Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ này tới quá đột ngột, cả Đào Bách Chi và Kinh Thời Mẫn đều chưa thể tiếp thu được sự thật này.

Kế hoạch ban đầu của Đào Bách Chi là không cần sinh con, bởi vì sinh con sẽ ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe của Kinh Thời Mẫn, Đào Bách Chi không thể để Kinh Thời Mẫn mạo hiểm, vả lại, bây giờ Đào Bách Chi có thể chăm sóc Kinh Thời Mẫn thật tốt, sau này cũng vậy.

Kinh Thời Mẫn giữ thái độ trung lập với việc có em bé, anh đã từng nhắc đến chuyện sinh con với Đào Bách Chi, nhưng Đào Bách Chi lại nói, nếu muốn có con, tiên sinh có thể đánh dấu cậu, để cậu mang thai.

Tỷ lệ mang thai của Alpha cực kỳ thấp, để Đào Bách Chi mang thai hay Kinh Thời Mẫn mang thai đều nguy hiểm như nhau (hơn nữa Kinh Thời Mẫn chỉ muốn nằm thôi), sau đó hai người suy xét đủ các loại nguy hiểm, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không cần sinh con.

"Có lẽ là lần đó, em đi công tác, anh đến kỳ động dục, nửa đêm em trở về, trên sofa." - Kinh Thời Mẫn cẩn thận nhớ lại, khoảng thời gian trước Đào Bách Chi đi công tác nửa tháng ở chi nhánh thứ hai, đúng lúc đó Kinh Thời Mẫn đến kỳ mẫn cảm. Vốn dĩ đã đánh dấu tạm thời rồi nhưng Đào Bách Chi vẫn không chút do dự gọi xe giữa đêm khuya trở về nhà lăn giường cùng Kinh Thời Mẫn đang dùng quần áo của cậu để xây tổ. Hai người mới nhìn nhau, Kinh Thời Mẫn đã khát vọng pheromone của Đào Bách Chi phát điên, vừa vào cửa đã bắt đầu hôn môi, Omega động dục nhạy cảm cực kỳ, Đào Bách Chi cũng bị Omega mềm thơm trong ngực phóng pheromone lú cả đầu. Cậu vừa hôn vừa quờ quạng cởi quần áo cả hai, trong lúc đó suýt thì va vào tủ giày.

Cậu đặt Kinh Thời Mẫn lên sofa, hơi thở nóng cháy phả vào cần cổ Kinh Thời Mẫn, anh nhấc chân lên vòng qua người Đào Bách Chi. Tay Đào Bách Chi du tẩu trên người anh, không ngừng châm lửa trên cơ thể anh, đáng chết hơn là, Đào Bách Chi ngồi xe nửa đêm cũng đã mệt mỏi, mỗi lần cậu gọi Kinh Thời Mẫn đều có vẻ trầm khàn chậm rãi, vừa mê người vừa dễ nghe, trầm thấp lại từ tính.

Ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng hôn và tiếng thở dốc của hai người, Kinh Thời Mẫn nhéo nhéo thịt trên người Đào Bách Chi. Từ khi thân cận hơn, vì đặc thù công việc và vì Kinh Thời Mẫn suốt ngày lên trèo lên người Đào Bách Chi nên thịt mềm của cậu dần biến thành cơ bắp, sờ lên càng thích tay hơn.

"Bé Gấu Ngốc..." - Pheromone của Kinh Thời Mẫn bị pheromone của Đào Bách Chi kích thích càng thêm nồng đậm, Đào Bách Chi vừa hôn anh vừa thở dốc, mỗi khi Kinh Thời Mẫn khàn giọng gọi cậu, Đào Bách Chi đều sẽ cắn nhẹ ở khóe môi anh, gọi tên anh, Kinh Thời Mẫn...

Kinh Thời Mẫn, Kinh Thời Mẫn, Kinh Thời Mẫn......

Bóng đêm sẽ khiến con người ta thần kinh lười nhác, trở nên mê mang, pheromone kích thích tình dục của hai người đến cực điểm, giữa đêm khuya vang lên tiếng kêu ngọt ngào phá tan yên tĩnh, sofa chịu trọng lượng của hai người bị lõm hẳn xuống. Đào Bách Chi chuyển động lên xuống khiến sofa lúc nảy lúc hãm, Kinh Thời Mẫn thở dốc, anh muốn nói mấy câu gì đó lại bị Đào Bách Chi ngắt lời.

Thôi, thôi, thôi.

Đêm tối càng trầm luân.

Đến khi Kinh Thời Mẫn tỉnh lại, Đào Bách Chi đã đi làm rồi. Anh đang nằm trong phòng ngủ, ngửi được hương vị trong phòng, thân thể khô nóng dần giảm nhiệt. Hương trà gừng vẫn còn nồng nhưng cơ thể anh không có chỗ nào không thoải mái, xem ra là Đào Bách Chi đã giúp anh rửa sạch rồi.

Nhớ lại xong, từ khi Đào Bách Chi nghe tin Kinh Thời Mẫn có thai đã làm rớt điện thoại từ trên tay xuống đất.

Cậu nhanh chóng xử lý nốt công việc, lập tức đưa Kinh Thời Mẫn đến bệnh viện kiểm tra. Tiên sinh bị cảm nhẹ ho khan một tiếng cũng đủ khiến cậu kinh hồn táng đảm, bây giờ trong bụng tiên sinh còn có thêm một sinh mạng, không thể sai sót dù chỉ nửa chút.

Bác sĩ phụ trách của Kinh Thời Mẫn đã làm kiểm tra toàn diện cho anh, đảm bảo nhiều lần rằng sức khỏe của anh không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý độ dày pheromone của người chồng và điều chỉnh cảm xúc là được. Nghe bác sĩ nói xong, Kinh Thời Mẫn cảm giác Đào Bách Chi sắp điên rồi.

"Em đi học cho anh." - Kinh Thời Mẫn đã không khỏe hơn hai mười năm, tình hình sức khỏe của anh thế nào anh hiểu rất rõ.

Trước đây anh chỉ hay mắc vài bệnh vặt mà thôi, Omega khỏe mạnh cũng sẽ cảm mạo mỗi khi đổi mùa mà.

Ví dụ như Lâm Sương, cậu ấy còn học y nữa. Cậu và Dư Chước yêu xa, tối nào cũng nấu cháo điện thoại, để không quấy rầy giấc ngủ của bạn cùng phòng nên cậu đã ngâm mình trong gió lạnh nói chuyện với Dư Chước mấy tiếng đồng hồ liền.

Lâm Sương bị cảm, Dư Chước tự trách vô cùng, Dư Chước cũng đã xem dự báo thời tiết rồi nhưng không thể đoán được rằng hôm đó nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.

Hắn còn xin nghỉ đi chăm sóc Lâm Sương.

... Nghĩ như vậy, hình như tất cả Alpha đều như nhau, Omega của mình xảy ra chút chuyện nhỏ thôi cũng thành to như sắp đến bờ sinh tử, thật là...

"Em đã năm bốn rồi không cần học nữa, luận văn tốt nghiệp cũng sắp xong rồi, thực tập tốt nghiệp của em là mở một cửa hàng." - Đào Bách Chi nhìn cái bụng phẳng lì của Kinh Thời Mẫn, vừa cẩn thận vừa vui mừng cực kỳ: "Em đã mở bảy cái rồi."

"Cả năm bốn này em sẽ ở cạnh anh, cho đến khi con ra đời thi thôi." - Giọng điệu Đào Bách Chi chân thành đáng tin cậu, Kinh Thời Mẫn cũng đành ngồi ngoan ngoãn.

Thực ra khi Kinh Thời Mẫn mới biết tin mình có thai cũng hơi rối rắm, anh không biết có nên nói cho Bé Gấu Ngốc biết hay không, bởi vì mỗi khi nhắc đến tình hình sức khỏe của mình, Bé Gấu Ngốc sẽ lo lắng cực kỳ, cả đêm lên kế hoạch lịch trình chăm sóc bổ sung dinh dưỡng cho anh, nếu anh không nghe theo cậu sẽ thường xuyên bày ra dáng vẻ tủi thân đáng thương.

Anh hơi lo sợ, nếu anh xảy ra bất cứ vấn đề gì trong quá trình mang thai, liệu Đào Bách Chi có đổ hết cảm xúc chán ghét lên người con hay không.

"Nếu chúng ta quyết định giữ đứa bé này, thì phải chịu trách nhiệm, nếu không cần, thì phá đi." - Kinh Thời Mẫn nói.

Đào Bách Chi càng kinh ngạc: "Anh không muốn à?"

"......"

"Tiên sinh." - Giọng Đào Bách Chi bỗng nhỏ hẳn đi: "Bạch Hi, chị ấy.... yêu muộn hơn chúng ta, nhưng kết hôn sớm hơn chúng ta, chúng ta còn tặng quà sinh nhật cho con chị ấy, tặng quà đầy tháng, cả quà đủ trăm ngày nữa."

Bạch Hi và người yêu thuộc kiểu yêu thần tốc, lúc trước cô vẫn luôn hò hét sẽ tìm một người yêu là đầu bếp giống Đào Bách Chi, kết quả lại thua trong tay một kỹ sư.

Lần trước Bạch Hi bế con tới công ty bàn chuyện làm ăn, Đào Bách Chi bế em bé một lát mà không biết phải làm sao. Cậu chỉ biết nấu cơm, nhưng em bé nhỏ xíu còn chưa mọc răng, lại còn chỉ biết ngủ, tỉnh ngủ rồi nhìn cậu cười tươi roi rói. Đào Bách Chi mừng rỡ, vừa muốn cử động vừa không dám cử động, cả người cứng đờ bế em bé ngồi trên sofa như một bức tượng, mãi đến khi tiên sinh và Bạch Hi làm việc xong mới thôi.

Kinh Thời Mẫn phát hiện ra gì đó, anh ôm Đào Bách Chi, đặt tay cậu lên bụng mình.

Hóa ra Bé Gấu Ngốc nhà mình rất hâm mộ người ta.

Buổi tối Kinh Thời Mẫn tỉnh ngủ giữa chừng, anh gọi tên Bé Gấu Ngốc theo bản năng, nhưng Đào Bách Chi không ở cạnh anh. Kinh Thời Mẫn bỗng nhiên cảm giác pheromone trong phòng không còn đậm đặc như trước khi đi ngủ, trong lòng dâng lên cảm giác khủng hoảng cực lớn.

Omega mang thai luôn rất mẫn cảm với pheromone của Alpha, Kinh Thời Mẫn nhảy xuống giường, phát hiện đèn nhà vệ sinh đang sáng, Bé Gấu Ngốc ngồi trên bồn cầu, tay cầm một quyển sách đọc nghiêm túc.

Đang chọn tên cho con.

"Anh tỉnh à... Em sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, em định vào phòng làm việc nhưng lại sợ anh xảy ra chuyện gì..." - Kinh Thời Mẫn đi lên trước, ngồi vào trong lòng Đào Bách Chi.

"Em không cần lo lắng như thế." - Kinh Thời Mẫn vừa ngồi vào lòng Đào Bách Chi là thấy an tâm ngay lập tức, anh ngáp một cái, lẩm bẩm: "Chúng ta sẽ bên nhau cả đời."

Đào Bách Chi bóp bóp chiếc nhẫn trên tay Đào Bách Chi.

"Ừm, cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro