Chương 11: Chúng ta gặp nhau - Xuân về hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chính thức khai máy, tất cả nhân viên đều đi dâng hương trước để cầu mong mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.

Từng nhóm từng nhóm một chia nhau ra để cả đoàn phim đều có thể vào thắp hương cầu nguyện. Vì là song nam chủ nên hai người tạo thành một nhóm.

Vừa mới ở địa điểm tập trung bọn họ có thử trang phục diễn và kiểu tóc cổ trang trước, cho nên lúc đến chùa cũng chỉ kịp mặc lại quần áo thường lúc mới đến, mái tóc trang điểm cầu kì vẫn còn để nguyên, chỉ buộc phần đuôi tóc dài ngang lưng lại cho gọn hơn.

Vương Nhất Bác có chút không được tự nhiên, vì bọn họ đang ở một nơi rất linh thiêng mà, mặc quần đùi như thế liệu có ổn không?

Tiêu Chiến thì sau khi phát biểu một câu kinh điển của nam chính ngôn tình, đã coi Vương Nhất Bác như người của mình rồi. Anh hơn cậu 6 tuổi nên càng nhìn càng cưng cậu nhóc trẻ tuổi này hơn. Thấy cậu cứ thất thần nhìn xuống chân mãi, anh đi qua huých vai một cái rồi hỏi chuyện.

- Lão Vương, em làm sao thế?

Về phần cái xưng hô "lão Vương" này, mọi người có biết nó từ đâu mà có không??? Đấy là lúc Tiêu Chiến thấy cậu mặc y phục Lam thị màu xanh nhạt, mạt nghạch đeo trên trán, thần sắc lạnh lùng bảo anh - đang trong vai Ngụy Vô Tiện vi phạm gia huấn, giống hệt như đội trưởng đội kỉ luật vậy, khiến anh tấm tắc không thôi, nhất quyết gọi cậu là "lão Vương".

Vương Nhất Bác cũng không phản đối gì. Bởi vì cậu cảm thấy, xưng hô này rất thân thiết, gần gũi hơn gọi thẳng tên nhiều. Nhưng mà cậu sẽ không nói cho anh biết một bí mật. Chính là mẹ cậu hay gọi ba cậu là "lão Vương", nên khi Tiêu Chiến gọi cậu như vậy, cậu luôn có ảo giác anh gọi mình là "lão công" =)) 😂😂😂

Chuyện này cứ để một mình cậu biết rồi cười thầm là được. Vương Nhất Bác xấu xa nghĩ.

- Mặc như thế này...liệu có ổn không?

Vương Nhất Bác hơi do dự một chút, cuối cùng cũng hỏi ra khỏi miệng. 

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lướt qua cả người cậu, lại nhìn cả người mình. Cậu cảm thấy ánh mắt của anh dừng lại ở phía dưới hơi lâu, khiến cậu hơi nóng trong người, vành tai lặng lẽ đỏ.

Tiêu Chiến không có cảm giác gì về sự thay đổi của cậu. Anh thề là cái nhìn của anh rất đơn thuần, rất vô tội luôn😆 Anh chỉ chú ý đến việc cả hai đều đang mặc quần đùi thôi mà😭

- Ừm, chắc là không sao đâu, dù sao chúng ta cũng không thể rời đoàn đi tìm quần áo gọn gàng rồi thay luôn lúc này chứ? Đến lúc cầu nguyện em chỉ cần thật thành tâm là được, các vị thần phật sẽ hiểu cho em thôi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ấp úng trả lời.

- Vâng...em biết. Đến lượt chúng ta rồi kìa, đi nhanh thôi.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, anh hơi lắc đầu một cái, không hiểu sao cứ thấy thái độ của Vương Nhất Bác hơi là lạ.

Hai người đi lên phía trước bát hương thật lớn, mỗi người rút ba nén hương, chắp tay cầu nguyện.

Vương Nhất Bác làm theo lời anh nói, bỏ hết tạp niệm trong đầu, lòng thật thành kính, hai mắt nhắm chặt, trong đầu thì thầm lời cầu nguyện.

"Mong đoàn phim hết thảy thuận lợi. Mọi người đều an toàn không xảy ra sự cố, làm việc thật hiệu quả, đóng phim thật thành công. Ngoài ra...mong con và Chiến ca có thể hợp tác thật tốt, trong tương lai sẽ càng thân nhau hơn nữa."

Cậu cầu nguyện xong thì vái ba vái, cẩn thận cắm hương vào trong bát hương. Vương Nhất Bác quay sang tìm hình bóng người bên cạnh, thấy anh đang cười tủm tỉm nhìn mình thì mới an tâm. Rõ ràng mới chỉ ở cạnh nhau vài tiếng thôi mà cậu đã ỷ lại anh như vậy rồi. Vương Nhất Bác thầm mắng mình không có tiền đồ.

Tiêu Chiến thì có vẻ rất vui. Lúc nãy anh mở mắt ra trước cậu. Thấy Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, sắc mặt bình thản, lông mày hiện lên vẻ yên bình, ngũ quan tuấn tú càng trở nên rõ ràng đẹp đẽ hơn. Con người mà, thấy cảnh đẹp ý vui là tâm trạng cũng tốt lên ngay.

Anh tiến đến gần cậu, thản nhiên nắm lấy bàn tay còn to hơn mình một chút, vui vẻ nhắc nhở.

- Đi thôi, đi thôi, đạo diễn mời tất cả chúng ta đi ăn mừng ngày khai máy, mọi người đã đợi hai chúng ta một lát rồi đấy.

Bởi vì vừa nãy Vương Nhất Bác cũng kéo tay anh nên anh cảm thấy hành động này rất bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng Vương Nhất Bác nhìn hai bàn tay đang nắm chặt kia mà trong lòng nổi lên một chút rung động kì lạ.

Cậu mỉm cười, nắm lại tay anh. 

Tuy chỉ là một nụ cười nhẹ rất nhạt, thoáng qua một cái, nhưng đã khiến Tiêu Chiến hoảng hồn.

Giống như xuân về hoa nở.

★★★

P/s: Lần này là 30 vote thì có chương 12 nhá😆 Chứ 20 vote thì các thím moi hết hàng dự trữ của tui mất😭 À mà không thì 20 vote + 10 bình luận cũng được nhưng phải là 10 người khác nhau cơ hông là ứ chịu đâu😂

Tui là tác giả có tâm nhứt quả đứt đấy, cứ vote với comment đi bao giờ đủ lượt tung chương mới luôn Ahihi😆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro