Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Gấu Ngốc đã sắp lên lớp 12, thành tích của cậu không thể coi là tốt, cậu chỉ được học năm lớp 10, lại còn nghỉ học hai năm, kiến thức cơ bản không vững, Kinh Thời Mẫn nhịn đau quyết định cho cậu trọ ở trường vào kỳ sau.

Mặc dù không nỡ phải xa nhau, nhưng thành tích Bé Gấu Ngốc không tốt thì nên để cậu tập trung tư tưởng vào việc học, chứ không phải trong bếp và trên giường.

Nhà trường thông báo học sinh cuối cấp sẽ có bài thi thử vào mỗi cuối tuần, ngày nghỉ cũng giảm từ mỗi cuối tuần xuống nửa tháng một lần. Trước khi ở trọ, Đào Bách Chi đã đăng thông báo tạm dừng đăng video, rồi chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, ngoài phần của tiên sinh, Bé Gấu Ngốc còn làm thêm một vài món khác nhau để mang đến trường chia cho các bạn cùng phòng.

Vừa mới khai giảng, đa số mọi người đều đã phân hóa, hầu như đều có vòng bạn bè riêng, ngoài Lâm Sương thường xuyên nói chuyện cùng cậu, những người khác đều không thân với cậu.

Ký túc xá của Đào Bách Chi là phòng bốn người, trên là giường dưới là bàn, ba Alpha kia đều là bạn cùng lớp cậu, quan hệ chỉ đến mức biết tên nhau. Đều là bạn bè, Đào Bách Chi mang theo một ít đồ ăn chia sẻ cho họ, đồ ăn ngon có thể kéo gần khoảng cách mà. Trình độ của Đào Bách Chi giúp cậu được nhận lời khen: "Đầu bếp nhà anh nấu ăn ngon thật."

Đào Bách Chi nhai một miếng đậu chiên cay, yên lặng gật gật đầu.

Trường học yêu cầu học sinh nội trú nộp điện thoại, tối đầu tiên cả bốn Alpha đều không thể quen được cảnh không có điện thoại, đặc biệt là Đào Bách Chi. Trước kia, khi đi học về cậu sẽ nấu cơm tối và canh thuốc, quay video, chỉnh sửa video, đến khi được xét duyệt đăng lên mạng cũng đã hơn 11 giờ đêm, dưới bình luận là làn sóng lên án "Phóng độc ban đêm", "Nửa đêm mà đăng đồ ăn thế này hả, tui gặm chân đây"... Sau đó thỉnh thoảng sẽ đánh dấu hoặc làm gì đó cùng tiên sinh, đến khi đi cũng cũng đã hơn 12 giờ.

Có một Alpha đã tìm được Omega của đời mình không chịu đựng nổi, cậu bạn kia vừa đánh dấu hoàn toàn trong kỳ nghỉ hè, đang là lúc thân mật nhất, nhưng ký túc xá của Omega và Alpha không gần nhau, bị thu điện thoại rồi cậu ta rơi vào trạng thái trống rỗng, cứ luôn mồm nhắc đến Omega của mình.

Omega của cậu ta mềm mại biết bao...

Đào Bách Chi nghĩ, dáng người tiên sinh gầy, vừa mới nuôi béo thêm một tí, mình không ở nhà không biết anh ấy có gầy đi không.

Omega của cậu ta dính người biết bao...

Đào Bách Chi nghĩ, tiên sinh cũng rất dính người, đặc biệt là thích dán trên người mình... bóp thịt mình...

Hai Alpha còn lại vẫn chưa tìm được Omega, tò mò vây quanh cậu bạn kia hỏi đông hỏi tây. Đào Bách Chi yên lặng nghe, bỗng nhiên thấy hơi phiền muộn, cậu và tiên sinh kém đôi Alpha Omega kia nhiều quá...

Cậu bạn kia chia sẻ mấy động tác trên giường...

Quá bạo, tất cả động tác của cậu đều do tiên sinh dạy, cậu chưa từng làm mấy hành động như thế đâu.

Nếu Kinh Thời Mẫn biết Đào Bach Chi ở trường học mấy thứ này, chắc chắn anh sẽ làm đơn dừng học nội trú ngay.

"Đúng rồi, Đào Bách Chi là Alpha lớn tuổi nhất ở đây mà, nghe nói Alpha thành niên sẽ được Liên Bang gửi thông tin về Omega phù hợp nhất, hơn nữa còn có thể nhận được yêu cầu ghép đôi. Đào Bách Chi này, anh có nhận được không?"

Đề tài bỗng chuyển sang Đào Bách Chi, cả ba Alpha đều nhìn cậu chằm chằm.

Đào Bách Chi không nhận được thông báo ghép đôi của Omega, bởi vì đúng ngày cậu thành niên là ngày tiên sinh đến tìm cậu.

Kể cũng khéo, nếu Kinh Thời Mẫn chấp nhận đề nghị đánh dấu tạm thời của bệnh viện sớm hơn một ngày, cậu sẽ không gặp được tiên sinh.

Cũng may, cậu rất may mắn.

"Không đúng, người Đào Bách Chi nặng mùi Omega thế này, chắc chắn anh đã đánh dấu Omega rồi... Hai người đến bước nào rồi?"

"Chỉ còn kết hôn thôi." - Tên cậu đã nằm trên hộ khẩu nhà tiên sinh rồi.

Đào Bách Chi cười ngượng ngùng làm hai Alpha độc thân hâm mộ không thôi.

"Cũng đúng, anh nghỉ học hai năm, tốt nghiệp xong là hai mươi rồi." - Mọi người đều nghe loáng thoáng chuyện cha mẹ hút máu của Đào Bách Chi đến trường vay tiền, lúc đấy họ thấy cha mẹ của Đào Bách Chi không đi làm mà chỉ toàn dựa vào tiền của con lớn để sinh hoạt và cho con nhỏ đi học đúng là vô liêm sỉ cực kỳ, không ai nghĩ đến những phương diện khác. Một Alpha lau lau dầu trên tay, hỏi: "Omega của anh bao tuổi rồi?"

24.

Vào ngày sinh nhật thứ 24, tiên sinh đã tuyên bố với toàn thể đối tác Alpha Beta Omage rằng Đào Bách Chi là bạn đời của anh.

Đào Bách Chi nghĩ nghĩ: "Lớn hơn anh một chút."

"Không rồi –" - Alpha đã có Omega nhận xét: "Omega lớn tuổi sẽ biết cách chăm sóc người khác."

"... Chắc là thế." - Đào Bách Chi che mặt, yên lặng nhớ lại khi Kinh Thời Mẫn đu bám trên người cậu, dù cậu đi đến đâu Kinh Thời Mẫn cũng sống chết không chịu xuống; khi cậu đã dặn dò nhiều lần rằng đừng ăn nhiều nhưng kết quả là anh vẫn ăn nhiều đến mức tiêu chảy; khi Kinh Thời Mẫn bị sốt làm Đào Bách Chi sợ muốn chết mà anh còn nói Omega phát sốt sẽ càng nóng càng chặt, muốn làm một lần...

Nghĩ lại lúc tiên sinh sốt mà còn quyến rũ mình thành công, Đào Bách Chi cảm giác mình là đồ cầm thú...

Đừng nói là chăm sóc người khác, Kinh Thời Mẫn có thể tự chăm sóc mình không.

Đào Bách Chi bắt đầu lo lắng.

"Đợi đã... Em nhớ anh với Lâm Sương rất thân." - Lâm Sương học giỏi, mặt đẹp, tính tình hoạt bát, gia cảnh tốt, là Omega trong mơ của rất nhiều Alpha tình đậu sơ khai.

"Mấy tháng nữa là Lâm Sương thành niên rồi, cậu ấy nói thích người lớn hơn cậu ấy một chút, nếu cậu muốn theo đuổi Lâm Sương thì vẫn còn cơ hội đấy."

"Thôi đi, có nhiều người thích Lâm Sương như thế, nếu cậu ấy muốn yêu đã yêu từ lâu rồi."

"... Bởi vì Lâm Sương có Alpha trong mộng rồi mà." - Đào Bách Chi nhắc nhở: "Mọi người không biết à?"

"Sao em không biết chuyện này?" - Alpha vừa nói muốn theo đuổi Lâm Sương nhào đến: "Nói thật đi, anh đừng nói cậu ấy thích anh!"

"... Sao thế được!" - Đào Bách Chi vừa to vừa cao, đè Alpha kia lại: "Em ấy là em họ của nhà anh."

"Anh họ, anh họ thân yêu! Cầu xin anh, nói cho em biết đi?"

Đào Bách Chi đâu biết Lâm Sương có thể giấu chuyện thích Dư Chước kỹ đến thế, phải biết rằng mỗi lần tụ hội, Lâm Sương đều dán mắt mình lên người Dư Chước không bằng.

Còn Dư Chước, Dư Chước thích tiên sinh... Nghĩ đến đây Đào Bách Chi ăn dấm chua lòm, mặt mũi lạnh băng, ít nói, chẳng có gì thú vị, cũng không biết anh ta có điểm nào tốt mà Lâm Sương lại thích anh ta, cũng may tiên sinh thích mình...

Trời ạ, không may đánh giá Dư chước trên góc độ tình địch mất rồi.

Đứng ở góc độ bạn bè, Dư Chước là người có ánh mắt tinh tường, là phụ tá đắc lực của tiên sinh, là người nghĩa khí, biết quan tâm người khác, dáng người.... Ngoài tiên sinh thích người chắc thịt như mình, chắc là rất nhiều Omega khác đều thích dáng vẻ của Dư Chước, hơn nữa độ xứng đôi của Dư Chước và Lâm Sương là 98%.

"Cậu ấy có người trong lòng, nhưng anh không biết là ai." - Đào Bách Chi nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm giác khả năng thắng của Alpha này rất khong cao, đành uyển chuyển nhắc nhở: "Em nghĩ lại xem, cậu ấy ưu tú như thế, người cậu ấy thích chắc chắn cũng không tầm thường."

Nhưng hình như Alpha kia hiểu sai ý cậu: "Vâng anh họ, em sẽ cố gắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro