Chương 5: Chỉ là cậu ấy mà thôi💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Tiêu Chiến đòi ăn dữ lắm nên hai người lại lên xe đến một nhà hàng Trung Quốc thức ăn rất khá lại không quá đắt đỏ. 

Sáng sớm 9h Vương Nhất Bác mới đến đón anh, phần vì Tiêu Chiến muốn ngủ nướng chút, phần vì Vương Nhất Bác cần nhiều thời gian để thay cả chục bộ quần áo, cắt mái tóc mới, chọn nước hoa, chọn giày, lại còn chọn cả lịch trình nữa cơ. (Khổ thân quá mà=))♥♥♥)

Đã thế hai kẻ này lại lông bông trên đường mất hơn tiếng trời, mãi 10h40p mới đi ăn được. Tiêu Chiến thì không quá thích đồ Tây, Vương Nhất Bác thì chỉ cần ăn ngon là được nên cuối cùng chọn nhà hàng này. Vì lo lắng có fan nhận ra lúc chưa công khai quan hệ nên bọn họ đặt phòng bao riêng, vừa riêng tư vừa tiện liếc mắt đưa tình. 

Tiêu Chiến ăn không nhiều lắm, mới ăn một lát đã cảm thấy no rồi, hơn nữa tầm này không phải thời gian ăn trưa của anh nên không đói lắm. Anh dừng đũa lại xong, lấy khăn giấy lau miệng rồi chống cằm ngồi nhìn Vương Nhất Bác đang ăn ngon lành.

Anh nhớ hình như lần nào xem cậu quay Day Day Up cũng có một màn ăn uống thì phải. Vì Vương Nhất Bác từng ở Hàn Quốc một thời gian nên lúc ăn uống trông rất thoải mái ngon miệng. Cậu không thích làm ra vẻ rụt rè, nếu ngon sẽ ăn không dừng tay được, hai mắt híp lại thỏa mãn, thỉnh thoảng còn giơ ngón cái khen ngợi, hai gò má phồng lên trông rất dễ thương. 

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa quan sát anh, giống như một loại thói quen vậy. Chỉ cần có Tiêu Chiến ở bên cạnh thì bao giờ ánh mắt cậu cũng đặt trên người anh, chỉ cần anh vừa quay đầu là đã thấy. 

Lúc này cậu lại thấy anh chống cằm nhìn mình cười tủm tỉm, ánh mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Từ ngày cùng anh hợp tác trong đoàn phim cậu đã biết anh ăn không nhiều, lại làm việc suốt ngày, khó trách lại gầy như vậy. Vương Nhất Bác lo lắng lắm, nhưng biết không phải anh kén ăn mà là ăn không vô, đã thế còn vô cùng thích đồ ngọt, cho nên trong túi cậu luôn chuẩn bị mấy thanh sô cô la để anh vừa nhấm nháp cho đỡ thèm vừa bổ sung năng lượng. Tiêu Chiến thì vừa liếc mắt là biết ngay ý đồ của cậu, làm gì có ai không thích ăn ngọt lại mang theo đồ ngọt suốt ngày, tìm mấy cái cớ sứt sẹo để chia cho anh nữa chứ. Lúc đó anh còn cười nói nhìn cậu ăn cơm rất vui vẻ, chỉ cần ăn cơm cùng cậu là anh có thể ăn thêm một bát cơm nữa đấy. 

Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ lời anh, tích cực mời anh đi ăn với lí do sợ anh ăn ít quá sẽ ngất trên đoàn phim, thực chất là chăm chỉ vỗ béo thuận tiện kiếm cơ hội thả thính thôi. 

Bây giờ thấy anh nhìn mình chăm chú vậy, Vương Nhất Bác thấy hơi ngại ngùng, nhanh chóng lấy tay muốn sờ miệng với cằm mình một chút, sợ có hạt cơm nào dính lên thì hỏng hết hình tượng. 

Quả thật là trong lúc mải chú ý đến anh bên khóe miệng cậu có dính chút nước sốt, Tiêu Chiến sợ cậu làm bẩn tay mình, vội vàng lấy tay ngăn cậu lại, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng cho cậu, còn thuận tay khẽ miết lên môi cậu một cái.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt chuyên chú lại ôn nhu của anh, giật mình cúi gằm mặt xuống, lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Tiêu Chiến lắc đầu cười, nghĩ thầm... đúng là trẻ con, dễ thương thật.

- Mau ăn tiếp đi, lát nữa chúng ta lại đi dạo phố. Lần sau hẹn hò thì đến nhà anh, anh sẽ nấu cơm cho mà ăn. Nhất định em sẽ thích.

Vương Nhất Bác đã nghe qua fan của anh khen anh đa tài đa nghệ rất nhiều lần. Tiêu lão sư không những đẹp trai, hát hay, vẽ đẹp lại còn nấu ăn ngon nữa cơ. Quả thật là người đàn ông năm tốt thế hệ mới mà. 

Cậu vui sướng ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Thật sao?

Tiêu Chiến bật cười.

- Đương nhiên, anh đã muốn nấu cho em ăn lâu rồi. Nếu em ăn đồ ăn anh làm, chắc chắn anh sẽ cảm thấy thỏa mãn lắm. Vì lúc em ăn đáng yêu thế cơ mà.

Vương Nhất Bác bĩu môi phản bác.

- Em không phải dễ thương, mà là đẹp trai nhé. Fan của anh và em đều khen em soái mà.

- Được rồi, được rồi, em soái lắm, không thấy anh ngắm em nãy giờ à. Vương Nhất Bác đẹp trai mau ăn cơm đi.

Lúc này cậu mới hài lòng càn quét hết thức ăn trên bàn, mỗi lần đi ăn với Tiêu Chiến cậu lại ăn no căng hết cả bụng. Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ lắm nhưng nói cậu lại không chịu nghe, chỉ muốn anh nhìn cậu ăn mà ăn nhiều thêm chút.  

Tiêu Chiến dịch ghế lại gần sát cậu, quen cửa quen nẻo mà vươn tay ra, kéo áo phông của cậu lên, xoa xoa cái bụng tròn vo, giúp cậu tiêu hóa tốt hơn. Anh thầm nghĩ may mà Vương Nhất Bác thích tập nhảy và chạy mô tô, nếu không chắc mấy khối cơ bắp này lại vì anh mà đi tong mất. Lúc đó chắc fan của cậu khóc chết...

Bàn tay của anh hơi lành lạnh vào mùa hè nóng nực chạm lên bụng cậu dễ chịu vô cùng. Vương Nhất Bác thoải mái ghé đầu vào vai anh, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng hừ hừ ra chừng dễ chịu lắm.

Nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng hai người tính tiền rồi lại tiếp tục lên đường. Vì không có thói quen ngủ trưa nên cả hai không cảm thấy mệt mỏi chút nào, hưng phấn đầy mình kéo nhau đi dạo trung tâm thương mại. Ai nói chỉ có con gái đi dạo phố mới mất thời gian, hai thằng đàn ông kéo nhau đi mua nào là giày thể thao, quần áo đôi mặc dù chẳng biết có cơ hội lôi ra không, rồi cả máy chơi game, đồng hồ đôi, kính râm...vân vân và mây mây.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cả hai đều nghĩ đến ngày đi quảng bá phim. Dù sao thì Trần Tình Lệnh vừa đóng máy không lâu, tháng sau mới bắt đầu công chiếu, hai người đảm nhiệm vai chính của bộ phim "tình huynh đệ" này, có mặc đồ đôi hay đeo đồng hồ đôi cũng chẳng nhằm nhò gì đâu nhỉ. Dẫu sao bọn họ cũng là "huynh đệ thân thiết" mà.

Có lí do chính đáng, hai người đều không ngần ngại ra tay quét sạch cả giá hàng luôn. Đến khi tính tiền đã thấy hai tay đầy túi lớn túi nhỏ. Nhân viên bán hàng thấy hai anh cao ráo, chắc là cũng đẹp trai này dắt tay nhau đi ra. Ý nhầm, "kề vai sát cánh" đi ra thì không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần. Nghĩ bọn họ có thể là một đôi đồng tính nào đấy thì hai mắt lấp lánh hết cả lên. Đến khi thấy cả hai xoay lưng đi rồi mới cả gan chụp một tấm hình từ phía sau rồi đăng lên nhóm chat.

"Hôm nay gặp một cặp phu phu dắt nhau đi dạo trung tâm thương mại. Che kín lắm, nhưng mà rất đẹp trai nha, lại còn ngọt ngào quá trời luôn *mắt hình trái tim* ♥♥♥" 

"Bắn tym...bắn tym"

"Trời ơi thân cao chân dài kìa >3 thiệt là đẹp đôi quá♥ mị nhìn mà hưng phấn muốn xỉu luôn rồi💘💘💘" 

...

Sau khi đi dạo phố thì đến phần tiếp theo...đi xem phim. Tiêu Chiến google thử xem có phim sắp chiếu nào hay không, phim thì có đấy đáng tiếc rạp chiếu phim đông kinh người luôn, cả hai đành hành quân lặng lẽ. 

Tiêu Chiến nghĩ đi xem phim cũng không hợp gu của hai người lắm, chi bằng đợi Trần Tình Lệnh bá ra rồi cùng nhau xem còn hơn. Thế là quyết đoán kéo Vương Nhất Bác đến chỗ người quen cày game. 

Quán này rất phát đạt nhưng có phòng riêng cho khách quen, cách âm cũng tốt nữa, không sợ ồn ào hay bị fan của cả hai nhận ra. Tiêu Chiến nghĩ không sai chút nào, chỉ có chơi game mới hợp với bọn họ thôi. Cả hai dẫn nhau đi làm nhiệm vụ cặp đôi khắp nơi, đánh quái hăng say quên cả thời gian. Đến lúc Tiêu Chiến khát quá không chịu được phải dừng lại uống ly nước mới phát giác thời gian thế mà đã qua 6 giờ chiều rồi. Thảo nào mà thấy bụng cứ sôi lên ùng ục.

Anh vội vàng vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, giục cậu thoát game rồi đi ăn thôi. 

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, cũng sợ trưa nay anh ăn ít sẽ đói sớm nên ngoan ngoãn thoát nick đứng dậy. 

Bởi vì là diễn viên cho nên thường thì bọn họ cũng không ăn tối quá muộn. Không chỉ là nữ diễn viên mà nam diễn viên cũng cần phải giữ dáng lắm. Nhất là khoảng thời gian trước đóng Trần Tình Lệnh, cả hai đều gầy đi ít nhiều, nhưng mà eo càng nhỏ đạo diễn càng hài lòng mới ghê chứ! Đến giờ Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nghĩ lại mà kinh. 

Buổi tối chỉ nên ăn ít và ăn thanh đạm thôi. Cho nên Tiêu Chiến thường tự nấu ăn cho mình. Nhưng bây giờ nếu làm vậy thì rất không tiện, chỉ còn cách ăn ngoài thôi. Ăn xong thì nghĩ cách vận động tiêu hao năng lượng vậy.

Vì Vương Nhất Bác hay vận động nhiều nên buổi tối ăn như hai bữa khác thật ra cũng không sao, nhưng cậu biết Tiêu Chiến không thích vận động, nếu buổi tối ăn no mà không tiêu hóa được sẽ khó ngủ lắm. 

Hơn nữa đêm nay anh có hứa với cậu một chuyện, phải ăn nhiều để lấy sức mới được. 

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đến một nhà hàng khác. Đây là một quán ăn gia đình, bài trí rất gọn gàng nhưng cũng toát lên vẻ ấm áp. Ở quán này có thể gọi rất nhiều món ăn bình thường và quen thuộc y như ba bữa cơm hàng ngày trong nhà. 

Vương Nhất Bác gọi một đĩa bông cải xanh luộc, một bát canh rong biển, một nồi xương hầm táo đỏ và một đĩa cà chua xào trứng.

Rõ ràng đều là những món ăn rất giản dị nhưng lại đầy đủ sắc hương vị. Mùi thơm đậm đà và màu sắc đẹp mắt gợi lên ham muốn ăn uống của Tiêu Chiến đã đói bụng nãy giờ. Anh cầm đũa lên nếm thử hương vị, mỗi món ăn với cơm trắng nóng hổi lại ngon ngoài sức tưởng tượng. Vương Nhất Bác múc cho anh một chén canh xương hầm, quan tâm nói.

- Uống canh cho ấm người trước đã. 

Tiêu Chiến nhận bát canh từ tay cậu, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Cho dù anh đã 29 tuổi rồi, đã xa gia đình tự mình lập nghiệp hơn mười năm nay, đáng lẽ phải quen với cô đơn và guồng quay công việc vất vả, thế nhưng một bát canh nóng hổi và cậu trai trẻ mỉm cười ấm áp trước mắt này, lại khiến anh có một loại xúc động muốn rơi lệ. 

Đó là cảm giác của một gia đình. 

Không chỉ là người thân...mà còn là người yêu. Là người sẽ nắm tay mình đi đến hết cuộc đời.

Lần đầu tiên anh nhận rõ một điều đến thế. 

Anh muốn cậu trai trước mắt này, không phải ai khác, cũng không thể là ai khác. 

Chỉ là cậu ấy mà thôi.

***

P/s: Nửa đêm lại lên cơn =)) Mong các thím tiếp tục ủng hộ tui và yêu thương hai cháu nó nhé💖💞💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro