Ngoại truyện 3*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tháng chăm chỉ học hành, Bé Gấu Ngốc đã tiến bộ vượt bậc, nhưng điểm thi khảo sát chất lượng học tập vẫn không được cao cho lắm.

"Tiên sinh này, ngày trước anh thi đại học được bao nhiêu điểm?"

"Sức khỏe anh không tốt nên không thi đại học được, anh được cử đi du học."

Tiên sinh học giỏi quá...

Bé Gấu Ngốc chà chà tờ giấy, bị đả kích khiến cậu ngậm miệng.

Với thành tích của cậu, đừng nói là cử đi du học, thậm chí còn không đủ vào một trường chất lượng khá.

"Còn mười tháng, thời gian này em phải chuyên tâm học tập, không được nghĩ đến chuyện gì khác, biết chưa?" - Kinh Thời Mẫn hôn hôn mặt Đào Bách Chi, cổ vũ cậu: "Anh tin em."

"Ừm."

Bé Gấu Ngốc nắm tay tiên sinh hôn hôn, áo ngủ trượt xuống theo động tác của Kinh Thời Mẫn. Đào Bách Chi thuận thế hướng lên trên, ngón tay, bàn tay, cổ tay, khuỷu tay... Hương trà gừng hòa với coca lan tỏa khắp phòng, pheromone phát ra từ tuyến thể của hai người càng lúc càng giống nhau: "Bé cưng à..."

"Tiên sinh." - Giọng Đào Bách Chi rất dễ nghe, nếu không sẽ không có kim chủ vì giọng nói này mà đặc biệt yêu cầu phải lồng tiếng thật vào video quảng cáo, cũng sẽ không khiến Kinh Thời Mẫn nhớ mãi không quên ngay cả trong giấc mơ.

"Nói vài câu... câu... ưm ha... âu yếm." - Tiếng nước ái muội vang lên, đã nửa tháng không gặp, Kinh Thời Mẫn càng nhung nhớ giọng nói và mùi hương của Đào Bách Chi, ngón tay anh nắm hờ vạt áo trước ngực cậu, trong lúc hôn môi anh vất vả nói được vài từ đứt quãng.

"Kinh Thời Mẫn, anh càng ngày càng đòi hỏi nhiều." - Sau khi tâm ý tương thông, mỗi khi trên giường Đào Bách Chi thường xuyên đọc đầy đủ họ tên Kinh Thời Mẫn, bởi vì Đào Bách Chi nói rằng mỗi một lần gọi tên là một lần Đào Bách Chi tỏ tình đặc biệt với một mình Kinh Thời Mẫn.

Buồn nôn muốn chết.

Khi tiên sinh vòng chân qua eo Bé Gấu Ngốc, Bé Gấu Ngốc bỗng nhiên nhớ lại lời của Alpha trong ký túc xá: Vào từ phía sau, hai tay đỡ lấy bắp đùi Omega dần dần nhấc cao lên, Omega sẽ dùng tay chống đỡ thân trên, nhưng phía dưới không có đường lui chỉ có thể nghe theo Alpha, dần dần, sức lực Omega càng lúc càng yếu, tay không chống nổi nữa, chỉ biết cong eo chịu trận... Omega cao trào sẽ run rẩy cả người...

Khi cậu làm tình cùng tiên sinh chỉ làm tư thế mặt đối mặt truyền thống, cậu chưa từng xem phim người lớn, tiên sinh dạy cái gì cậu học cái đấy, đương nhiên không biết chơi đa dạng.

Lúc ấy cậu nghe thấy động tác này cũng hơi rung rinh, bây giờ Omega trong lòng cậu có thể cùng cậu thực hiện. 

"Kinh Thời Mẫn, em muốn tư thế mới."

Kinh Thời Mẫn dường như đã đợi những lời này lâu lắm rồi, anh xoay người đè lên Đào Bách Chi, dùng mông cọ xát bé Bách Chi: "Vậy thì em phải làm xon bài tập đã, làm sai một bài anh đánh mông em một cái.'

"..." Không gian ái muội bị đánh tan trong nháy mắt, hứng thú bất chợt của Kinh Thời Mẫn làm cúc hoa Đào Bách Chi căng thẳng, mỗi khi Đào Bách Chi tưởng rằng mình sẽ làm chuyện hơi hơi quá đáng một chút, Kinh Thời Mẫn luôn mang đến cho cậu một bất ngờ còn quá đáng hơn.

"Nhưng em muốn tư thế mới..." - Chứ không phải cái này.

Hai mắt Kinh Thời Mẫn tỏa sáng, bây giờ anh như một kẻ lưu manh thèm muốn thân hình cường tráng của cậu thiếu niên ngây thơ thuần khiết, anh còn đi đến tủ quần áo lấy đồng phục của Đào Bách Chi ra để hoàn thiện hình tượng học sinh non nớt: "Nhanh lên, làm bài tập."

"Có thể không làm không..." - Dáng vẻ Đào Bách Chi yếu đuối xin tha càng khơi dậy ác tính trong Kinh Thời Mẫn, một tay anh nắm lấy bé Bách Chi, hơi cưỡng ép cậu, gằn từng chữ một không cho từ chối: "Không được."

"......"

Đào Bách Chi chưa từng nghĩ đến việc Kinh Thời Mẫn sẽ dùng cách sờ mông mình để phạt mình, có lẽ anh đã có suy nghĩ này lâu lắm rồi. Khi Đào Bách Chi làm bài tập anh sẽ dùng tay chơi đùa bé Bách Chi, khi Đào Bách Chi làm xong bị sai vài câu, cậu ngoan ngoãn để anh sờ vài cái. Mông Đào Bách Chi rắn chắc, xúc cảm rất ổn, Kinh Thời Mẫn vừa sờ vừa vỗ, sờ từ xương hông đến xương cùng, vuốt ve chậm rãi làm Đào Bách Chi cứng đờ lo lắng.

Là Alpha nhưng lại bị Omega của mình sờ mông, Đào Bách Chi cảm giác hơi nóng mặt. Kinh Thời Mẫn sờ xong cậu lập tức chui vào chăn không chịu ra. Kinh Thời Mẫn cũng chột dạ không biết có phải mình hơi quá đáng hay không, mặc dù sờ mông Đào Bách Chi đúng là không tồi: "Vừa nãy em muốn tư thế gì vậy, anh sẽ phối hợp với em."

Nếu bàn tay của ai đó không vỗ vỗ mông Đào Bách Chi qua một tấm chăn, chắc là Đào Bách Chi sẽ tin đấy.

"Mông em thoải mái không?" - Đào Bách Chi hỏi.

"Rất có xúc cảm?" - Kinh Thời Mẫn nghiêm túc đánh giá.

"......"

"Anh hứa sẽ phối hợp với em, đừng trốn nữa mà." - Kinh Thời Mẫn cởi sạch quần áo, chui vào trong chăn từ một góc mà Đào Bách Chi bịt không kỹ. Tay Đào Bách Chi đụng vào cơ thể trơn bóng của Kinh Thời Mẫn, bản năng sinh lý khiến cậu ngại ngùng, bị sờ thì bị sờ, từ trong ra ngoài của Kinh Thời Mẫn cũng bị cậu sờ hết rồi, để anh sờ hai ba cái cũng không mất mặt.

"Đây đây, anh cũng cho em sờ mông anh." - Kinh Thời Mẫn kéo tay cậu đặt lên mông mình, Đào Bách Chi đã sờ rất nhiều lần rồi, vừa mềm vừa mịn, dáng vẻ hào phóng của Kinh Thời Mẫn ngược lại khiến cậu càng có vẻ ngại ngùng xoắn xuýt. 

"Đau... Bé Gấu Ngốc, nhẹ thôi..." - Thân thể không có trọng tâm nâng đỡ, Kinh Thời Mẫn ra hiệu lung ta lung tung lại bị Đào Bách Chi tóm chân kéo về

"Nhẹ hơn à." - Đào Bách Chi nhấc chân Kinh Thời Mẫn lên, lúc này khoang sinh sản đã mở được một khe hở: "Anh muốn nhẹ thật à."

"Anh ơi... Xin anh nhẹ thôi hức...." - Không được sờ mông hổ, đến giờ Kinh Thời Mẫn mới biết mông gấu cũng không được sờ. Hơn nữa, Đào Bách Chi bị cậu bạn Alpha kia dạy: Trừ phi kỹ thuật của anh không được, Omega đang trong động tác này nói cái gì cũng là sướng. Cho nên Đào Bách Chi mới không cố kỵ mà làm ngược lại lời anh, không ngờ cậu thu về bất ngờ lớn. Một tiếng gọi "anh" là Đào Bách Chi hưng phấn đỏ mắt, thứ nào đó lại càng trướng lên. Kinh Thời Mẫn bị khoái cảm bao vây bất thình lình, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng: "Anh... lớn quá...."

Chất lỏng liên tục chảy ra bị Đào Bách Chi đánh thành bọt trắng, chậm rãi chảy xuống theo bắp đùi, khoang sinh sản đã bị mở rộng, Đào Bách Chi hưng phấn đâm vào nó, dù Kinh Thời Mẫn có nói gì cũng chỉ khiến Đào Bách Chi càng thêm hưng phấn, cuối cùng Đào Bách Chi phát ra tiếng thở dốc thật dài, Kinh Thời Mẫn run rẩy bắn ra trong tiếng thở dốc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro