, hai là cách thức cậu sắc dụ không đúng, thời cơ cũng chưa đến. Hơn nữa, tôi nói thật nha, với cái bản mặt ngàn năm không đổi này của cậu, có lẽ Tiêu lão sư nghĩ cậu thản nhiên vô tư lắm, thành ra cũng coi mấy chuyện tiếp xúc thân mật này thành chuyện bình thường thôi. Ai mà biết trong đầu cậu đầy ý tưởng đen tối chứ?

Vương Nhất Bác nghe cô phân tích, nghĩ cũng thấy đúng. Cậu tuyệt đối không thừa nhận anh không có hứng thú với mình, cho nên đáp án nhất định là phương án thứ hai, do cách thể hiện của cậu không đúng. 

- Cho nên, nếu muốn thử lại lần nữa, cậu nên thử vào ban đêm xem sao, nhưng mà phải có hành động đặc biệt cơ, hơn nữa còn phải tạo không khí mờ ám nữa. Cho nên hôm nay tôi muốn nói cho cậu một bí quyết đây.

Rõ ràng là trong phòng không có người ngoài, càng không có máy nghe trộm gì đó, thế nhưng ba người vẫn xúm lại gần, thì thầm to nhỏ.

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại gật đầu, trong đầu suy nghĩ đan xen.

Đến khi bàn xong chuyện bí mật, cũng đã hơn 11h đêm, Mạnh Tử Nghĩa đứng dậy cáo từ.

Vương Nhất Bác tiễn cô ra tận cửa, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn.

Mạnh Tử Nghĩa giật mình, sau đó cười trêu chọc một câu.

- Nếu thành công, nhất định phải mời chúng tôi đi ăn đấy. Chúc Vương lão sư ôm được mỹ nhân về nha.

Vương Nhất Bác nghĩ đến có khả năng Tiêu Chiến thật sự thích cậu, khóe môi không nhịn được cong lên, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

- Nhất định.

Sau đó hai bên ai về nhà nấy. Nhưng cả ba người đều không biết, Tiêu lão sư không ngủ được vừa quay lại tìm Vương Nhất Bác lần nữa, đã nhìn thấy hết cảnh này. Anh nắm chặt nắm tay, mím chặt môi, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi. 

***

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, anh đã thích Vương Nhất Bác thật rồi.

Anh thích một cậu nhóc kém mình 6 tuổi, càng thảm hại hơn là vừa biết yêu thì đã thất tình rồi. Tình cảm lần này không giống như yêu đương hồi đại học, chỉ là hảo cảm mông lung, cứ nghĩ rằng đó là tình yêu, đến cuối cùng lại bài xích không muốn tiến thêm bước nữa. 

Lần này là lần đầu tiên anh biết thế nào là động lòng, biết thế nào là nhớ nhung, lại càng biết thế nào là ghen tuông không chịu được. Không chỉ như thế, anh còn nghĩ muốn bên cậu cả đời, bất chấp khó khăn thử thách ở phía trước.

Đáng tiếc có lẽ tình cảm này chẳng phải anh tình tôi nguyện, chỉ có mình anh là thầm mến đối phương mà thôi. Tình cảm của cậu đối với anh, chắc chỉ là sự ỷ lại, quan tâm như anh em trong nhà. Vì cậu lạnh lùng ít nói nên sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm hướng tới đối với những người cởi mở hơn mình. 

Hoặc cũng có lẽ là do anh bắt chuyện trước, tình cờ biết được bí mật của cậu khiến cậu mở lòng. Hay là bất cứ điều gì khác.

Chỉ là nhất định không phải tình yêu.

★★★

Tóm lại một câu, Chiến Chiến nhà chúng ta biết yêu rồi. Bác Bác sẽ làm như thế nào để ôm được mỹ nhân về đây??? Hãy cùng đón xem chương kết nhá^^

Nhớ vote và bình luận cho tui nha. Yêu mọi người😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro