Chương 9: Anh ấy là một thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã thấy khó thở không chịu được. Anh mờ mịt mở mắt ra, nghĩ thầm không phải kẻ nào đang bóp cổ anh đấy chứ.

Nhưng sự thật thực sự là vô cùng phũ phàng, bởi lẽ kẻ đang ép anh không thở được chính là cậu bạn trai mới ra lò không lâu của anh đó.

Vương Nhất Bác khi ngủ nhất định phải ôm thứ gì đó mới chịu được. Bởi vì cậu sợ bóng tối và còn sợ ma nữa, nên toàn phải bật đèn ngủ đến tận sáng luôn. Thế nhưng đêm hôm qua ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng thì cậu vừa nhắm mắt đã ngủ say rồi. Tay chân theo thói quen tìm kiếm gối ôm, chân thì quấn chặt lấy eo anh, tay thì đặt ngang qua ngực anh, có đẩy thế nào cũng không ra, y như một con bạch tuộc dính người. 

Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết thủ phạm làm hại anh khó thở rồi. Không chỉ có  một cái tay đè ngang ngực anh này mà còn khuyến mãi cả một cái đầu lông xù xù đang dúi sâu vào ngực anh nữa.

Anh lấy tay đẩy đầu cậu ra. Không hề nhúc nhích chút nào!!! Giống như là sinh ra trên người anh luôn ấy. Tiêu Chiến hết cách, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng xót xa không thôi.

Huhu anh tìm một đứa nhóc nhỏ hơn mình sáu tuổi thế mà còn phải làm thụ thì thôi đi. NHƯNG! MÀ! VÌ! CÁI! GÌ! VƯƠNG! NHẤT! BÁC! CÒN! NHÁT! CÁY! VÀ! DÍNH! NGƯỜI! HƠN! CẢ! ANH! NỮA! 

ANH! TÌM! NGƯỜI! YÊU! CHỨ! KHÔNG! CÓ! NHU! CẦU! NHẬN! CON! TRAI! 

NGOÀI! TRẺ TUỔI! VÀ ĐẸP TRAI! VÀ HÀNG TO XÀI TỐT! RA! EM RỐT CUỘC CÓ CHỖ NÀO XỨNG LÀM CÔNG CHỨ HẢ!!!!

Ôi cái mông đáng thương của tôi😭

Tiêu Chiến thẹn quá thành giận giơ chân đạp cái con heo đang nằm ngủ say như chết bên cạnh một cái, kéo lỗ tai cậu gầm lên.

- Vương Nhất Bác!!! Em muốn mưu sát thân phu đúng không!!! Đúng là chiếm được rồi thì không biết trân trọng mà...

Vương Nhất Bác bị ma âm của anh làm cho hoảng sợ, giật mình mở mắt, ngay lập tức chạm vào một đôi mắt khác như muốn phun lửa. 

- Còn không mau tránh ra, em muốn anh đạp em xuống giường à?

Vương Nhất Bác thấy anh tức muốn điên lên, lại nhìn thảm cảnh mình gây ra, ngại ngùng đứng lên khỏi người anh. 

Tiêu Chiến hừ một tiếng, đỡ eo đứng lên. Nhưng mà anh đánh giá thấp trình độ hung ác của Vương Nhất Bác đêm qua, hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn ra, thắt lưng đau xót.

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ anh về lại giường.

- Anh đừng động đậy, để em xoa bóp cho anh trước nha.

Cậu không cho anh kịp lên tiếng phản đối đã thò tay lại gần, đặt lên vòng eo mảnh khảnh của anh mà xoa nắn. Bàn tay to lớn rất có kĩ xảo, lực đạo vừa phải, khiến Tiêu Chiến thoải mái híp mắt lại, ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cậu, để mặc cậu phục vụ mình. 

Anh ngửa đầu nhìn cậu, thấy thần sắc trên mặt cậu cực kì nghiêm túc, cũng cực kì mê người. 

Tiêu Chiến vươn tay véo hai má cậu, thở dài một tiếng.

- Thôi được rồi, bởi vì em đẹp trai cho nên anh tạm thời tha cho em đấy.

Vương Nhất Bác cười lấy lòng, hôn hôn khóe mắt sáng rực của anh.

- Em biết là anh thương em nhất mà...Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh...lúc anh cười với em...em đã biết là em thích anh rồi. Tiêu Chiến...anh chính là ánh mặt trời của em...Mãi mãi...

***

Hôm ấy là một sáng mùa xuân ấm áp. Gió nhẹ, nắng vàng.

Tất cả mọi nhân viên trong đoàn phim đều đang làm việc chăm chỉ. Lúc Tiêu Chiến đến thì thấy đạo diễn đang nói chuyện với một cậu trai trẻ.

Bóng lưng cậu ta cao lớn lại vô cùng mạnh mẽ. Áo phông màu lam nhạt phối với quần bò vừa dài tới đầu gối, phong thái xuất chúng, trẻ trung rực rỡ, giống như một cơn gió xuân mang theo vô tận sinh cơ, thổi vào lòng người khiến trái tim anh đập lỡ một nhịp.

- A...Tiêu Chiến, cậu tới rồi à?

Vương Nhất Bác theo ánh nhìn của đạo diễn mà xoay người lại, lập tức trông thấy một chàng trai trẻ eo thon chân dài, còn cao hơn cậu vài centimet. 

"Oa...đẹp trai quá xá...gương mặt này có thể chấm mười điểm tròn luôn."

Tiêu Chiến âm thầm cảm thán, đôi mắt lấp lánh như biết cười, thấy cậu đặt ánh mắt lên người mình thì nở một nụ cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh và hai cái răng thỏ rất đáng yêu.


Vương Nhất Bác đơ người một giây, đôi mắt mơ hồ lộ ra một chút ngại ngùng. Dường như bị nụ cười sáng chói của anh làm phỏng, cậu vội vã quay phắt người lại, bước chân thật nhanh đi về phía quản lí của mình.

Cậu lặng lẽ ghi nhớ tên anh ở trong lòng, hai vành tai trắng nõn nhiễm lên một chút sắc hồng phơn phớt.

- Thì ra là anh chàng máy phát điện. Thật sự là...quá không biết xấu hổ! Cười ngọt ngào như thế...là muốn câu dẫn mình sao??? 

Bên kia Tiêu Chiến lại bị hành động của cậu làm cho ngớ người, xấu hổ gãi gãi đầu. Ai, rõ là đẹp trai, không ngờ lại lạnh lùng như thế...

Đạo diễn vỗ vỗ vai anh, thấm thía nói.

- Cậu cứ làm quen dần đi. Tôi tin cậu có thể biến cậu ta từ lạnh lùng như băng thành nhiệt tình như lửa. Mau dùng tình yêu chân thành của cậu cảm hóa cậu ta đi, Ngụy Vô Tiện!

Tiêu Chiến gãi đầu cười trừ, nghĩ thôi đã thấy nhiệm vụ này gian khổ nhường nào. Anh lén lút quay đầu nhìn về phía cậu, lại thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn chằm chằm anh.

Anh lập tức quên mất chuyện mất mặt vừa rồi, giơ tay lên hung hăng vẫy mạnh với cậu, miệng lại nhếch lên như hoa hướng dương thấy mặt trời.

Vương Nhất Bác lập tức quay mặt đi, thầm nghĩ.

- Anh ấy đúng là một thiên thần.

*** 

Đạo diễn và biên kịch nhìn hai người hỗ động với nhau, vui vẻ cười híp mắt.

- Đúng là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mà tôi muốn rồi. Một người thích chọc ghẹo người khác nhưng lúc nào cũng tự mình mất mặt, một người thì giả bộ lạnh lùng trong lòng lại thầm ăn dưa bở. Quả nhiên là tuyệt phối! 

★★★

P/s: Nhớ vote và comment mạnh tay cho tui ha😋 Khi nào chương này được 20 vote thì sẽ có chương 10 nhá♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro