Ngoại truyện 6*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đào Bách Chi mở chi nhánh thứ hai, cậu đã cầu hôn Kinh Thời Mẫn.

Cậu tiện tay chụp ảnh địa điểm kết hôn đăng lên tài khoản để báo nghỉ. Chủ nhân của kênh này đã trải qua năm học lớp 11, lớp 12, năm nhất đại học bắt đầu gây dựng sự nghiệp, có vài fans lâu năm đã theo dõi quá trình trưởng thành của chủ kênh, đã quen với việc chủ kênh thường xuyên tạm dừng đăng video rồi, không ngờ lần này lại nghe được tin vui lớn như thế, ai cũng sôi nổi chúc mừng đầy dưới phần bình luận.

Một ít fans nhận ra nơi mà Bé Gấu Ngốc sẽ kết hôn, Bé Gấu Ngốc đính chính, rồi lại thấp thỏm hỏi họ có muốn đến dự hay không, kết quả là fans nói không được, người ta sợ là đến dự đám cưới thì sẽ cướp rể mất, cho nên cứ không biết người kết hôn với cậu là ai thì hơn.

Còn bổ sung một câu, nhận theo lời chúc phúc của tôi rồi cút đi.

"..." Rất cảm ơn.

Có người nói khi Đào Bách Chi còn đi học mình đang độc thân, bây giờ Đào Bách Chi cưới rồi mà mình vẫn còn độc thân, Đào Bách Chi chỉ có thể an ủi: Chắc chắn bạn sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình!

Bé Gấu Ngốc tán gẫu với fans một lúc cũng đến giờ Kinh Thời Mẫn chuẩn bị tan làm. Cậu cũng vừa làm xong canh thuốc, chuẩn bị đến công ty đón Kinh Thời Mẫn tan làm.

Sức khỏe và khẩu vị của Kinh Thời Mẫn đều có nhiều biến chuyển, canh thuốc thay đổi thành vô số nguyên liệu và hương vị, trước kia còn phải chọn lọc kỹ càng, bây giờ dù là chua cay mặn ngọt đắng, Kinh Thời Mẫn đều sẽ ăn hết sạch.

"Ngày mai sẽ cử hành hôn lễ."

"Ừm.'

"Anh lo lắng không?"

"Lo lắng cái gì, cũng đâu phải đi đăng ký kết hôn.' - Ngoài miệng Kinh Thời Mẫn nói vậy nhưng lại nghiêm túc nắm lấy tay Đào Bách Chi.

Đào Bách Chi chủ động đáp lại, pheromone trong phòng càng lúc càng nồng đậm.

Đào Bách Chi không muốn Kinh Thời Mẫn mệt mỏi nên hôn lễ chỉ làm đơn giản, nhưng cậu không muốn qua loa nên cậu tổ chức hôn lễ ở chi nhánh thứ hai của cậu, kết hôn xong sẽ khai trương luôn, phong cách trang trí đơn giản nhưng không kém phần xa hoa trang trọng.

Ban đầu Kinh Thời Mẫn định mời tất cả những ai có thể mời, thậm chí bao gồm cả cha mẹ Đào Bách Chi. Đào Bách Chi vội vàng từ chối, chỉ mời thêm vào người bạn thôi.

Có những người không đáng được tha thứ, quên đi mới là lựa chọn tốt nhất. Có những vết thương không cần giải hòa, chữa khỏi mới là phương án tối ưu nhất.

Đến lúc này bạn học của Đào Bách Chi mới biết hóa ra lớp mình có một ông chủ nhỏ... Bình thường giấu kỹ quá, bỗng nhiên nghe tin kết hôn ai cũng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì Đào Bách Chi lớn hơn họ hai tuổi, hình như cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên...

Quá trình thực hiện hôn lễ cũng không phức tạp, bà Mẫn gửi lời chúc phúc từ trưởng bối đến con cái của mình, đôi chồng chồng trao nhẫn xong không biết đi đâu mất, có một đội náo hôn cũng không biết phải náo ai, nhưng thức ăn do Đào Bách Chi chuẩn bị rất mới mẻ, tất cả đều là món mới trong thực đơn của cửa hàng sắp tới của cậu.

Kinh Thời Mẫn nâng tay lên, trên tay anh là một chiếc nhẫn bắt mắt.

"Trước kia anh không để ý đến cảm giác nghi thức, anh cảm thấy những thứ đó chỉ là dối trá ngoài mặt.'

"Nhưng từ khi có em, ngày nào anh muốn khoe cho người khác nhìn, nhìn đi, đây là Đào Bách Chi, là Alpha của tôi, là người yêu được pháp luật thừa nhận của tôi. Anh rất muốn nói đi nói lại cho bọn họ nghe rằng, Đào Bách Chi là Bé Gấu Ngốc tốt nhất trên đời."

"Trong hôn lễ, ngày sinh nhật, hôm nay, ngày mai, ngày kia, mỗi một ngày về sau."

Đào Bách Chi nắm tay Kinh Thời Mẫn, hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn của anh.

"Em thích nghi thức dối trá nhưng long trọng này. Bởi vì em muốn mọi người đều biết Kinh Thời Mẫn là Omega của em."

"Alpha của ngài không phải sống phụ thuộc vào ngài, mà là một Alpha cực kỳ cực kỳ ưu tú."

"Trước đây em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp được Omega tốt như ngài, em càng không nghĩ rằng một Omega tốt như ngài sẽ thích em.'

"Có người nói với em, chỉ kiễng chân rồi nói thích là không đủ."

"Cho nên em đã rất cố gắng để trở nên giỏi giang hơn, cố gắng kiễng chân, để một ngày nào đó em sẽ đứng ngang hàng với người em thích."

"Sau đó em lại phát hiện, người em yêu khom lưng với em."

"Em như kẻ trong bóng tối chỉ mong được ánh sáng ghé thăm, dù là ban đêm cũng mong có ánh trăng sáng. Sau khi có ngài, ngày nào của em cũng sáng trong dịu dàng."

"Em đồng ý làm Bé Gấu Ngốc của ngài cả đời."

"Em thực sự rất rất rất yêu ngài."

Tài ăn nói của Bé Gấu Ngốc tiến bộ vượt trội, mở miệng ra là lời âu yếm tuôn ào ào. 

Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào phòng, Kinh Thời Mẫn chậm rãi mở mắt ra, anh nhìn mười ngón tay của hai người đang nắm lấy nhau, hai chiếc nhẫn đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro