Chương 15: Tình cảm mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Sau chương trước tui có viết một phiên ngoại có H, nhưng không đăng ở truyện này. Nếu thím nào có nhu cầu ăn xôi thịt thì xin mời qua fic [Bác Chiến] Tân hôn ngọt ngào của cặp phu phu Bát Chén, đã đăng tải trên nick này để thưởng thức nhá😁

Nhưng mà trước hết hãy xem hết chương này và cảm nhận đi ha =)) nhớ bấm ⭐ để ủng hộ cho tui đó♥♥♥

★★★

Từ lần đầu tiên mộng xuân thấy anh, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh có thêm một chút tình cảm không rõ. Cậu cũng không biết có phải là mình thích anh không hay chỉ là nhất thời bị dục vọng mê hoặc đầu óc?

Lúc này đáng nhẽ cậu phải giữ khoảng cách với anh mới đúng, thế nhưng cậu vẫn không chịu đổi phòng, hai người vẫn ở chung một phòng như cũ. Thậm chí cậu còn lợi dụng những lúc anh vô tư không thèm để ý mà khoác vai anh, nắm tay anh, quá hơn nữa là ôm eo anh nữa cơ. 

Tiêu Chiến hồn nhiên không nhận ra chuyện khác lạ, thế nhưng Vương Nhất Bác lại tự khinh bỉ mình mưu đồ xấu xa, muốn giả vờ mình không cố ý thì không có tội.

Vì Tiêu Chiến đã biết cậu sợ ma, nên cậu coi như đã mất mặt rồi thì chẳng ngại hình tượng nát hơn nữa, nói cho anh biết cả bí mật mình sợ bóng tối nữa. Nếu như ngủ cùng người khác cậu nhất định phải ôm cánh tay hay ôm eo với khoác chân người ta thì mới ngủ được. Còn nếu như ngủ một mình thì phải bật đèn sáng suốt đêm.

Đây đúng là sự thật, cậu không hề nói dối nửa lời. Thế nhưng cậu không nói cho anh biết tật xấu này chỉ xuất hiện sau khi cậu đến Hàn Quốc thực tập. Chỉ có năm đầu tiên cậu mới cần người ngủ cùng chứ sau đó thì không bao giờ ngủ chung với ai nữa. Cậu thà ngủ một mình bật đèn sáng trưng chứ không muốn tiếp xúc thân thể với người khác.

Nhưng với anh thì đương nhiên không phải. Cậu chỉ hận không thể dính lên người anh luôn ấy chứ. Một giây một khắc cũng không muốn dời ánh mắt từ trên người anh sang chỗ khác.

Ngược lại thì Tiêu Chiến không thể ngủ được nếu như có dù chỉ là một chút ánh sáng. Khoa học đã chứng minh bóng tối giúp não tiết ra một loại chất khiến người ta ngủ ngon và sâu hơn. Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi là đã thấy Vương Nhất Bác đáng thương đến mức nào. Cậu chắc chắn là mỗi đêm khó ngủ, một mình lo lắng sợ hãi chờ tới bình minh.

Nghĩ thôi đã thấy thảm rồi.

Thế là Tiêu Chiến lại mềm lòng, vỗ ngực cam đoan anh sẽ làm gối ôm cho cậu, đảm bảo sẽ giúp cậu có một giấc ngủ thoải mái mỹ mãn. 

Và từ ngày đó mỗi đêm hai người ngủ chung Vương Nhất Bác lại mặt dày chui vào ngực anh, tay ôm eo thon của anh, chân lại quấn chặt lấy chân anh. Mấy đêm đầu Tiêu Chiến không quen chút nào, hơn nữa đến mùa hè thật sự là nóng kinh khủng luôn ý. Cuối cùng Vương Nhất Bác gợi ý cho anh là ngủ trần sẽ thoải mái hơn, dù sao bọn họ đều là nam mà.

Hơn nữa Vương Nhất Bác còn không ngừng thề thốt với anh là làn da cậu rất đặc biệt luôn, đông ấm hè mát, không đúng trả lại hàng.

Tiêu Chiến đành tin cậu thử một lần, không ngờ hiệu quả còn tốt hơn cả điều hòa luôn, đặc biệt là có lúc cần lấy bối cảnh đoàn phim phải thuê khách sạn trên một ngọn núi khá lạc hậu, không có điều hòa gì hết, chỉ có quạt điện thôi. Đến mùa hè nóng không chịu được, thỉnh thoảng còn mất điện khiến những bạn diễn khác cả đêm phải ra ngoài hóng gió, riêng Tiêu Chiến vẫn ôm Vương Nhất Bác ngủ ngon lành.

Không chỉ Tiêu Chiến đắc ý mà Vương Nhất Bác cũng lấy làm hài lòng lắm.

Cứ thế thời gian đã trôi qua hai tháng.

Hai người ở trong đoàn phim Trần Tình Lệnh lúc nào cũng như hình với bóng. Mọi người cũng chẳng ai nghi ngờ gì, bởi lẽ ai cũng nghĩ bọn họ thân nhau thì khi hợp tác sẽ ăn ý hơn. Dù sao đây cũng là một bộ phim chuyển thể từ đam mỹ, hai diễn viên chính đâu có bị gay, chỉ có thể gần gũi nhau hơn để tìm cảm giác, đóng mấy cảnh mập mờ hint bay ngập trời.

Thời tiết đã chuyển sang giữa hè, ánh nắng vô cùng gay gắt.

Mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi, Vương Nhất Bác vẫn cứ yêu đơn phương như cũ. 

Nhưng thái độ của Tiêu Chiến với cậu càng thêm thân thiết hơn, có lẽ đã bước vào vị trí trung gian nằm giữa tình bạn và tình yêu, nhưng cũng không hề có tiến triển gì thêm, vẫn cứ dậm chân tại chỗ thôi à.

Trong thời gian hai tháng này, để xác định tình cảm của mình nên Vương Nhất Bác lúc nào cũng chú ý anh. 

Có vài chuyện xảy ra khiến cậu xác định mình thích anh, thậm chí là yêu anh chứ không phải chỉ là dục vọng thân thể.

Người ta luôn nói trái tim đi trước đầu óc, mà thân thể thì đi trước trái tim mà.

Dục vọng sẽ dẫn lối cho bạn tìm đúng người.

Là người khiến bạn không kìm lòng được nhưng lại luôn tự hạn chế mình để yêu thương và trân trọng.

Đó chính là tình yêu.

Cậu phát hiện ra nhìn người kia đau khổ cậu cũng sẽ cảm thấy đau đớn, nhìn anh bị thương cậu sẽ cảm thấy đau lòng, nhìn anh cô đơn cậu sẽ muốn ở bên làm bạn.

Cho dù tất cả chỉ là diễn mà thôi.

"Em muốn làm Lam Vong Cơ của anh. Anh sẽ đồng ý trở thành Ngụy Vô Tiện của em chứ?"

★★★

Sorry vì đã quá 12 giờ trưa mới đăng^^ Tại tui đang mải bấn loạn trong ánh mắt đắm đuối như củ chuối của hai cháu nó😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro