Chương 4: Khúc dạo đầu của việc "bị ăn" ^.^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến miệng kêu la oai oái.

- Ối ối Vương lão sư, em nhẹ tay chút, em muốn cưỡng bức người ta đó hả~ Người ta thà chết chứ không chịu khuất phục đâu nha~

Vương Nhất Bác bó cmn tay với anh luôn. Mồm thì cứ liên tục kêu la thế mà tay chân đã "thả dê" khắp người cậu rồi. 

- Không được làm ở trên xe, còn lại thì cậu muốn thế nào cũng được a~

Nhìn hai mắt nhấp nháy ý tứ "đến đây đi, đến chà đạp anh đi, anh sẽ không phản kháng đâu", Vương Nhất Bác cảm thấy anh bị Ngụy Vô Tiện đoạt xá mẹ nó rồi...nhưng mà ư ư ư...dễ thương quá đi mất. 

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác xuống xe, nhìn rừng cây rậm rạp hai bên đường, ánh mắt lóe lên sáng như sao.

- Điềm Điềm bảo bối, phong cảnh ở đây rất thích hợp nha...lúc quay phim ở trong rừng suýt nữa chúng ta đã thử rồi, đáng tiếc là không làm đến bước cuối cùng, hôm nay lại có cơ hội rồi này...có muốn thử một chút không? Đảm bảo là sẽ rất kích thích đó nha~

Cậu nhìn người kia hớn ha hớn hở, dáng vẻ muốn nhào tới luôn, trong lòng cũng rất hưng phấn, nhưng mà cuối cùng thì lí trí vẫn chiến thắng dục vọng, hít sâu một hơi ra vẻ chính nhân quân tử.

- Không được, hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta, không thể nhảy bước quá nhanh được. Hơn nữa bây giờ em cũng không chuẩn bị thuốc bôi trơn nữa. Nghe nói lần đầu tiên sẽ đau lắm, anh không sợ hả? 

Tiêu Chiến có một tật xấu rất đáng yêu, rõ ràng là gan lớn bằng trời, không sợ trời không sợ đất, thấy cái gì mới cũng muốn thử, không sợ mạo hiểm chút nào, thế nhưng lại rất sợ đau. Đúng vậy, là sợ đau đó. Đã thế còn hùng hồn tuyên bố mình "không sợ chết chỉ sợ đau thôi". Nhớ hồi đóng Trần Tình Lệnh anh còn cầm một con sâu vẻ ngoài rất xấu xí dọa cậu chạy hết cả phim trường rồi chống eo cười như điên. Vừa quay đầu lại đã bị muỗi rừng đốt cho kêu oai oái, nước mắt lưng tròng tìm cậu bôi thuốc và xịt thuốc phòng côn trùng cho. 

Nghe cậu nói vậy Tiêu Chiến quả nhiên trở nên do dự hẳn, nhưng vẫn không cam lòng cắn cắn môi. Anh đẩy Vương Nhất Bác tựa lưng vào một gốc cây còn mình thì đè cả lên người cậu, ra vẻ ác bá đe dọa một câu.

- Hừ...coi như ngươi số may đấy...hôm nay ta sẽ không làm bẩn ngươi, nhưng mà ta không thể bỏ qua cho ngươi dễ dàng thế được. 

Nói rồi anh hùng hổ cúi đầu cắn lên hầu kết của cậu một cái, dùng răng nanh cọ cọ hồi lâu, sau đó chuyển sang liếm cắn vành tai trắng bóng như ngọc. 

Vương Nhất Bác bị cảm giác ướt át tê dại như điện xẹt qua não làm cho rên lên một tiếng. Tiêu Chiến thò tay vào trong áo phông của cậu, hả lòng hả dạ xoa nắn mấy khối cơ bụng săn chắc kia, cuối cùng còn có ý xấu ngắt một cái lên điểm nhô lên trước ngực cậu. 

Cậu nhóc bị người yêu trêu chọc như thế làm sao chịu được. Tuy rằng đó không phải là điểm mẫn cảm của một tiểu công như cậu nhưng cảm giác nhói nhói cũng khó mà khiến người ta bình tĩnh được nha. Cậu rướn người lên, cọ cọ thứ sưng to của mình vào bắp đùi anh, hơi thở dồn dập cảnh cáo.

- Nếu anh không muốn bị nát cúc thì đừng trêu chọc em nữa. Em còn trẻ mà, dễ xung động lắm đấy, nếu mà tinh trùng thượng não thì anh có khóc lóc xin tha em cũng không buông tha đâu.

Tiêu Chiến che mặt, bị mấy từ thô tục cậu phun ra lúc nóng đầu lên làm cho mặt dày cũng bị xuyên thủng. Má ơi...con đã làm hại một mầm non tổ quốc rồi. Mình thật có lỗi với cha mẹ thằng nhóc quá. Già đầu rồi còn dạy hư trẻ con! 

Anh khụ một tiếng, ánh mắt vô tội chớp chớp.

- Ha ha, Tiểu Điềm Điềm à, anh đói bụng quá rồi, chúng ta đi ăn sáng nha~ 

Nói xong đã tự mình quay lưng về xe trước, xí xóa cái đề tài làm hư con nhà người ta đi!

Vương Nhất Bác vội nắm chặt tay anh, buộc anh xoay người lại, hai mắt long lanh nước vô cùng dụ dỗ người ta phạm tội.

- Anh đói sao? Có muốn ăn em không? Rất ngon đó nha~

"Phốc...Khụ khụ khụ"

Tiêu Chiến cảm thấy mình lại nghịch ngu nữa rồi. Tại sao chứ, tại sao lúc cậu bảo dừng lại anh không gật đầu cái rụp cho rồi. Giờ thì hay lắm, Vương Nhất Bác lại bật mode Lam Vong Cơ một chén là gục kia rồi!!!

Anh nhanh chóng động não, hai tròng mắt đảo qua đảo lại, bộ dáng giảo hoạt lại đáng yêu không chịu được, không biết lại định giở trò gì nữa đây.

Anh nhón chân thì thầm một câu vào tai cậu.

Vương Nhất Bác nghe đến say mê, lưỡng lự một hồi lâu mới giùng giằng chịu theo anh đi ăn cơm. 

- Được rồi, anh nhất định phải giữ lời đấy nhé!

Tiêu Chiến vội vàng đảm bảo không ngừng.

- Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, anh đã lừa em bao giờ chưa? Anh hứa đấy, bây giờ chúng ta đi ăn nha~ Đi nào~

Tiêu Chiến muốn ngay lập tức thoát khỏi cái nơi làm cho người ta cảm thấy tội lỗi này. Sau này anh nhất định sẽ không bao giờ trêu chọc tiểu tổ tông khó chơi này nữa, khiến cho mình phải cắt đất đền tiền, lỗ nặng rồi a, lỗ nặng rồi!!!

Vương Nhất Bác mặc anh kéo mình lên xe, trong đôi mắt nhạt màu lóe lên ý cười khó thấy được.

Haizz, Tiêu lão thỏ à, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, đạo lí này anh cũng không biết hay sao???

***

P/s: Nhân vật OCC quá rồi mong các thím thông cảm nha^^ nhớ vote và comment để ta ra chương mới sớm hơn nhé♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro