Chương 22: Bác Quân Nhất Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày anh truy tôi chạy, mọi người trong đoàn phim phát hiện sự việc này không chỉ không có dấu hiệu kết thúc mà còn chuyển sang một giai đoạn mới gay go hơn. Vốn Vương lão sư lạnh lùng nhưng Tiêu lão sư vẫn còn nhiệt tình lắm, nhưng đến hôm nay thì Vương lão sư cứ cắm đầu vào cái điện thoại, còn Tiêu lão sư thì ôm kịch bản không buông, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Vương lão sư liếc mắt lấy một cái.

Mọi người thở dài ngao ngán. Rốt cuộc thì ngày tháng nào mới kết thúc cái không khí buồn bã ủ dột nặng nề khó thở này đây chứ???

Hôm nay hai người họ quay cảnh cùng nhau tiêu diệt yêu thú thượng cổ Đồ Lục Huyền Vũ. 

Vì để kéo dài thời gian cho những người khác rời đi, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ phải lôi kéo sự chú ý của con yêu thú nguy hiểm này. Kết quả là cả hai mất cơ hội tốt nhất để chạy trốn, không chỉ bị nhốt lại trong sơn động, mà Lam Vong Cơ còn bị thương ở chân. Máu tươi thấm qua y phục trắng của y, hiện ra màu đỏ tươi vô cùng chói mắt.

Ngụy Vô Tiện cực kì lo lắng, xé ống quần của hắn để xem miệng vết thương. Chỉ thấy một khoảng từ đầu gối trở xuống đều là máu thịt lẫn lộn, dấu răng đâm sâu đến tận xương. 

Cảnh quay này đặc biệt hơn những cảnh quay khác rất nhiều, không chỉ bởi vì nó là một tình tiết quan trọng của bộ phim mà còn vì phần tình cảm mà hai diễn viên phải thể hiện được trong đó.

Đây là một trong số ít những cảnh có hint bay ngập mặt, không khí mờ ám, ánh mắt nhìn nhau thêm chút mập mờ và tình cảm khó nói rõ. Trong sơn động này cũng là lúc Lam Vong Cơ mơ hồ ghen tuông với Miên Miên, dịu dàng hát cho Ngụy Vô Tiện nghe lúc hắn lên cơn sốt cao. Bài hát y hát cũng chính là khúc tình ca mà y viết cho Ngụy Vô Tiện, muốn đợi hắn đặt tên cho nó, nhưng rồi cuối cùng vẫn không có cơ hội.

Đó chính là khúc Vong Tiện, gói trọn tình cảm thầm mến của chàng thiếu niên. Lúc đó có lẽ y cũng chẳng biết được, thì ra bản thân đã có tình cảm với Ngụy Vô Tiện mất rồi.

Nếu là cách đây vài ngày thì ai cũng tin tưởng là hai vị lão sư sẽ dễ dàng đóng đạt cảnh này mà thôi. Có khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện còn không ngọt bằng bọn họ ấy chứ. Nhưng mà hôm nay thì...ai...khó nói, khó nói.

Quả nhiên, hai người liên tục NG đến năm lần. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này. Trước đây bọn họ đương nhiên cũng bị NG, nhưng thứ nhất là số lần không bao giờ vượt quá ba lần, thứ hai là do vấn đề kĩ thuật nhiều hơn. Nhiều cảnh tạo dáng khi bay không đẹp lắm, ánh mắt nhìn nhau hơi đắm đuối quá, vân vân và mây mây.

Đạo diễn cũng đang muốn nổi giận lắm rồi đây. Hai người này chưa bao giờ để ông phải chỉ bảo quá nhiều, hôm nay trạng thái kì lạ như kiểu cố tình xây dựng khoảng cách với nhau ấy. 

- Hôm nay tạm dừng cảnh này ở đây, quay cảnh đánh nhau trước. Tối nay hai cậu bàn bạc cho kĩ đi, ngày mai nhất định phải diễn tốt cảnh này cho tôi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều gật đầu đồng ý. Nhưng vẫn chẳng thèm nói với nhau câu nào.

Ai nấy đều thở dài, lạnh lùng thế này thì qua một đêm mà thay đổi được mới là kì tích ấy.

***

Tiêu Chiến không để chuyện này ở trong lòng. Thầm nghĩ Vương Nhất Bác đã lạnh lùng với anh thế rồi làm gì có chuyện cậu chịu đến tìm anh đối diễn cơ chứ. Nhưng mà anh đã nhầm to.

Hơn 10 giờ đêm, gió núi đã thổi xuống mát lạnh. Tiêu Chiến nằm trong chăn lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.

Lúc thì cảm thấy hơi lạnh, đắp chăn vào lại cảm thấy quá nóng, khó chịu chết đi được.

Khoảng hơn một tiếng sau, tầm hơn 11 giờ, cuối cùng anh cũng lim dim chợp mắt được. Trong lúc ngủ mơ loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tiêu Chiến bực bội mở mắt ra, đứng dậy mở cửa. Anh hoàn toàn quên mất rằng lúc này trên người mình chỉ có một cái quần đùi. Lồng ngực trắng nõn lộ ra trong không khí, hai chân thon dài như ẩn như hiện. Trong bóng đêm có vẻ quyến rũ không gì sánh được. Ít nhất là đối với người nào đó.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy dáng vẻ này của anh đã nuốt nước miếng, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm khóe môi. Cả người đều tản ra một loại tín hiệu nguy hiểm. Tiêu Chiến không hiểu sao khẽ rùng mình một cái, trong lòng toát ra cảm giác bất an.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng giật mình lắm, ngơ ngác không biết nói gì.

- Sao anh không đợi em, tối nay chúng ta phải đối diễn chứ.

Tiêu Chiến gãi đầu à một cái, tránh đường cho cậu vào trong.

Vương Nhất Bác không đến tay không mà còn mang theo cả kịch bản và một cái laptop. Tiêu Chiến không hiểu ra sao, đã thấy cậu rất tự nhiên trèo lên giường, mở laptop ra. 

Ngược lại Tiêu Chiến ngờ vực nghĩ, có ai lại đối diễn ở trên giường nhỉ? Anh còn đang định dọn bàn trà cho cậu đặt laptop mà. 

Nhưng rồi anh cũng không nói gì, lên giường ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Em định đối diễn thế nào, có cần anh bật điện lên cho sáng không?

Cả khuôn mặt Vương Nhất Bác chìm vào trong bóng tối, anh không biết cậu có cảm thấy sợ hãi không, nhưng vẫn theo thói quen quan tâm đến chuyện này.

Vương Nhất Bác thế mà lại nói không cần, chủ động nói chuyện với anh giống như mấy ngày lạnh lùng trước đó chỉ là ảo giác của anh của một mình anh mà thôi.

- Chúng ta không diễn luyện ngay, trước hết phải tìm cảm giác đã, chúng ta xem cái này trước. 

Vừa dứt lời, cậu đã mở một video ra. Tựa đề vô cùng rõ ràng.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tù yêu.

Tiêu Chiến mở to mắt.

★★★ 

Sắp tỏ tình rồi ha, tỏ tình xong là tui kết rồi sang phiên ngoại😇

Các thím đoán xem ai sẽ tỏ tình trước😆😆😆

Nhớ vote và comment cho tui nha♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro