Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi học, Kinh Thời Mẫn và Đào Bách Chi thảo luận vấn đề hộ khẩu của Bé Gấu Ngốc, Bé Gấu Ngốc không cần nghĩ đã nói muốn được viết tên trong hộ khẩu của tiên sinh.

Như vậy, dù sao này tiên sinh không còn yêu Bé Gấu Ngốc nữa... Đào Bách Chi vẫn sẽ là người của Kinh Thời Mẫn.

Nếu hai người vẫn còn yêu nhau... Đến khi kết hôn cũng thuận tiện hơn.

Quan trọng là hộ khẩu của tiên sinh rất quý giá...

Vì để nhanh chóng được đến gần hơn với tiên sinh, Bé Gấu Ngốc càng lúc càng có nhiều tâm tư.

"Vậy em muốn lấy thân phận gì trong hộ khẩu của anh?" - Trong giọng nói của Kinh Thời Mẫn có vẻ cười cợt và chờ mong, đáng tiếc Đào Bách Chi không cảm nhận được ngữ khí của anh, cậu ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của Kinh Thời Mẫn, lặng lẽ hít một ngụm pheromone của tiên sinh: "Ngài có thể làm người giám hộ của em."

"Thế này, muốn biến thành em bé của anh thật đấy à." - Kinh Thời Mẫn thất vọng một phe, nhưng đúng là tuổi của Đào Bách Chi còn chưa đủ để thành lập loại quan hệ kia. Anh nhéo nhéo thịt Đào Bách Chi, Bé Gấu Ngốc rất to, thịt trên người cũng không ít, mặc dù không tính là mập mạp nhưng cũng không thể nói là gầy mà rắn chắc.

"Nhưng mà anh không thể trở thành người giám hộ của em được, tạm thời để mẹ anh là người giám hộ của em, anh sẽ đưa em đến gặp mẹ." - Kinh Thời Mẫn không đủ nổi một điều kiện để trở thành người giám hộ, chỉ có thể cho Đào Bách Chi vào hộ khẩu của mẹ mình, để mẹ trở thành người giám hộ hợp pháp của Bé Gấu Ngốc.

"Muốn gặp mẹ anh không."

"!" Mẹ của tiên sinh!

Mẹ Kinh Thời Mẫn họ Mẫn, là một người phụ nữ rất đẹp, năm tháng dường như không để lại dấu vết gì cho bà, chỉ lắng lại thêm phần trầm ổn, cao quý.

Sau khi chồng qua đời, bà Mẫn vẫn luôn sống tại căn biệt thự cũ, dường như bà muốn giữ lại hết những thứ có dấu vết cố tiên sinh từng sống.

Kinh Thời Mẫn đã gửi tin nhắn sẽ đến thăm bà, bà thấy Kinh Thời Mẫn và Đào Bách Chi đến, vô cùng nhiệt tình mời hai người ra vườn sau hái táo.

Trong biệt thự có trồng một ít rau quả, đã có nhiều người làm nghỉ việc nhưng vẫn còn những người nguyện ý ở lại, có quản gia đã theo cố tiên sinh từ khi còn nhỏ, ngày nào cũng giúp bà Mẫn chăm sóc cây trái.

Tháng tám là thời điểm táo ngọt nhất, Kinh Thời Mẫn đưa Đào Bách Chi ra sau vườn, sau đó hái một quả nho cho Đào Bách Chi.

"Ngọt không?"

Bé Gấu Ngốc chua đến mức mặt mũi nhăn nhó, cậu hôn Kinh Thời Mẫn một cái, mạnh miệng nói: "Ngọt. Tiên sinh cho em cái gì cũng ngọt."

Sau đó nhận được một cái đấm từ Kinh Thời Mẫn cũng bị chua đến mức hai mắt nhắm tịt lại.

"Được lắm Bé Gấu Ngốc, dám trêu anh."

Nắm đấm của Kinh Thời Mẫn bị Bé Gấu Ngốc đón được, cũng không mạnh, cậu dùng ngón tay sờ sờ tay tiên sinh, sau đó mười ngón đan vào nhau.

Năm nay cây táo có không ít trái, Đào Bách Chi và Kinh Thời Mẫn rung cây rồi nhặt táo dưới đất, rửa sạch bụi bên ngoài rồi ăn luôn, miếng nào cũng vừa giòn vừa ngọt.

Đào Bách Chi không đi tay không đến gặp người lớn, cậu không biết phải mua những gì nên đã mua theo truyền thống: Hai thùng sữa, một thùng đồ bổ, một ít trà.

Giữa trưa bà Mẫn nấu cơm nhà, mỗi món Kinh Thời Mẫn chỉ gắp một đũa rồi thôi.

Bà Mẫn nhìn lượng cơm Kinh Thời Mẫn, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng Đào Bách Chi biết, không phải Kinh Thời Mẫn ăn không vô, mà là... Mẹ của tiên sinh nấu quá nhạt.

Ngày nào cậu cũng nấu cơm cho tiên sinh ăn, ngày nào cậu cũng thay đổi thực đơn đa dạng chỉ mong tiên sinh có thể ăn thêm một ít rau xanh, đương nhiên khẩu vị của tiên sinh cũng sẽ càng lúc càng khó chiều.

"Cô ơi." - Đào Bách Chi cẩn thận thăm dò: "Hay là, cháu làm thêm cơm cho anh ấy nhé?"

"Ai thèm quan tâm nó?" - Bà Mẫn đột nhiên vỗ bàn một cái, Kinh Thời Mẫn vẻ mặt không tình nguyện bị bắt ngồi lại bàn ăn, Đào Bách Chi lập tức ngồi thẳng tắp, cậu sợ bà Mẫn nổi giận.

Bà đặt đũa xuống.

"Nhưng mà, cháu nấu cơm ngon đến thế à?"

"..."

Sau đó, Đào Bách Chi đảo lại những món của bà Mẫn, Kinh Thời Mẫn ngồi lại bàn ăn, cầm bát lên ăn thêm một chén.

"..." Quá ngon, quá quá ngon.

"Con đã lớn thế này rồi, phải học sống tự lập đi. Đào Bách Chi nhà người ta nhỏ hơn con năm tuổi còn phải chăm sóc con nhiều như thế. Lỡ như có ngày nào Đào Bách Chi không nấu cơm cho con được, chẳng lẽ con nhịn đói à?' - Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng bà Mẫn lại nhờ đầu bếp nghiên cứu thực đơn của Đào Bách Chi.

Nhân tiện còn theo dõi tài khoản nấu ăn của Bé Gấu Ngốc.

Kinh Thời Mẫn và bà Mẫn thảo luận vấn đề hộ khẩu của Đào Bách Chi, Đào Bách Chi ngồi bên cạnh Kinh Thời Mẫn, ngoan ngoãn vô cùng.

"Bách Chi muốn nói gì à?"

Bà Mẫn thấy Đào Bách Chi có vẻ muốn nói lại thôi, mặt cũng đỏ bừng, bà quan tâm hỏi han một câu. Cả người Kinh Thời Mẫn căng chặt, tay anh nắm chặt lấy ngón út của Đào Bách Chi, anh sợ Đào Bách Chi lỡ lời nói gì đó làm mẹ không hài lòng.

Anh đã từng gặp rất nhiều phụ huynh có con là Omega không hài lòng một Alpha ưu tú, mà gia đình họ còn không phải cùng tầng lớp...

"Không có gì ạ, cháu rất... cảm động." - Đào Bách Chi nắn nắn ngón tay của Kinh Thời Mẫn, nói với bà Mẫn: "Cảm ơn cô."

"Không có gì đâu, cô rất thích cháu." - Bà Mẫn có vẻ quyền lực nhưng không khiến người khác thấy bị áp bách, đây là cảm giác mà Đào Bách Chi chưa từng được cảm nhận, là tình yêu của phụ huynh.

Bà Mẫn sẽ không phản đối chuyện của Đào Bách Chi và Kinh Thời Mẫn.

Sao bà nỡ phản đối cho được, khi nhìn thấy Đào Bách Chi bà lại thấy như được gặp lại ông Kinh. Lúc trước ngoài mặt thì bà nói ông Kinh vẫn còn mạnh khỏe, bình tĩnh an ủi ông hãy phó mặc cho số phận, nhưng lại âm thầm tìm kiếm không biết bao nhiêu phương pháp, bà chỉ hi vọng người mình yêu có thể sống lâu thêm một chút.

Bây giờ, bà cũng chỉ hi vọng những người bà yêu thương có thể sống vui vẻ hơn một chút.

Đêm đó, Bé Gấu Ngốc và tiên sinh ngủ trong căn phòng cạnh phòng của bà Mẫn, khi Kinh Thời Mẫn tắm xong, Bé Gấu Ngốc đã ngoan ngoãn nằm đợi một bên, cả thân hình to lớn của cậu chỉ chiếm một góc nhỏ.

Không mang theo đồ dùng để vận động trên giường, Kinh Thời Mẫn không dám làm càn ở nhà mẹ rồi lại bắt quản gia phải giặt lại chăn đệm, anh chậm rãi bò đến bên Đào Bách Chi, nằm trong lòng cậu ngủ thoải mái.

"Bé cưng ngủ ngon."

"Tiên sinh ngủ ngon."

Hai người thuần thục trao cho nhau nụ hôn chúc ngủ ngon, nước súc miệng ở đây không giống ở nhà, hương vị trong miệng hai người cũng không giống bình thường, Bé Gấu Ngốc vừa phóng thích pheromone vị trà gừng vừa dịu dàng vuốt lưng tiên sinh dỗ anh ngủ, ban đầu hai người còn nói chuyện vài câu, sau đó chỉ còn một mình Đào Bách Chi kể chuyện cổ tích không chính thống không biết kiếm ở đâu ra, vậy mà Kinh Thời Mẫn vẫn ngủ ngon lành.

"Tiên sinh ơi." - Đào Bách Chi thử gọi anh.

Kinh Thời Mẫn không đáp.

"Em yêu ngài." - Đào Bách Chi nhỏ giọng nói: "Kinh Thời Mẫn, em yêu anh."

Rất nhiều yêu thương đều được cậu giấu trong bóng tôi, chưa từng cho bất kỳ ai nhìn thấy.

Mà người được yêu đang nằm trong lồng ngực cậu, đang ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro