Chương 3: Chỉ là miệng tiện thôi mà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì hành động quá mức...không kiềm chế được của Tiêu Chiến làm cho cả đường đi Vương Nhất Bác đều ngượng chín mặt. 

Hai mắt cậu chăm chú nhìn thẳng về phía trước, mặc cho lão yêu tinh nào đó ngồi trên ghế phó lái, chống cằm cười khanh khách. Anh dường như rất thích thú vì hành động của mình lại khiến cậu trai trẻ phản ứng lớn đến vậy.

Vương Nhất Bác thầm bực vì bản thân còn non và xanh lắm. Chẳng lẽ khoảng cách 6 tuổi thật sự lớn như vậy sao? Hay là do anh ấy đã từng quen rất nhiều người rồi, cho nên mới có kinh nghiệm phong phú thế? 

- Chiến ca, trước đây anh đã từng có người yêu chưa?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của cậu chàng mà hơi ngạc nhiên, nghĩ gì mà lại thay đổi chủ đề nhanh thế nhỉ? Anh nhìn sắc mặt cậu chẳng chút thay đổi, nhưng khí tức xung quanh người lại giống như xoắn hết cả lại, là biết ngay cậu đang khẩn trương và căng thẳng lắm. 

Anh luôn cảm thấy kì lạ về cách hoạt động cơ mặt của cậu. Nói thế nào ấy nhỉ, giống y như Lam Vong Cơ mặt đơ ngàn năm không đổi. Rõ ràng trong lòng hắn mẫn cảm và hay suy nghĩ vẩn vơ lắm, thế nhưng ngoài mặt lại chẳng có biểu cảm gì. Chính vì thế mới khiến Ngụy Vô Tiện cho rằng hắn vẫn luôn chán ghét y đấy! Mà Vương Nhất Bác cũng vậy, quá lắm mới thấy cậu có cảm xúc thật sự. Tiêu Chiến đã từng xem những bộ phim khác mà Vương Nhất Bác đóng, trên cương vị là một diễn viên, cậu quả thật "diễn" rất tốt. Thế nhưng thân là một cậu nhóc còn đang tuổi trưởng thành, thì quả thật là quá ông cụ non rồi. 

Nhưng mà khoảng thời gian trong khi đóng chung với anh trong Trần Tình Lệnh thì Vương Nhất Bác lại khác hẳn luôn. Cậu luôn thích đi theo sau lưng anh, tính cách trẻ con hẳn ra. Không chỉ thích đánh người, mà còn thích được anh khen là soái nữa cơ. Tiêu Chiến cũng mông lung lắm @.@

Mãi không thấy anh trả lời, Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

- Chiến ca?

- Đương nhiên là có rồi...Trước khi quen cậu, anh đã từng có...ừm... tới 5 cô bạn gái đấy. Dù sao thì anh đây người gặp người thích hoa gặp hoa nở thế cơ mà.

Tiêu Chiến thế mà lại trả lời có vẻ tự hào lắm.

Trong lòng Vương Nhất Bác đổ ra cả thùng dấm chua, ngoài mặt cũng uể oải hết cả ra, hệt như một chú cún bự vừa dầm mưa ướt sũng. 

Chẳng lẽ anh ấy không biết là không được nhắc đến người cũ trước mặt người mới sao? Vương Nhất Bác đang ủy khuất hoàn toàn quên mất mình mới là người gợi chuyện trước. Cậu chỉ mải mê suy nghĩ rốt cuộc thì Tiêu Chiến đã từng nắm tay ai, ôm ai, hôn ai giống như làm với cậu chưa...Thậm chí là đã từng lên giường với ai đó, trêu chọc người khác giống như cách anh trêu chọc cậu?

Vương Nhất Bác thẫn thờ nhớ đến những cô gái xinh đẹp hay nhắn tin liên lạc với anh, lúc nào cũng gọi "Tiêu lão sư" ngọt xớt à. Rõ ràng là biết nhau có mỗi một lần trong show thực tế nào đó mà cứ làm như thân quen lắm. Tiêu Chiến còn là mẫu người rất biết thương hương tiếc ngọc, cười rộ lên thì đến mặt trời cũng phải chào thua, nói năng lại hài hước, thái độ thong dong tiêu sái không biết làm bao nhiêu người chết mê chết mệt. Vương Nhất Bác cũng oán hận cắn khăn tay không biết bao nhiêu lần, ngày ngày chăm chỉ tuyên bố chủ quyền với anh cốt để đuổi hết cái đám hồ ly tinh kia đi. 

Nhớ có lần trước khi tỏ tình với anh, cậu không nhịn được mà kéo anh lại chất vấn: "Sao anh đã trêu chọc em rồi lại còn đi trêu chọc người khác? Một mình em chẳng lẽ không đủ hay sao?"

Chỉ vì máu ghen nhất thời nổi lên mà gây ra hậu quả khôn lường. Mấy ngày sau đó anh không thèm nói với cậu một câu nào. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy trong lòng nhói lên. 

Vương Nhất Bác cứ trầm mặc mãi khiến Tiêu Chiến cũng thấy hơi chột dạ. Nhưng anh làm sao quản được chuyện trước khi gặp cậu? Sớm biết sẽ thua trong tay giấm vương ủ ngàn năm này thì ngày xưa anh đã tém tém lại rồi.

Tiêu Chiến chẳng biết làm thế nào, nghĩ sao lại thốt ra một câu chẳng chút đứng đắn.

- Chuyện trước đây anh không quản được. Nhưng mà anh thề với em, trước đây anh chỉ từng nắm tay với ôm thôi, anh chỉ hôn lưỡi với em, chỉ dùng tay giúp em, chỉ muốn ngủ với em, sau này cũng chỉ ngủ với em thôi!!! 

Vương Nhất Bác được anh dỗ đến khóe miệng cong lên, vui sướng như vừa được ăn mật. Không hiểu sao lại nổi lên tính trẻ con, nũng na nũng nịu. 

- Anh chỉ biết nói ngọt thôi. Em muốn anh dỗ em cơ...

Tiêu Chiến cười khoe hai hàm răng trắng tinh.

- Vậy anh hát cho em nghe nhé ^3^

Tiêu Chiến thấy trên đường không có bóng người, cũng rộng thênh thang lắm, đảm bảo xe quay mấy lần cũng được luôn. Thế là anh yên tâm cất giọng ca oanh vàng lên, không hề hay biết mình đang tự tìm đường chết ~

"Bảo bối...bảo bối...anh thích em...anh yêu em...anh muốn mỗi ngày với em...chúng ta một đêm làm bảy lần nhé♥" 

"Kítttttt"

Vương Nhất Bác phải đạp chân ga phanh gấp ở ven đường. Nếu không bị anh trêu chọc thêm chút nữa thì cả hai có thể đi ghi danh dưới địa phủ được luôn. 

- Chiến ca, anh làm vậy là nguy hiểm lắm có biết không? Để phòng ngừa em bị anh hại chết mà vẫn còn là xử nam, chi bằng em sẽ xử anh ngay bây giờ luôn.  Đây là anh tự tìm đấy nhé!

Tiêu Chiến há hốc mồm với tiến triển thần kì này. Anh thề với trời...anh chỉ là miệng tiện chút thôi mà!!!

- Aaaaaa...đừng cởi quần áo của anh...Vương Nhất Bác...Em định làm gì hả????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro