Chương 1: Cầu mà không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm ra mà Vương Nhất Bác đã vội vã bò dậy, chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thật nhanh. Cậu nhìn khuôn mặt điển trai có quầng mắt đen sì như gấu trúc trong gương, khẽ thở dài một cái.

Cả đêm qua cậu háo hức không sao ngủ được, tại cái quả tim chết tiệt cứ đập thình thịch trong lồng ngực, ầm ĩ đến mức có bịt tai lại cũng không ngăn được.

Lí do vì sao á...là vì ngày mai...là lần hẹn hò đầu tiên...của cậu và Chiến ca.

Lúc này cậu cứ mải lo lắng rốt cuộc hôm nay trông mình có đẹp trai không? Mái tóc mới trông có ngầu không? Mùi nước hoa trên người có nồng lắm không, anh ấy sẽ thích chứ? 

Ngồi nghĩ ngợi một lát lại do dự không biết mặc bộ này trông mình có trẻ không? Dáng dấp trông có gợi cảm mạnh mẽ không? Anh ấy nói thích mình nhất ở chỗ mình trẻ tuổi lại đẹp trai, dáng người tốt, nghe baidu nói tiểu công không chỉ phải lạnh lùng cao phú soái, mà còn phải thành thục giàu kinh nghiệm mới có thể khiến tiểu thụ mê như điếu đổ. Mình kém anh ấy tới 6 tuổi, sẽ không bị chê là non chứ? Còn giàu kinh nghiệm? Huhu ngay cả nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh cũng là nụ hôn đầu tiên ngoài đời thực của mình, ngoài hôn trên phim ra thì cậu chưa có kinh nghiệm với ai hết á. Lúc đó còn mải ăn ăn uống uống lúc hôn trong miệng đầy mùi dầu mỡ, có kinh nghiệm mới điên á. Cầu trời đừng khiến anh ấy ghét bỏ con mà...

***

Cho dù Vương Nhất Bác có vừa mừng vừa sợ thế nào đi chăng nữa thì thời gian buổi hẹn cũng sắp đến rồi. Cậu không muốn để anh phải đợi mình chút nào cho nên đã đến sớm hơn giờ hẹn hẳn 30 phút. 

Trên đường đến chung cư của Tiêu Chiến có đi qua một cửa hàng bánh ngọt rất nổi tiếng. Một người không hề thích ăn đồ ngọt như cậu lại bởi vì người kia mà nhớ hết tất cả các cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng trong vùng này. Chính Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khó tin. 

Cậu xuống xe mua một phần bánh ngọt vị dâu thơm lừng, dặn người ta đóng gói thật cẩn thận rồi để lên ghế phụ. Làm xong hết thảy mới yên tâm ngồi lên ghế lái lần nữa rồi nhanh chóng phi đến đón người yêu.

Cậu đi đến con đường ngay trước nhà anh thì dừng xe lại, ngắm nghía mình trong gương lần nữa, thấy vẫn đẹp trai ngầu lòi như cũ mới thở phào nhẹ nhõm. Kế đó là quá trình chờ đợi hồi hộp như muốn thăng thiên, làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Cậu chợt nhớ đến lần trước chở Tiêu Chiến về, hình như anh có để lại thứ gì đó trong xe cậu.

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo nhỏ trên xe ra, bên trong là mấy viên kẹo đường đủ mọi màu sắc được đóng gói rất tinh tế, nhìn qua đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi. Có vị cam, vị dâu, vị nho và cả vị sữa ngọt ngào nữa. 

Cậu nhớ đến sở thích ngậm kẹo đường mọi lúc mọi nơi của anh, nghĩ thế nào lại vươn tay ra lấy một cái vị sữa, bóc vỏ rồi ném vào trong miệng.

Từ giờ đến lúc anh ấy xuống là kẹo đã tan hết rồi, chỉ còn vị ngọt trong miệng. Nếu cậu tặng cho anh ấy một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào thì sao nhỉ? Anh ấy sẽ thích chứ? Nếu có thể hôn sâu kiểu Pháp, quấn lấy lưỡi của anh ấy vào trong miệng mình thì anh ấy sẽ nếm được vị ngọt thôi...

Càng nghĩ càng thấy nóng trong người, Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi ý nghĩ nóng bỏng nào đó trong đầu, vội vã giơ hai tay lên vỗ vỗ vào khuôn mặt đã sớm nóng bừng của mình, trong đầu không ngừng lẩm bẩm gia quy của Cô Tô Lam thị để làm lạnh đầu óc...

***

Đến khi Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa thì thấy cậu nhóc nhà mình đã đến từ lúc nào, dáng người thon dài đang tựa lên thân xe bóng loáng, hai mắt hơi nhắm hờ, miệng lẩm bẩm gì đó. 

Anh cảm thấy rất thú vị, nên cố gắng giảm nhẹ âm thanh hết mức có thể, chậm rãi đến gần Vương Nhất Bác đang niệm gia quy như niệm thanh tâm chú...

"Không được túng dục...Không được tham hoan...Không được dâm loạn...Tránh xa Ngụy Anh..."

"Phốc...Ha ha ha ha..."

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác đang lẩm bẩm cái gì thì không nhịn được mà cười ra tiếng, cười đến mức đau cả bụng, cười đến chảy cả nước mắt. 

Vương Nhất Bác giật mình mở hai mắt ra, thấy ai kia đang cười nghiêng cười ngả thì biết ngay là anh đã nghe thấy hết rồi. Cậu xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, vậy mà mặt vẫn không đổi sắc. Điểm này là giống Lam Vong Cơ nhất đấy...

"Chiến ca...Anh đừng cười nữa...Không được cười...!!!"

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy càng cười không cản nổi, hai tay nhéo nhéo hai má phúng phính mềm mại của Vương Nhất Bác.

- Ai, Điềm Điềm bảo bối, em dễ thương chết anh rồi~ Moa~ Lại đây hôn một cái nào~

Anh vừa dứt lời đã kéo đầu cậu xuống hôn lên đôi môi thoang thoảng vị sữa kia. 

Vương Nhất Bác bị anh hôn đến không biết trời đâu đất đâu, nhưng trong đầu lại không ngừng nhớ kĩ muốn hôn lưỡi với anh, vừa nãy có nhét vào đầu cả 4000 điều gia quy của Cô Tô Lam thị cũng không quên đi được.

Cậu cạy hai cánh môi anh ra, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng thơm mát kia, say mê dạo qua một vòng rồi lại một vòng, sau đó cuốn lấy lưỡi anh giam vào trong miệng mình, không ngừng liếm mút, để cho anh nếm thử vị ngọt mà cậu đặc biệt chuẩn bị cho anh.

Vương Nhất Bác chưa từng hôn lưỡi bao giờ, cho nên rất sợ mình làm đau anh. Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt anh, thấy Tiêu Chiến thoải mái tới mức híp mắt lại mới yên tâm  nhắm mắt lại chuyên chú đầu nhập vào nụ hôn. 

Tiêu Chiến được cậu nhóc hôn rất thoải mái, lại thấy ai kia mở mắt ti hí quan sát mình thì cười thầm trong lòng. Anh dùng lưỡi phản công lại, chủ động quấn quýt với cái lưỡi mạnh mẽ thơm ngọt của cậu, hôn cho cậu đầu choáng mắt hoa. Trong miệng tràn ngập hương vị hòa quyện của hai người, vừa ngọt ngào vừa say lòng người.

Đến khi Tiêu Chiến cảm thấy khó thở rồi mới cắn nhẹ vào đầu lưỡi cậu một cái rồi chủ động kết thúc nụ hôn này.

Cả hai người đều bởi vì động tình mà thở hồng hộc, đôi môi Vương Nhất Bác lấp lánh ánh nước, khóe môi còn tràn ra một vệt nước khả nghi.

Tiêu Chiến thích một Vương Nhất Bác như thế này biết bao. Anh mỉm cười liếm đi vệt nước nơi khóe miệng cậu, vứt cho cậu một cái mị nhãn đầy tình sắc.

- Vương Điềm Điềm vốn đã ngọt rồi, hôm nay lại còn ăn trộm kẹo nữa hay sao mà lại ngọt đến thế. 

Anh cười thầm trong lòng, nghĩ đến khuôn mặt vừa nếm chút ngọt đã nhíu mày lại, hôm nay thế mà chủ động ăn kẹo sữa để lấy lòng mình. Đúng là, rõ là cả người đầy mùi sữa như một đứa trẻ, thế mà lại khiến anh...yêu chết đi được~

- Vương Nhất Bác, em bẻ cong anh rồi, thì phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đấy~

Cậu nhóc được hôn giờ mới tỉnh hồn, nghe vậy thì hai mắt sáng lấp lánh.

- Cầu mà không được...Là anh nói đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro