Chương 7: Động phòng hoa chúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam bái cũng đã làm rồi...vậy thì bước tiếp theo...ờm...đương nhiên là động phòng hoa chúc thôi.

Trên đường về nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mấy lần dừng lại ở siêu thị, hiệu thuốc, và còn cả quán rượu nữa. Vì sao lại có cả quán rượu ở đây thì chỉ có trời biết, đất biết, Tiêu Chiến biết. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không biết. 

- Anh không cần phải mua nhiều đồ thế đâu, tất cả mọi thứ em đều chuẩn bị sẵn ở nhà rồi.

Tiêu Chiến à lên một tiếng, mờ ám nhìn cậu, ánh mắt đầy thâm ý.

- Ái chà, cưng đã dự mưu lâu thế rồi cơ à? Định làm anh từ bao giờ thế?

Vương Nhất Bác chỉ muốn khóa cái mồm không biết ngại là gì của anh lại. Cái...cái gì gọi là "làm anh" chứ...

Thế là cậu cũng nghĩ là làm, nghiêng người hôn lên cái miệng khiến cậu vừa yêu vừa hận này. 

Tiêu Chiến cũng biết điều ngậm miệng lại, tránh lại chọc cho cậu nhóc da mặt mỏng này xù lông. Cẩn thận lại lấy đá đập chân mình thì tiêu.

Đây là kinh nghiệm anh rút ra sau bao lần nghịch dại lấy thân phạm hiểm đấy.

Trên đường về nhà cuối cũng cũng yên tĩnh lại. Tiêu Chiến lười biếng dựa lên vai cậu, nắm lấy mấy sợi tóc mềm mại của ai đó bị gió thổi bay. Trong đầu suy nghĩ về chuyện sắp sửa xảy ra.

Hồi hộp quá. Sao có cảm giác như sắp phải hy sinh cơ chứ...

***

Phòng ngủ của Vương Nhất Bác quả nhiên rộng y như trong tưởng tượng của anh. Nhưng điều khiến anh hài lòng nhất là cái giường king size cỡ lớn trông rất mềm mại kia cơ.

Lần đầu tiên ở trên cái giường này, nghĩ lại thì cũng không tệ lắm nhỉ.

Vương Nhất Bác từ khi về nhà thì dường như có hơi luống cuống.

- Em đi tắm trước đây. 

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì thì cậu đã vọt vào phòng tắm y như một cơn gió.

Anh chậc lưỡi, thầm nghĩ anh mới là người nằm dưới đây này, anh còn không sợ thì cậu sợ cái gì chứ, chẳng lẽ anh còn có thể ăn cậu hay sao? 

Nhưng mà nhìn cậu ngại ngùng quả thật rất thú vị. Tiêu Chiến thảnh thơi xách mấy cái túi mình vừa mua về ra, xem kĩ từng thứ bên trong.

Túi đầu tiên là thuốc bôi trơn, còn có cả thuốc tiêu sưng ngày mai cần dùng nữa. Anh đọc kĩ hướng dẫn sử dụng, vẻ mặt chăm chú giống như làm một việc gì quan trọng lắm.

Túi thứ hai là một chai rượu trắng nồng độ cồn khá cao. Nhưng mà quán này rất nổi tiếng. Rượu không chỉ hương vị đậm đà mà hương thơm cũng rất tinh khiết. Nguyên liệu chế rượu đều là sản phẩm từ thiên nhiên còn nguyên vị đất trời, không quá cay nồng mà ngược lại còn thoang thoảng vị ngọt khiến người ta ngây ngất.

Đến khi Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm thì Tiêu Chiến đã mở đến cái túi thứ ba. Trên người cậu chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, nước từ trên mái tóc ướt sũng chảy xuống lướt qua lồng ngực trắng nõn nhưng vô cùng săn chắc. Quả thực là một bức tranh mỹ nhân xuất dục đồ vô cùng đẹp mắt.

Nhưng vị mỹ nhân này lại đang trơ mắt nhìn người yêu ngồi giữa một đống bao cao su đủ loại màu sắc và nhãn hiệu.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu đã nở một nụ cười sáng lạn, giơ giơ một cái bao cao su trong tay.

- Nhìn nè, anh mua rất nhiều loại bao cao su kích cỡ khác nhau, còn có các loại màu sắc và nhãn hiệu riêng nữa đó.

Vương Nhất Bác đơ người nhớ đến cậu từng miêu tả anh thích dùng đủ loại thuốc nhỏ mắt với đủ loại màu sắc và thương hiệu các nước khác nhau.

Chuyện cũ đúng là tương tự đến kinh người.

Chỉ là người kia còn không dừng lại ở đó đâu. Anh gõ nhẹ lên đầu mình, lẩm bấm nói một câu khiến cậu muốn chảy máu mũi luôn.

- Ai, trí nhớ đúng là tệ quá mà...Rõ ràng anh mới sờ thứ đó của em không bao lâu, còn dùng tay giúp em nữa, thế mà đã quên luôn kích cỡ ra sao rồi. Mà thôi kệ đi, ở đây có đủ loại kích cỡ luôn nè, em muốn chọn cái nào? Đêm nay chúng ta nên dùng bao nhiêu cái nhỉ?

Bao nhiêu cái = Bấy nhiêu lần...

Vương Nhất Bác cảm thấy mũi mình hơi ngưa ngứa.

Đúng lúc này lại nghe tiếng Tiêu Chiến hét lên.

- Aaaa...em chảy máu mũi rồi kìa...

Anh vội vã rút khăn giấy ở trên tủ đầu giường rồi chạy tới, nhét vào hai lỗ mũi của cậu, lo lắng hỏi.

- Em không sao chứ, là tại hôm nay trời nóng quá nên thượng hỏa sao???

Vương Nhất Bác cam chịu nhìn anh. Trong lòng thầm nghĩ.

"Không phải tại trời quá nóng...Mà! Là! Tại! Anh! Quá! Nóng! Ấy!"

Cậu nhất định sẽ chết sớm vì mất máu mất thôi! 

***

P/s: Ai da, muốn viết chương có H phải mất rất nhiều máu nha~ Các cô nhớ ship cho tui vài ngôi sao nhá😉 Bao giờ đủ 100 vote cho bộ truyện này thì sẽ có chương mới nha^^

À mà nhớ đọc mấy bộ truyện khác của tui rồi cho tui tí nhận xét nhá. Tui viết cả ABO và Vong Tiện ở hiện đại nữa cơ. Trong khoảng thời gian chờ vote cho bộ này tui sẽ viết mấy bộ khác trước. Nhớ vote và comment ủng hộ tui đóa😊

Yêu các cô💕💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro