Chương kết: Em cũng thích anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa nhìn cái tên đã cảm thấy không ổn. Anh vô thức muốn lùi lại, nhưng Vương Nhất Bác không biết đã ngồi sau lưng anh từ lúc nào.

Cậu cởi phắt cái áo phông hơi mỏng trên người mình ra, để cả cậu và anh đều trơn bóng như nhau. Làn da phía sau lưng Tiêu Chiến ngay lập tức chạm vào lồng ngực nóng hổi của Vương Nhất Bác.

Cảm giác da thịt chạm nhau, xúc cảm ôn nhu lưu luyến đã mấy ngày rồi anh không còn được cảm nhận nữa.

Trước đây có ôm nhau ngủ trần trong lòng cũng không có tạp niệm, thế nhưng lúc này trong lòng anh lại đang dậy sóng, hai má mơ hồ nóng lên. 

Mọi thứ đã thay đổi rồi.

Anh vô thức muốn thoát ra khỏi tư thế mờ ám khiến người ta hít thở không thông này, nhưng phần eo lại bị người kia ôm lấy thật chặt. Hơi thở nóng bỏng của cậu phảng phất bên tai.

- Anh trốn cái gì chứ? Chúng ta chỉ là cùng nhau xem phim thôi mà. Em có thể làm gì anh chứ? 

Cả người cậu dán chặt vào tấm lưng trần của anh, giữa hai người đã không còn cái gọi là khoảng cách nữa. 

- Đừng động, đây là video fan làm cho chúng ta đó, anh phải xem cho thật kĩ nha.

Giọng nói trầm thấp mang theo ý vị uy hiếp mơ hồ khiến anh đầu choáng mắt hoa, ngơ ngơ ngác ngác nghe theo lời cậu cùng nhau xem đoạn phim ngắn này.

Video chỉ dài hơn bốn phút thôi, không hề dài dòng liên miên chút nào, thế nhưng lại khiến anh xem đến mức cả người nóng lên, chân tay mềm nhũn, hơi thở dồn dập hơn mấy lần.

Vòng tay đang ôm eo anh càng thêm siết chặt, bàn tay to lớn mò mẫm khắp lồng ngực anh, lực đạo nhẹ nhàng mơn trớn giống như những cái vuốt ve mang đầy ý ám chỉ. 

Bàn tay Vương Nhất Bác lưu luyến mãi hai viên hồng anh nho nhỏ, vui sướng khi cảm nhận được đầu vú mềm mại đang dần cứng lên. Cậu nhẹ nhàng vươn hai ngón tay kẹp lấy nó, ngắt nhẹ một cái.

Tiêu Chiến lập tức rên lên một tiếng. Anh vội vã lấy tay che miệng lại. Thân thể thon dài dựa hẳn vào trong ngực cậu, cả cơ thể giống như bị rút hết sức lực, không thể động đậy được dù chỉ là một chút.

Hai thân thể dán sát khiến anh cảm nhận được nhịp tim đang đập điên cuồng bên trong lồng ngực cậu, dường như còn có thể nghe được âm thanh mạnh mẽ đang rung lên từng hồi.

Một vật cứng rắn đỉnh vào mông anh, nhiệt độ nóng bỏng khiến người ta kinh hãi. Tiêu Chiến giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, hai mắt hoảng loạn nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm đến đáng sợ của cậu.

- Anh cảm giác được sao? Chiến ca...Em rất muốn anh.

Cảm giác sợ hãi ập đến khiến anh tim đập chân run. Không biết lấy được sức lực từ đâu, anh vội vã bò dậy, dùng hết tốc độ muốn bò xuống giường. 

Vương Nhất Bác không có hành động gì, dường như muốn buông tha cho anh. Thế nhưng khi một chân của Tiêu Chiến vừa chạm xuống đất, cậu lại vươn một bàn tay ra, kéo anh trở lại giường, đè lên người anh.

- Chiến ca, hôm ấy anh bị bệnh, anh đã chủ động hôn em, sao anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra chứ? Rõ ràng là anh trêu chọc em trước, bây giờ lại muốn chạy trốn, làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ?

Hôn...hôn??? Mình đã chủ động hôn em ấy???

Trong đầu Tiêu Chiến ong lên một cái.

- Anh không nhớ rõ, không phải là anh cố ý, anh thật sự đã quên mất chuyện đó.

- Quên mất?

Vương Nhất Bác cúi xuống, giận dữ hôn lên môi anh. Nụ hôn bất chợt có phần hơi thô lỗ. 

Tiêu Chiến lập tức đẩy cậu ra, khàn giọng chất vấn.

- Em đang làm gì vậy? Em có biết em đang làm gì không? 

Giọng nói của anh có phần run rẩy, nghe kĩ còn có chút không dám xác định. Nhưng Vương Nhất Bác đã không còn tâm trí đâu mà chú ý đến nữa.

Cậu thở hổn hển nói bên tai anh, giọng nói có phần chua xót khiến người ta đau lòng.

- Anh lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Anh có biết em đã đau lòng thế nào không? Em nghĩ anh không muốn thừa nhận nụ hôn hôm đó, anh muốn phủi sạch mối quan hệ của hai chúng ta. Anh có thích em không? Anh có chút cảm giác nào với em không? Cho dù chỉ là một chút thôi?

Cậu vùi đầu vào cổ anh, một giọt nước mắt nóng bỏng hạ xuống làn da lạnh lẽo. 

Trái tim Tiêu Chiến thắt lại. 

Anh không ngờ cậu cũng có tình cảm với mình. Cảm giác hạnh phúc và đau xót đan xen khiến anh không biết phải làm sao.

Anh vươn tay ôm lấy hai vai cậu, tình cảm trong lòng vỡ òa khiến hai tay anh có chút run rẩy.

- Lão Vương...Vương Nhất Bác. Em nghe cho rõ đây, anh thích em, rất thích em. Anh muốn ở bên cạnh em cả đời. Em có dám không? 

Từng câu từng chữ vang lên cực kì rõ ràng, truyền vào trong tai cậu không sót từ nào.

Vương Nhất Bác vội vàng ôm chặt anh, có lẽ cảm giác từ địa ngục bay tới thiên đường cũng chỉ như thế mà thôi. 

- Em cũng thích anh!!! Tiêu Chiến, em thích anh, như Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện! Em cũng muốn mỗi ngày với anh! Anh đồng ý làm bạn trai em nhé!

Tiêu Chiến phì cười một tiếng. Chưa từng thấy ai tỏ tình như vậy luôn, nhưng lại thật thà đến mức khiến anh phải động lòng.

- Anh đồng ý.

★★★ HOÀN CHÍNH VĂN★★★

Thế là đã kết rồi nha😁 hẹn gặp lại các thím ở phiên ngoại sẽ đăng nốt vào ngày mai =) Chúc các thím ngủ ngon mơ đẹp và đừng quên bấm ⭐ cho tui nhá ♥♥♥

Hãy cho tui vài lời nhận xét để tui mở hố mới nào😇😇😇

Let's go!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro