Chương 14: Mộng xuân là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không thèm suy nghĩ đã xông vào, khiến cho Tiêu Chiến một phen giật mình, trượt chân một cái.

- Á...Vương Nhất Bác!!! Anh giết cậu bây giờ!!!

Tiêu Chiến ngã sõng soài trên nền nhà tắm. Quần áo trên người anh đã cởi sạch, đúng lúc đang bôi sữa tắm thì cậu xông vào nên đương nhiên là người trần như nhộng rồi. 

Vì anh trượt chân một cách quá bất ngờ nên chỉ kịp giơ hai tay ra chống sàn nhà. Nửa người trên thì kịp cứu nhưng hai đầu gối đã va mạnh xuống nền nhà tắm ẩm ướt. Cho nên từ vị trí của cậu nhìn sang chỉ thấy được một mảnh da thịt trắng nõn. Đường cong uyển chuyển quyến rũ kéo dài từ eo thon mê người đến phần mông cong nẩy, cuối cùng là đôi chân thon dài cực kì mỹ diệu.

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu choáng mắt hoa, ánh mắt cũng không biết phải đặt vào đâu nữa. Nhưng người kia đã nằm dưới đất rên rỉ vì đau rồi, thấy cậu đứng bất động càng thêm mất kiên nhẫn. 

- Vương Nhất Bác!!! Em còn đứng đó mà nhìn nữa. Đau chết anh rồi, có đến cứu giá không thì bảo?

Tiêu Chiến vẫn bật mode ngây thơ chính trực như thường, không hề cảm thấy ánh mắt nóng rực như sói đói của cậu trai trẻ. 

Nước lạnh vẫn đang xả xuống từ trên cao, làm ướt sũng mái tóc ngắn của anh. Có lẽ là nước chảy vào mắt khiến anh khó chịu nên liên tục hất đầu, vẩy mái tóc nhỏ nước ròng ròng ra xa. Chẳng mấy chốc mà tóc tai anh đã rối tung hết cả, bám vào hai bên gò má làm khuôn mặt góc cạnh của anh nhu hòa đi hẳn. Màu tóc đen tuyền dán lên cần cổ trắng nõn vô cùng hấp dẫn người, giống như mỹ nhân ngư vừa ngoi lên từ trong nước, tóm lấy tâm hồn người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Làn nước theo sống lưng anh chảy dần về phía sau. Tấm lưng mịn màng lấm tấm những giọt nước trong suốt đẹp như mộng ảo, hai mắt lấp lánh có hồn nhìn về phía cậu cũng giống như phủ thêm một tầng hơi nước mị hoặc. 

Dòng nước chảy đến cuối lưng, cuối cùng lướt sang lãnh địa của cặp mông trắng nõn, chui vào trong khe hở sâu hút giữa hai kẽ mông.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng một cái. Thân thể nóng lên rạo rực khiến trong lòng cậu càng thêm bức bối khó chịu, giống như một điều gì đó đang trốn sâu dưới đáy lòng đột nhiên cựa mình muốn phá tan xiềng xích mà xông ra. 

Thứ gì đó, giống như dục vọng.

Cậu thế mà lại nổi lên ham muốn khi nhìn thấy thân thể anh. 

"Chết tiệt"

Vương Nhất Bác rủa thầm một tiếng, vội vã xông tới nhấc anh dậy. Bàn tay to lớn ôm hai bên eo anh nóng như bàn ủi khiến Tiêu Chiến theo bản năng khẽ run một cái. Anh dựa vào sức lực của cậu cố đứng thẳng dậy, hai đầu gối truyền đến cảm giác đau rát làm anh hít sâu một hơi. Tiêu Chiến cúi người xuống kiểm tra, phát hiện hai đầu gối đã sưng đỏ lên rồi.

Anh nghiến răng quay sang nhìn kẻ gây họa kia, mắng một câu.

- Em không biết gõ cửa hay sao? Chưa chi đã hấp tấp xông thẳng vào như vậy? Có ma đuổi sau lưng em à?

Trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ làm gì còn chỗ mà nhét ma quỷ gì vào nữa, ánh mắt của cậu bị thu hút bởi hai viên nhỏ tròn tròn màu hồng nhạt ướt át trước ngực anh. 

Vành tai cậu âm thầm nóng lên, không biết phải trả lời thế nào, hơi thở cũng trở nên dồn dập nóng hổi, rất muốn làm một việc gì đó để phát tiết.

- Rốt cuộc là em muốn làm gì đây hả? Muốn tắm chung mà cứ đứng ngây ra đó là sao? 

- Em...em...em...

Vương Nhất Bác cứ em mãi mà không thốt ra được câu nào, cuối cùng chỉ nói ra được một câu chán ngắt.

- Thực xin lỗi...em không cố ý đâu. Tại...hay là em giúp anh tắm nhé. Rồi sau đó sẽ bôi thuốc, sáng mai là khỏi thôi.

Tiêu Chiến cũng chẳng giận gì cậu, cũng không cho là chút vết thương này có thể cản trở anh tự mình tắm rửa. Thế nhưng nhìn sắc mặt lo lắng áy náy của cậu vẫn mềm lòng, thở dài một hơi.

- Được rồi, để anh vào bồn tắm đi. Như thế thì tiện hơn.

Vương Nhất Bác rất biết nghe lời, hai tay dùng lực một chút đã nhấc bổng anh lên, cẩn thận đi trên nền nhà trơn trượt, cuối cùng nhẹ nhàng đặt anh vào trong bồn tắm rồi xả nước, gác hai đầu gối bị thương của anh lên thành bồn.

Tư thế này làm Tiêu Chiến trì độn cũng có chút không được tự nhiên. Anh vừa cựa mình một cái đã bị cậu giữ chặt lại.

- Anh đừng động đậy, cẩn thận vết thương. 

Tiêu Chiến đành phải nằm im trong nước như một con cá chết.

Cậu lấy một ít sữa tắm xoa lên hai lòng bàn tay, do dự một chút mới hạ quyết tâm đặt tay lên người anh, tỉ mỉ xoa đều sữa tắm lên làn da trắng như tuyết.

Xúc cảm tinh mịn như tơ lụa thượng đẳng truyền đến từ lòng bàn tay khiến tất cả tế bào trong nguời cậu đều reo lên hân hoan. Khi bàn tay cậu lướt qua điểm nhỏ trên ngực anh thì máu trong thân thể dường như đông lại, sau đó lại ào ào chảy ngược về tim. Từng nhịp đập vẽ nên những rung động xao xuyến không sao kiềm nén được khiến cậu thở mạnh một hơi như say như túy.

Ngược lại với Vương Nhất Bác đang nỗi lòng xao động thì Tiêu Chiến lại thảnh thơi như không. Anh bần thần nghĩ đến chỉ có lúc ba tuổi mới được bố mẹ tắm cho thôi. Không ngờ 29 tuổi đầu rồi lại có lúc được hưởng lại loại cảm giác được người ta cẩn thận chăm sóc này. 

Anh vô tư dang rộng tay chân, thầm nghĩ đều là đàn ông cả mà, chẳng lẽ Vương Nhất Bác còn có thể chiếm tiện nghi của anh được chắc. 

Chỉ khổ cho ai đó hơi nóng bốc lên đầu, nhưng tay chân vẫn quy quy củ củ. Chỉ sợ mình không kiềm chế được mà làm ra loại hành vi quá mức nào khiến Tiêu Chiến phát hiện tâm tư của mình rồi tránh xa cậu.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy khuôn mặt liệt của mình rất có giá trị. Chí ít thì nếu chỉ nhìn vào mặt cậu, anh chắc chắn không thể phát hiện ra một chút bất thường nào.

Thời gian trôi qua trong phòng tắm đối với Vương Bác cứ như nhân lên cả trăm lần vậy, khiến cậu bị hành hạ trong loại cảm giác vừa đau khổ lại ngọt ngào này. 

Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng thì khổ hình đã kết thúc. Nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại cảm thấy nuối tiếc khôn nguôi. Còn Tiêu Chiến thì âm thầm cảm thán chưa bao giờ anh phải tắm lâu đến vậy.

Đúng là một loại trải nghiệm mới mẻ.

Vương Nhất Bác lấy khăn tắm quấn cả người anh lại rồi ôm anh ra khỏi phòng tắm. Sau đó cẩn thận lau khô tóc cho anh, lấy thuốc ra tỉ mỉ bôi lên hai đầu gối sưng đỏ của anh.

Làm xong tất cả mọi việc, cậu ôm lấy quần áo của mình trốn vào trong phòng tắm. 

Tắm nước lạnh cho hạ hỏa.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc ở đây. Nhưng mà Vương Nhất Bác lầm to rồi.

Đêm hôm đó, cậu nằm mơ.

Giấc mơ này...không chỉ là mộng xuân. Mà đối tượng trong mơ của cậu...

Là Tiêu Chiến.

Một sự thật vừa phũ phàng lại vừa hợp lí đến không tưởng.

★★★

Hôm nay tui nhìn lịch, phát hiện đã là 28/7 rồi. Mà tui lại muốn hoàn bộ truyện này vào ngày 5/8 cơ, cho nên không thể không đẩy lịch post lên nhanh hơn. Từ giờ cố định lúc 12h trưa sẽ có 1 chương nha. Nếu hôm nào lượt vote tăng nhanh sẽ có thêm một chương vào lúc 12h đêm nữa😁

Các thím đừng quên nhấn⭐ để ủng hộ tui và cặp đôi Bác Chén nhá♥♥♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro