Ngoại truyện 2: Vấn đề về ghen, phũ và tú ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người vừa xác định quan hệ, chỉ có vài bạn diễn thân thiết ở trong đoàn phim mới biết chuyện. Vương Nhất Bác giữ lời hứa mời mọi người đi ăn khi đã thành công ôm được mỹ nhân về.

Trong quá trình vui chơi ca hát, có chuyện gì rồi cũng lỡ miệng hết. Vu Bân nhắc đến chuyện Vương Nhất Bác từng xin ý kiến Mạnh Tử Nghĩa xem nên quyến rũ Tiêu lão sư thế nào. Rồi mấy hôm giận dỗi Tiêu lão sư còn chăm chỉ cày kinh nghiệm tán trai ra sao. Thậm chí Vương Nhất Bác còn trở thành thành viên Vip của group Bác Quân Nhất Tiêu nữa cơ. Chắc chắn chẳng ai ngờ được nam thần cao lãnh phũ người nhà bọn họ mỗi ngày đều lướt web, search cụm từ "Bác Quân Nhất Tiêu", xem hết mấy video cắt ghép Bác Chiến, nếu thích thì like và chia sẻ, còn nếu thấy ai bình luận châm chọc hay khiêu khích vài câu kiểu như chúng nó sẽ không có kết quả đâu thì nhất định phải nhảy vào phũ vài câu cho bõ ghét. 

Tiêu Chiến nghe đến sung sướng hết cả người. Còn Vu Bân thì cứ xả ra như suối mặc cho Vương Nhất Bác có lia đến bao nhiêu cái nhìn sắc bén như dao. 

Anh cười tủm tỉm quay sang nhìn cậu, Vương Nhất Bác vẫn cố tỏ vẻ cao lãnh như cũ, nhưng hai tai đã đỏ hết cả lên, đôi mắt lạnh lùng vì ngại ngùng mà biến thành vừa mềm mại vừa ngốc manh.

- Thì ra mọi chuyện là như thế này à? Thế mà anh đã vì chuyện này mà ghen suốt mấy ngày đấy.

Tiêu Chiến đột nhiên nói một câu không hề liên quan, vừa như trút được nỗi lòng lại vừa như cười nhạo mình yêu vào là mất hết bình tĩnh. 

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh, cồn cào ruột gan, vô cùng muốn biết anh đã từng ghen lúc nào, rồi có biểu hiện ra sao.

Anh coi như không thấy ánh mắt khẩn cầu bức thiết của cậu, lười biếng dựa vào vai Vương Nhất Bác, như suy tư gì đó mà lắc đầu cười khẽ một cái.

- Tiểu Điềm Điềm có sức quyến rũ như vậy, sau này anh vẫn còn phải ghen dài dài. Có khi phải làm gì đó để dời sự chú ý thôi, chứ mỗi lần em đi show là biết bao cô xúm lại, chắc anh sẽ chết chìm trong thùng giấm mất.

Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh đặt bên má cọ cọ mấy cái, sau đó lại tỉ mỉ hôn đầu ngón tay thon dài đẹp mắt của anh. Cậu lắc đầu có vẻ uất ức lắm.

- Sẽ không để anh phải ăn giấm đâu. Anh thích ăn cay mà, chỉ có em thích ăn giấm thôi. Ngày nào em cũng phải ăn hết cả một lọ to đùng ấy. Từ lúc gặp anh tới giờ, em không chỉ phải uống dấm với người qua đường mà còn phải uống dấm với mèo cục cưng của anh nữa cơ! Rốt cuộc ai mới là người chết chìm trong giấm chua chứ? Anh cứ nói đi???

Tiêu Chiến thở dài não ruột, lại chọc phải giấm vương này rồi. Tuy rằng Vương Nhất Bác không phải giấm vương Cô Tô ủ 16 năm tới mức chua lè như Lam Vong Cơ, nhưng được cái cậu lấy số lượng bù chất lượng nha. Tôn chỉ "Mỗi ngày chính là mỗi ngày!" được cậu áp dụng thuần thục lắm đó. Nhưng người ta "mỗi ngày" là một loại vận động khiến thể xác và tinh thần đều sung sướng, còn Vương Nhất Bác thì là "mỗi ngày" đều uống dấm chua ừng ực, gặp ai cũng ghen, bất chấp già trẻ trai gái, bây giờ còn nâng cấp tới mức ghen với cả động vật nữa luôn.

Anh cũng bó tay hết cách rồi đấy!!!

Nhưng chính Tiêu Chiến cũng không biết, đối tượng ghen tuông của cậu không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu. Chỉ cần là bất cứ điều gì hấp dẫn lực chú ý của anh, khiến anh không quan tâm đến cậu thì đều là tình địch hết. Cho dù là cái lá trên cây hay con kiến dưới mặt đất, kể cả cái điện thoại nữa, tất cả đều là đối thủ một mất một còn!

Chuyện là thế đó😂😂😂

Đặc biệt là cấp bậc phũ của Vương Nhất Bác đã nâng lên đến mức Tiêu Chiến chỉ muốn che mặt luôn. 

Các người có biết không? Có biết không hả??? 

Trước đây Vương Nhất Bác cũng chỉ chê con gái nhà người ta ồn ào với phiền phức thôi, nếu chẳng may có ai đụng chạm quá mức cậu có thể chịu đựng thì sẽ dùng vẻ mặt ghét bỏ đến không muốn sống nữa để nhìn người ta, chứ không đến mức mở miệng phũ người. 

Nhưng bây giờ thì sao???

Có một lần trong Thiên Thiên Hướng Thượng có mời mấy cô bé trẻ trung xinh đẹp mới nổi lên đến tham gia, trong lúc chia đội chơi trò chơi không thể tránh được việc có đụng chạm cơ thể, một lần Vương Nhất Bác còn nhịn, đến lần thứ hai thì sao? Ha, cậu chỉ mở miệng nói luôn một câu: "Cô không biết tôi ghét nhất là bị người khác đụng vào hay sao, cô có cần đeo kính không thế?" khiến cô ta tái nhợt cả mặt, cười gượng nói mấy câu không cố ý rồi xin lỗi gì đó.

Đây mới chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi. Chuyện phũ hơn nữa còn ở phía sau kìa. Chẳng phải Vương Nhất Bác là huấn luyện viên của chương trình Sáng Tạo 101 dành cho nữ sao? Mấy cô bé mới lớn ấy mà, có ai thoát được sức quyến rũ level max của Vương lão sư chứ? Phũ thì đã sao, phũ nó mới quyến rũ hà. Nam chính ngôn tình không phải đều lạnh lùng như băng đó sao? Thế nhưng kết quả thì thế nào, không phải đều vì nữ chính mà từ tảng băng hóa mặt trời ấm áp đó sao? 

Người khác bị cậu phũ chỉ là do không đủ sức quyến rũ mà thôi. Biết bao nhiêu cô gái đều nghĩ như thế chứ? Không thử một lần sao biết được. Nhỡ đâu mình lại là cô gái may mắn trở thành nữ hoàng của cuộc đời Vương Nhất Bác* thì sao? 

* đây là lời bài hát Lucky của Bác Bác nhà Chén Chén nha. 

Nghe cũng hợp lí ghê, đúng không? Dù sao Vương Nhất Bác kiểu gì chẳng lấy vợ, không lẽ cậu định độc thân cả đời chắc? Mà lấy vợ tức là có người mình thích, tức là sẽ có mẫu người khiến cậu rung rinh. 

Chuẩn cmn rồi, chẳng qua Vương Nhất Bác muốn lấy chồng mà thôi.

Bác Bác đã có Chén Chén rồi, làm gì có chỗ cho mấy cô gái khác nhảy nhót lung tung chứ???

Đã mấy lần có học sinh của cậu lấy lí do không nhảy được đoạn này không rap được đoạn kia để tìm cơ hội ở riêng với cậu, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền, sau vài lần mới biết chỉ là kiếm cớ, lập tức nổi giận mắng người không chút lưu tình: "Dễ như thế mà cũng không làm được, các người có não không thế?" 

Các bạn nghĩ thế mà đã xong chuyện à? Không đâu, cả mùa giải năm đó Vương Nhất Bác cứ như ăn phải thuốc nổ ấy, chạm vào một cái là nổ cho tan xương nát thịt, nghiền xương thành tro luôn. Năm sau được mời làm huấn luyện viên tiếp thì không chút do dự từ chối thẳng thừng, bỏ đi tham gia đội tuyển đua xe quốc gia luôn.

Theo độ nổi tiếng ngày càng tăng cao, số lần Vương Nhất Bác được mời phỏng vấn càng nhiều. Mấy câu kiểu như mẫu người yêu thích gì gì đó được hỏi tới trăm lần như một luôn. Đến lần thứ 101 thì đại cục súc đã phũ ngay cho một phát: "Các người không còn câu gì khác để hỏi à?"

Thành ra chẳng MC nào dám phỏng vấn cậu luôn, cho dù có cho thêm nhiều tiền đến mấy.

Chỉ có các anh trong Thiên Thiên Hướng Thượng là được nể tình hơn chút, dễ tìm hiểu thông tin hơn, cũng nhận được câu trả lời cụ thể chính xác hơn.

Mẫu người yêu thích của Vương Nhất Bác là:

- Đẹp, eo thon, chân dài - cái này rất bình thường

- Mắt to, hay cười, hay nói - chắc là mẫu người hoạt bát

 - Nấu ăn ngon, biết thêu thùa - chắc là cô gái đảm đang, khéo tay

- Hát hay, nhảy giỏi, vẽ đẹp - có khả năng nghệ thuật

- yêu động vật, thích gấu bông, dễ nổi nóng nhưng thực ra rất dịu dàng, rất biết quan tâm người khác - nhân cách tốt đẹp

- Thích xem phim ma, không sợ bóng tối, sẽ bảo vệ cậu - ???

Má ơi, thập toàn thập mĩ như vậy, có người như thế tồn tại trên cõi đời này hay sao?

Đáp án là, CÓ!!!

Hãy nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng khi đứng bên cạnh Tiêu Chiến đi.

Người cậu ấy thích là Tiêu Chiến chứ còn ai vào đây nữa!!!

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười như gió xuân, tối đó Vương Nhất Bác ra sô pha mà ngủ!!!

Cho chừa cái tội tiết lộ sự thật này!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro