Chương 10: Tôi có đẹp trai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên các diễn viên trong đoàn phim tụ tập đông đủ. Tất cả đều là mấy anh giai thân cao chân dài, xinh đẹp như hoa. Ấy chết...là phong lưu anh tuấn.

Chỉ có mỗi hai diễn viên đóng vai Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang là cao hơn 1m7 chút, còn lại ai nấy đều trên 1m8 cơ. Ngay cả Vương Nhất Bác vốn là tiểu thịt tươi cao 1m82 ít ai sánh bằng mà bây giờ đứng cạnh các anh cũng thấp hơn cả vài centimet.

Cậu có vẻ không còn lạnh lùng như vừa nãy. Mỗi khi được các diễn viên khác hỏi chuyện thì đều trả lời rất lễ phép, tuy rằng chỉ là hỏi gì đáp nấy, chưa từng tự bắt chuyện với ai bao giờ.

Tiêu Chiến nhìn cậu mà trong lòng ngứa ngáy ghê ấy. Anh chưa từng gặp ai có tính tình thú vị thế này. Rõ là còn trẻ mà cứ như ông cụ non. Đã thế còn là người đầu tiên mà anh không bắt chuyện được nữa chứ. Từ trước đến nay, kể cả trai lẫn gái, trừ những người vừa gặp đã ghét anh, thì không ai có thể thoát khỏi sức hút từ nụ cười phóng điện của anh đâu.

Anh không tin là mình không tóm được cậu. Chỉ là một cậu nhóc thôi mà.

Nghĩ thế nhưng Tiêu Chiến cũng không làm ra hành động khác người gì ngay. Anh cười tủm tỉm làm quen với các bạn diễn khác trước. Bởi vì anh rất nhiệt tình lại luôn mang nụ cười rạng rỡ trên khóe môi nên chẳng có ai ghét được. Chỉ một chốc đã bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ. 

Vương Nhất Bác quan sát anh suốt từ đầu đến cuối, bởi vì cậu ít nói nên rất hâm mộ những người có tài ăn nói hơn người. Không phải kiểu người lắm chuyện mà là kiểu người hòa đồng, hiểu biết rộng rãi, vừa mở miệng đã có thể cuốn hút người khác vào câu chuyện của mình, lại còn rất biết lắng nghe, thỉnh thoảng lại có chút hài hước vừa đủ, dễ dàng chiếm được thiện cảm của những người khác. Giống như Tiêu Chiến ấy.

Mọi người xếp thành một hàng để làm quen với nhau cho đỡ sót người, Vương Nhất Bác đứng cuối cùng, vì cậu biết mình không có khả năng nói chuyện trước. Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến đã đi gần hết một lượt rồi, Vương Nhất Bác cứ mải nhìn anh, trong lòng vừa thấp thỏm vừa lo âu, không biết đến phiên mình anh ấy sẽ nói gì nhỉ? Và mình phải trả lời thế nào đây.

Thế nhưng cậu phát hiện mình lo lắng quá nhiều rồi. Tiêu Chiến đã khoác vai Kỉ Lí gọi Nhiếp huynh thân thiết biết chừng nào, rồi lại chuyển sang bá cổ Giang Trừng trêu ghẹo lẫn nhau. Ngay cả Lưu Hải Khoan cũng bị anh đùa giỡn gọi một tiếng Lam đại ca, cười gọi Tào Dục Thần là chim khổng tước.

Ba nữ phụ quan trọng nhất trong phim cũng bị anh làm cho cười nghiêng cười ngả, mọi người đều cố ý gọi anh là Tiện Tiện để trêu đùa cái con người không biết xấu hổ này.

Vương Nhất Bác chờ mãi chờ mãi, cũng không thấy đến lượt mình. Cậu ỉu xìu cúi đầu ngồi trên ghế xem kịch bản. Dù sao cậu đã làm quen hết với mọi người rồi, còn mỗi cái người cứ bơ mình nãy giờ kia thôi. Vương Nhất Bác cũng nghĩ chẳng lẽ anh giận cậu hai lần trước không đáp lại anh? Lúc đó...lúc đó là do không hiểu sao cậu thấy hơi ngại ngùng trước nụ cười của anh, hơn nữa anh cũng chỉ là cười với cậu chứ chưa trực tiếp bắt chuyện. Đáng lẽ cậu phải cười đáp lại mới đúng nhưng ai mà không biết cậu dở nhất khoản cười này chứ. Bây giờ phải làm sao đây? Cậu thật sự rất muốn làm quen với anh. Từ trước đến giờ cậu chưa từng bị ai hấp dẫn đến mức muốn bất chấp tất cả để đến gần như vậy.

Vương Nhất Bác ảo não không thôi, nhưng khuôn mặt chẳng có chút thay đổi nào. (Hết cách rồi a...tác giả cũng bó tay😂)

Đang lúc cậu buồn rầu cắm đầu vào kịch bản thì ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che khuất. Một dáng người cao gầy đứng trước mặt cậu. Anh đặt hai tay bên mép ghế, ép sát người lại gần cậu, nụ cười trên mặt còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời trên cao.

Ánh nắng sà xuống sau lưng anh, giống như đôi cánh thiên thần trắng muốt, vừa dịu dàng lại thánh khiết.

Vương Nhất Bác bị nụ cười ngọt ngào của anh làm cho thần hồn điên đảo, tim đập thình thịch. 

- Cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng tôi rồi. Thế nào, trông tôi có đẹp trai không?

Cậu mơ hồ không rõ anh vừa nói gì, ngơ ngác trả lời.

- Đẹp. 

Tiêu Chiến cười phá lên, không nhịn được mà véo véo hai má phúng phính của cậu.

- Há há há cậu nhóc thật đáng yêu quá, tôi thích cậu rồi đấy. 

★★★

P/s: Vừa vào thấy chương 9 được 21 vote rồi nên tung chương 10 thôi😆

Bật mí là tui viết vài chương lưu vào máy rồi, chương này 20 vote thì lại tung chương 11 nhá. Vote và comment mạnh tay nha các thím♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro