Chương 6: Chúng ta cùng tam bái đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác không hề biết hành động quan tâm của mình trong lúc vô tình lại càng khiến cậu ghi điểm trong mắt anh hơn. Những chuyện cậu dự mưu bấy lâu hôm nay rồi sẽ được như ước nguyện. 

Hai người ăn cơm xong là khoảng 8h tối. Sắc trời đã tối đen như mực. Ngoài đường xe cộ dường như càng trở nên tấp nập hơn. Các loại ánh sáng khác nhau thi nhau mọc lên trong đêm đen, biến thành phố thành một tấm màn nhung điểm xuyết những viên kim cương lấp lánh. 

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Bắc Kinh về đêm phồn hoa mà lạc lõng, hôm nay dường như cũng không khiến anh cảm thấy cô đơn nữa. 

Bởi vì đã có cậu ở đây rồi.

Anh quay đầu mỉm cười với cậu.

- Chúng ta về đi thôi. Về nhà của em.

Vương Nhất Bác đợi câu này rất lâu rồi, vừa thấy anh mở lời đã lập tức đi lấy xe, tức tốc chở anh về nhà mình.

Cậu không ở chung cư giống anh mà sống trong một ngôi biệt thự độc lập.

Nơi này không chỉ có hoa viên khá rộng lớn mà trước cửa còn có một đài phun nước cỡ vừa trông rất quý phái. Bao quanh ngôi biệt thự là một khu vườn trồng đầy hoa cẩm tú cầu rung rinh trong gió. Từng bông hoa giống y như tên của nó, được tạo thành từ những đóa hoa nhỏ đủ loại màu sắc, cuộn tròn lại thành một hình cầu tròn trịa chẳng khác nào hoa cưới trước ngực tân lang thời cổ đại. 

Trong không khí còn phảng phất mùi hoa tử đinh hương, hoa thược dược tím, mùi hương dịu nhẹ lại vô cùng an bình.

Tiêu Chiến say mê hít sâu một hơi, dường như hương hoa cũng đầy trong lồng ngực.

Vương Nhất Bác cất xe vào gara, sau đó dẫn anh đến gặp chiếc mô tô thân yêu của mình.

Đúng vậy, bạn không đoán sai đâu.

Cậu ấy muốn chở người yêu đi hóng gió.

- Chiến ca, trước đây em đã từng nói với fan, nếu em có người yêu thì sẽ chở người đó đi khắp nơi bằng chiếc mô tô yêu thích nhất của em.

Tiêu Chiến cười trêu cậu.

- Không phải mô tô là bạn gái của cậu à? Vậy anh chẳng phải là người thứ ba sao?

Vương Nhất Bác có hơi ngại ngùng, nhưng hai mắt lấp lánh vẫn nghiêm túc nhìn anh.

- Nếu như anh không xuất hiện thì mô tô sẽ là bạn gái của em cả đời.

Anh giật mình, ngạc nhiên hỏi.

- Em nói thật đó hả? Chẳng lẽ từ trước đến giờ chưa có người nào khiến em động tâm sao? 

- Không có. Trước đây em chẳng thích người nào cả. Nhưng bây giờ em thích anh, sau này cũng vẫn thích anh, sẽ thích anh cả đời. Cho nên sau này anh không được nhắc đến bạn gái cũ của anh hay trêu chọc người khác trước mặt em nữa. Em nhất định sẽ ghen đến phát điên lên được. Thật đó.

Vương Nhất Bác đột nhiên dí sát khuôn mặt đẹp trai lại gần anh, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, môi kề sát môi. Thần sắc trên mặt bướng bỉnh như một đứa trẻ, nhưng cũng có lòng kiên trì của riêng cậu.

Tiêu Chiến lúc thường rất thích trêu chọc người khác nhưng không có ý muốn vượt quá giới hạn bao giờ. Anh luôn biết điểm dừng là ở đâu cho phù hợp. Từ trước đến nay, anh luôn hòa đồng vui vẻ với mọi người cũng là nhờ tính cách dễ gần ấy.

Chỉ có cậu trai trước mắt này. 

Sẩy chân một lần là thua hết cả cuộc đời. 

Rốt cuộc là anh trêu chọc cậu, hay là do cậu hấp dẫn anh? 

Cũng chẳng thể phân rõ được nữa rồi. 

- Anh đã thua trong tay em rồi, còn có thể trêu chọc ai được nữa chứ? Cả nửa đời sau này, anh cũng chỉ thích em thôi.

Vương Nhất Bác lùi về phía sau một bước, hai bàn tay giấu sau lưng ôm lấy một đóa hoa cẩm tú cầu cực kì lớn. Trên nụ hoa vẫn còn dính sương đêm, tươi đẹp thoát tục không sao tả được. 

Cậu đặt đóa hoa vào trong lồng ngực anh. 

- Hoa cưới của chúng ta. Cùng nhau bái thiên địa...Sau này anh chính là của em. Chúng ta là phu phu danh chính ngôn thuận. 

Tiêu Chiến ôm hoa cưới trong tay, cùng cậu dắt tay tam bái. 

Cho dù trong tương lai phải đối mặt với thị phi thế nào, cũng không còn quan trọng nữa. 

Bởi vì chúng ta thuộc về nhau.

***

Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được cảm giác sung sướng khi chạy mô tô với tốc độ cực nhanh là như thế nào. 

Đúng là quá hạnh phúc rồi. 

Chắc chắn là chẳng có một người đàn ông nào có thể cự tuyệt được cái loại cảm giác kích thích sục sôi trong máu như thế này.

Hai tay anh vòng qua eo Vương Nhất Bác, để mặc gió đêm phả vào mặt đến nỗi gần như không mở mắt nổi. Cảm giác mát mẻ khiến người ta như muốn bay lên. 

Tất cả mọi buồn phiền lo lắng đều phóng thích theo làn gió, chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn không gì sánh được. Phảng phất như trong thiên địa chỉ còn mỗi hai người bọn họ và bầu trời đêm rộng lớn vô ngần này. 

Cuối cùng thì anh đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại thích đua mô tô như vậy.

Tiêu Chiến buông hai tay ra, sau đó lại ôm chặt lấy cổ cậu, dùng hết sức hét to một câu.

"Wang Yibo, wo ai ni ♥"

Câu nói ấy vang lên rõ mồn một bên tai, rất nhanh thì hòa vào trong làn gió, cũng chiếm lấy cả trái tim cậu. 

"Xiao Zhan, wo ai ni ♥ yong yuan..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro