Chương 2: Hay là...anh dùng tay giúp em nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cả hai đều chưa từng hẹn hò bao giờ nên cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định đi theo lối truyền thống. 

Tức là đi ăn, đi dạo phố rồi đi xem phim.

Nghĩ vậy cậu quay sang hỏi ý kiến anh. Tiêu Chiến thì đang ăn bánh kem vị dâu một cách ngon lành, nghe cậu hỏi thì ngẩng đầu lên liếm môi một cái. 

Đôi môi mỏng hình cánh hoa hồng nhuận quyến rũ, lúc này lại dính chút kem màu trắng sữa trông cực kì hấp dẫn. Đôi mắt hoa đào liếc nhẹ một cái, đầu màu cuối mắt gợi cảm vô cùng. 

Chỉ một cái liếc mắt thôi, cũng đủ để khiến cậu trai trẻ hồn xiêu phách lạc. 

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết nhấp nhô chuyển động trên cần cổ thon dài mạnh mẽ. 

Tiêu Chiến cười híp cả mắt, tựa như vô tình mà hỏi một câu.

- Có muốn nếm thử không?

Cậu cũng không biết anh muốn hỏi rốt cuộc là nếm thử bánh kem ngọt ngào hay là đôi môi ngon miệng kia nữa. 

Nhưng Tiêu Chiến đã không cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa. Hai bàn tay thon dài trắng nõn kia ôm lấy gáy cậu, truyền qua một loại cảm giác tê dại dịu dàng. 

Khóe môi luôn mang nụ cười tùy ý tiêu sái khiến bao người chết mê chết mệt, lúc này lại đang ngậm lấy một quả anh đào đỏ tươi trơn bóng. Hai hàm răng trắng tinh còn lộ rõ hơn cả khi cười, khẽ khàng giữ lấy viên trái cây nho nhỏ kia. Cái lưỡi tinh nghịch đã từng chơi đùa trong miệng cậu cũng đang lấp ló phía sau hàng phòng thủ, nửa như trêu đùa khiêu khích lại nửa như rụt rè dụ dỗ.

Vương Nhất Bác chuẩn xác nắm bắt được lời mời gọi đầy mê hoặc của anh, cam tâm tình nguyện sa vào sóng mắt đưa tình kia.

Cậu không nói một lời nhào đến từ trên ghế lái, ép sát thân thể anh vào ghế phụ. Bàn tay to lớn ôm lấy đầu anh, nhắm mắt lại cùng anh nếm thử hương vị ngọt ngọt chua chua của trái anh đào hấp dẫn kia.

Viên anh đào đáng thương bị hai người đẩy đến đẩy đi. Hàm răng gặm cắn và môi lưỡi dây dưa khiến nó bị ép chảy ra chất lỏng thơm ngọt. Thịt quả đỏ hồng bị tách ra, sau một hồi chà đạp thì đều vào hết trong bụng Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt, hai mắt lấp lánh ánh nước nhìn anh say đắm, rất giống ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện lúc chìm vào men say.

Hai người chẳng hề biết chán mà hôn nhau thỏa thích không chịu buông ra. Cả người Vương Nhất Bác nóng lên hừng hực, phần thân dưới không hề có sức chống cự trước mị lực của anh, dần dần trở nên cứng như sắt thép, không an phận mà cọ cọ vào trong bắp đùi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác công thành lui thân, cả cái đầu lông xù xù vùi vào hõm cổ anh, hô hấp dồn dập nóng rực phả vào trên da thịt mẫn cảm. Cậu say mê hít thở hương vị trên người anh, bàn tay không an phận thò vào bên trong áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng có phần gầy gò nhưng cũng vô cùng săn chắc. 

Người trong lòng cậu cũng là một người đàn ông rất có mị lực nam tính. Thân thể anh tuy gầy gò nhưng vóc dáng lại cao dong dỏng, nhìn qua tuy có chút thư sinh nhưng sức bật lại rất hơn người, là người tình trong mộng của biết bao cô gái. 

Anh không phải loại đàn ông ẻo lả như phụ nữ, cũng tuyệt đối không phải gay, đồng ý làm bạn trai của cậu có lẽ là do cậu quá phiền, nhưng lại khiến anh mềm lòng. 

Trong lòng Vương Nhất Bác cất giấu một cậu nhóc ngại ngùng, nhưng thân thể lại rất thành thật. Phản ứng sinh lí rõ ràng như thế tất nhiên chẳng thể lừa được anh. Cậu dùng hết tất cả tự chủ của mình để bản thân bình tĩnh lại một chút. Nhưng liệu có kẻ nào đang yêu lại từ chối được sức hấp dẫn của thân thể người mình yêu chứ? Nói một câu thô tục chính là, lên giường không có nghĩa là yêu, nhưng cậu yêu tôi có nghĩa là muốn ngủ với tôi! 

Đây là sự thật không có cách nào chối cãi được.

- Em xin lỗi...nhưng mà em thật sự không ngăn cản được bản thân mình muốn anh.

Tiêu Chiến bật cười trước câu nói ấu trĩ nhưng lại rất thẳng thắn của cậu. Anh xoa xoa mái tóc mềm mại trước ngực mình, ngậm lấy vành tai trắng nõn khả ái của cậu, khẽ thì thầm đầy mê hoặc. 

- Ngốc, biểu hiện của em như vậy mới có thể chứng tỏ là em thích anh. Nhưng mà hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, em sẽ không muốn chúng ta đi đặt phòng khách sạn hay là chơi xe chấn ngay bây giờ chứ?

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy mà mặt đỏ tai hồng, lắp ba lắp bắp biện giải, sợ anh có ấn tượng không tốt về mình.

- Không...không phải vậy đâu, bây giờ em còn chịu đựng được mà...em sẽ không...làm anh khó xử. Với lại...em...em...không phải...là người như thế đâu.

Lúc này thì Tiêu Chiến đã bật cười thành tiếng. Âm thanh trầm thấp quanh quẩn bên tai cậu.

- Nhưng mà, thấy em nhẫn nhịn như thế anh rất đau lòng. Hay là...anh dùng tay giúp em nhé?

- Không, không cần đâu, Chiến ca...ưm...

Thì ra là anh đã cầm lấy phân thân cứng rắn của cậu từ lúc nào.

Bàn tay anh mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, có chút mát mẻ đối lập hẳn với vật gì đó đang nóng như lửa kia. Tiêu Chiến nắm lấy phân thân to lớn đang ngày một trướng to hơn kia, rất hài lòng với màu sắc và kích cỡ của nó. Anh khẽ hoạt động bàn tay, vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ đầy kĩ xảo. 

Vương Nhất Bác sao có thể chống cự được dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh. Rất nhanh thì đã hiến ra lần đầu tiên quý giá trong tay người yêu.

Cậu cảm thấy có chút mất mặt lại có chút mất mát. Lần đầu tiên của cậu vốn là muốn bắn vào trong thân thể anh, hiến ra trinh tiết của bản thân...Đáng tiếc...đúng là tinh trùng thượng não thì chẳng được cái tích sự gì hết.

Tiêu Chiến giống như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu. Anh xòe bàn tay ra, cho cậu chiêm ngưỡng tinh dịch trắng đục cậu vừa bắn ra. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Vương Nhất Bác, anh khẽ khàng vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra...liếm từng giọt tinh dịch trắng đục trên tay.

Liếm...liếm...anh ấy thế mà lại làm như thế. 

- Nguyên dương của Hàm Quang Quân, sao có thể lãng phí như thế được...đúng không???

Đúng...không?!!!

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã ngất xỉu luôn rồi. 

Xin đừng làm phiền...Tôi muốn thăng thiên ngay đây!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro