Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Bách Chi thi đại học rất khá, cậu đã thi đỗ một trường cách công ty của tiên sinh chỉ hai mươi phút đi xe, ngày nào cậu cũng về nhà ngủ, đồng thời dần mở rộng vòng tròn xã giao, cửa hàng cũng càng ngày càng phát triển. Cuối cùng cậu cũng thành công chuyển địa điểm quay video của mình ra khỏi phòng bếp nhà tiên sinh.

"Tiên sinh ơi, em về rồi đây."

Đổi mùa dễ bị cảm mạo, Đào Bách Chi về nhà sớm nấu trà gừng coca cho tiên sinh. Tiên sinh ngủ một mình thì rất ngoan, nhưng nếu hai người ngủ chung hoặc khi Đào Bách Chi đến gần thì...

Kinh Thời Mẫn mơ mơ màng màng rúc vào ngực Đào Bách Chi, trong nhà có máy sưởi, hương trà gừng ấm áp và coca ngọt tràn ngập trong cả căn nhà.

"Hình như pheromone của anh không bình thường..."

"Bách Chi, chắc là anh bị cảm rồi..." - Một câu này của Kinh Thời Mẫn làm đài Bách Chi hoảng sợ, cậu vội vàng tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cho Kinh Thời Mẫn, cũng may không phát sốt, Kinh Thời Mẫn mềm oặt người treo trên người Đào Bách Chi, mặt anh hơi lạnh.

"Hôm qua anh không nghỉ ngơi tử tế à?"

"Ngày hôm qua... Nói chuyện với lão Lâm một lát." - Kinh Thời Mẫn rầu rĩ nói, trong giọng anh tràn đầy uất ức: "Lão già đáng ghét."

Từ khi biết ba mẹ của Lâm Sương lén lút phá rối trong khi mình đang bệnh nặng, Kinh Thời Mẫn không còn gọi ba mẹ Lâm Sương là chú dì nữa, bên ngoài gọi là Lâm tổng, sau lưng gọi là lão già.

"Kinh Thời Mẫn đáng yêu nhà em nói gì với lão già đáng ghét kia vậy?"

"Ông ta thấy nhẫn em tặng anh rồi đấy còn gì." - Kinh Thời Mẫn nắm tay Đào Bách Chi, bàn tay cậu to rộng lại chắc thịt.

"Vậy mà cứ nói bóng nói gió, nói anh ưu tú như thế, chắc chắn bạn đời cũng phải là dạng doanh nhân thành đạt đứng đầu. Rõ ràng ông ta đã gặp em rồi."

Khi Đào Bách Chi vừa đủ tuổi, hai người đi đăng ký kết hôn. Ban đầu Kinh Thời Mẫn chỉ có ý định chuyển hộ khẩu cho Đào Bách Chi, không ngờ cậu còn chuẩn bị một đôi nhẫn bạc. Lúc ấy Đào Bách Chi không kiếm được nhiều tiền, cho nên nhẫn hơi đơn giản, bây giờ họ vẫn chưa làm hôn lễ, Đào Bách Chi chưa kịp đổi một đôi nhẫn khác quý giá hơn. Cũng vì tính chất công việc, Đào Bách Chi không đeo nhẫn mà lồng vào vòng cổ.

"..." - Bây giờ Đào Bách Chi vừa mới khởi nghiệp, đúng là không dám nhận là doanh nhân thành đạt gì đó.

"Em sẽ cố gắng." - Đào Bách Chi vỗ vỗ vai Kinh Thời Mẫn an ủi anh: "Vậy anh đánh trả lại thế nào?"

"Anh nói là, rõ ràng chú đã gặp Alpha của tôi rồi, không nhớ à, chẳng lẽ Lâm Sương học y là để chữa bệnh ngu già của chú hay sao."

Kinh Thời Mẫn hoa chân múa tay, đắc ý như một con báo nhỏ đang giương nanh múa vuốt.

"Ha ha..." - Đào Bách Chi biết Kinh Thời Mẫn không bao giờ cãi nhau thua: "Vậy anh đã thoải mái chưa?"

"Vẫn chưa... Ọe!" - Kinh Thời Mẫn nôn khan hai tiếng, Đào Bách Chi vội vàng vỗ lưng anh. Thực ra tiên sinh vẫn luôn mắc các bệnh vặt, tình trạng sức khỏe của anh bắt đầu xuống dốc từ khi Đào Bách Chi học cấp ba phải trọ ở trường, bây giờ cậu lên đại học rồi nhưng nhiều lúc cũng không về nhà được, sức khỏe của anh dường như lại thay đổi. Kinh Thời Mẫn nôn khan xong, vỗ vỗ Đào Bách Chi để cậu cúi xuống: "Bé Gấu Ngốc."

"Em đây." - Đào Bách Chi buông anh ra, dùng răng nanh gặm cắn tuyến thể Kinh Thời Mẫn: "Không sao đâu, chỉ là cảm xoàng thôi."

"Ừ. Chỉ là cảm xoàng thôi." - Kinh Thời Mẫn bị răng nanh của Đào Bách Chi mài ngứa ngáy: "Cho nên em cũng đừng khẩn trương như thế."

"Đừng khóc..." - Kinh Thời Mẫn cảm giác bả vai nóng lên: "Nấu trà gừng coca cho anh đi."

"Em xin lỗi..." - Đánh dấu tạm thời xong, Đào Bách Chi lén Kinh Thời Mẫn lau nước mắt: "Em vô dụng quá."

"Có sao đâu." - Đánh dấu tạm thời khiến Kinh Thời Mẫn thoải mái hơn nhiều: "Bé ngốc này, đây không phải lỗi của em."

Không nên hôn Bé Gấu Ngốc thì hơn, sẽ lây bệnh cho em ấy mất.

"Đừng khóc, lần trước anh bị sốt em còn làm tình cùng anh cơ mà."

"... Lần đó anh dụ em... Hơn nữa lúc đấy em đang trong kỳ phát tình..." - Trong thời gian được Đào Bách Chi chăm sóc, Kinh Thời Mẫn chỉ phát sốt đúng một lần, nhớ lại lần ấy, Đào Bách Chi ngại muốn che mặt đi, liều mạng giải thích: "Em xin ngài đừng quyến rũ em lúc ngài đang không khỏe nữa, sức khỏe là quan trọng nhất."

"... Anh biết rồi.' - Kinh Thời Mẫn ngồi thẳng dậy, lần đó thấy Bé Gấu Ngốc đang trong kỳ phát tình lại phải nhẫn nhịn khổ cực, còn phải chăm sóc người bệnh là anh, nên anh mới... Hơn nữa, lúc ấy cả hai đều sướng mà, không phải sao: "Thực ra từ sau khi gặp em, sức khỏe của anh có chuyển biến thế nào cũng tốt hơn lúc không có em. Bởi vì có em nên anh mới khỏe mạnh."

"Anh muốn ăn gì, em đi làm cho anh."

"Bây giờ anh không muốn ăn." - Kinh Thời Mẫn định nói muốn uống trà gừng coca, nhưng anh nghĩ một lúc lại thôi, anh đứng dậy chậm rãi thay đồ: "Anh còn phải đến công ty, em đi cùng anh đi."

"Em vào bếp nấu canh chua cay cho anh."

"Đừng đi......"- Kinh Thời Mẫn vân vê góc áo Đào Bách Chi góc áo: "Đi cùng anh đi."

Bé Gấu Ngốc không thể chống cự trước tiên sinh làm nũng.

"Cưng à, anh khỏe thật mà."

Kinh Thời Mẫn đi làm, ban đầu anh chỉ định cho Đào Bách Chi đến để phóng pheromone giúp anh thoải mái hơn một chút thôi, ai ngờ chiếc máy điều hòa không khí di động này cứ đứng ngồi không yên trong văn phòng. Kinh Thời Mẫn ho khan một tiếng thôi cậu đã hồn vía lên mây, Kinh Thời Mẫn phải gõ bàn cảnh cáo, có đôi khi Kinh Thời Mẫn nói hơi nhiều nên khô cổ ho khan hai tiếng, Đào Bách Chi cuống cuồng như thể lập tức bế anh đến bệnh viện.

Thật ra Dư Chước rất ngưỡng mộ họ.

Lâm Sương học y ở nơi khác, hai người bắt đầu yêu xa, một tháng mới được gặp nhau một lần. Đứa nhỏ kia ngày nào cũng chỉ ngóng trông ngày nghỉ, có một lần hai người video call cậu vạ miệng nói chuyện mình chuẩn bị xin trao đổi sinh viên để về thực tập trong nước, chưa nói đến chuyện xin trao đổi khó khăn, chương trình học của đại học trong nước và trường Lâm Sương đang học khác nhau quá nhiều, rõ ràng cậu không biết suy xét kỹ càng, bị Dư Chước mắng một trận mới ngoan ngoãn ở lại.

Đào Bách Chi vẫn canh cánh chuyện Kinh Thời Mẫn chưa ăn gì, cậu gọi điện cho nhà ăn chuẩn bị cơm hộp, Kinh Thời Mẫn vừa nhìn thấy rau dưa thanh đạm là khó chịu, Đào Bách Chi đã quen rồi. Lần nào Kinh Thời Mẫn bị bệnh cũng thèm ngọt, nhưng cổ họng anh vốn đã không khỏe, ăn đồ ngọt càng làm khô cổ khản giọng, anh cũng không có tâm trạng ăn uống gì, Đào Bách Chi dỗ nửa tiếng đồng hồ mới đút hết được cho anh ăn trước khi chúng nguội lạnh

Kinh Thời Mẫn ôm cốc trà gừng coca ấm áp, sau khi ăn sắc mặt anh đã thoải mái hơn trước, xử lý xong tài liệu của ngày hôm nay rồi, anh nhìn đồng hồ, còn mấy chục phút nữa mới đến giờ tan làm.

Anh nhìn quanh văn phòng, Đào Bách Chi đang đứng xem lịch sử phát triển công ty.

"Không phải em đã xem rất nhiều lần rồi à, sao vẫn còn xem nữa."

"Em đang nghĩ, nhà hàng của em có thể phát triển thế này hay không." - Trước khi Đào Bách Chi gặp tiên sinh, cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ sống như ngày hôm nay.

Nếu không nhờ tiên sinh, e là cậu sẽ mãi mãi làm việc trong gian bếp nhỏ hẹp kia, vừa học, vừa làm đầu bếp, bị những kẻ kia hút máu đến khi cạn kiệt, cuối cùng ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống lay lắt qua quãng đời còn lại.

Cũng may, cậu gặp được Kinh Thời Mẫn.

"Có." - Mỗi lần tiên sinh nói đều có vẻ kiên định dịu dàng, mang theo sức mạnh to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro