Ngoại truyện 4.1: Dư Chước x Lâm Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi anh thêm lần nữa đi." - Đào Bách Chi cọ xát Kinh Thời Mẫn hồi lâu, cuối cùng bị Kinh Thời Mẫn đã mất giọng đạp xuống giường.

Gọi một tiếng anh được khen thưởng một trận, đã nói là phải chăm chỉ học tập rồi, học cái thứ gì thế này.

Đào Bách Chi ngượng ngùng mà sảng khoái cười hì hì, hai người nằm trên giường cả ngày rồi, đã đến giờ nấu cơm cho tiên sinh ăn.

Sau khi Đào Bách Chi đi học Kinh Thời Mẫn đã thuê một đầu bếp, đầu bếp chủ yếu nấu những món mà Đào Bách Chi đã từng làm. Đầu bếp có tuổi nghề lâu hơn Đào Bách Chi nhiều, nấu ăn cũng ngon hơn Đào Bách Chi nhiều, dù sao Đào Bách Chi cũng mới học nấu ăn được hai năm, còn rất nhiều thứ chưa được học, đa số là học những món bình thường, cậu còn chưa có cơ hội học những món hoa hòe hoa sói đâu.

Nhưng mà bây giờ hai người không đọ với nhau được, nếu bây giờ đấu nhau, tiên sinh sẽ chết đói mất.

Đầu bếp đã chuẩn bị xong cơm nước từ lâu, Đào Bách Chi hâm nóng lại rồi mang vào phòng ngủ. Bây giờ hai phòng cho khách trong nhà Kinh Thời Mẫn đã biến thành phòng ngủ chính, phòng Kinh Thời Mẫn biến thành phòng ngủ phụ, Kinh Thời Mẫn nằm trong ngực Đào Bách Chi ăn cơm, hồi sức rồi, anh không nhịn được đạp Đào Bách Chi thêm một phát.

Nhưng cú đá này rất nhẹ, giống như tán tỉnh thì hơn, Đào Bách Chi nắm lấy cổ chân Kinh Thời Mẫn, đang chuẩn bị vươn tay lấy cớ mát xa để sờ mó, Kinh Thời Mẫn lại dùng chân còn lại đạp thêm một cái.

Lần này mạnh hơn lần trước nhiều, đáng tiếc Kinh Thời Mẫn đá xong đã kêu một tiếng, chân bị chuột rút, Đào Bách Chi vội vàng bóp chân cho anh. Kinh Thời Mẫn bừng tỉnh phát hiện tư thế này giống hệt như tư thế mất hồn hôm qua, anh cọ cọ mu bàn tay Đào Bách Chi nói cậu buông ra, Đào Bách Chi chỉ đành tiếc thầm chưa kịp ăn đậu hủ, mang bát đũa ra ngoài.

Cũng may hai người không tuyên dâm giữa ban ngày, Kinh Thời Mẫn vác cái cổ phủ đầy dấu hôn đi tắm, Đào Bách Chi vào bếp làm chút đồ ăn, một lát sau, Lâm Sương gõ cửa xông vào.

"Dư Chước là đồ tồi!" - Lâm Sương đen mặt, cầm miếng mứt trong bát của Kinh Thời Mẫn nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm, kết quả là bị chua đến mức không mở nổi mắt, Kinh Thời Mẫn ở bên cạnh giải thích: "Đây là mứt thanh trà bé cưng nhà anh làm hỏng, nửa tháng chưa làm thành công, bây giờ em ấy đang quay video."

"... Em vừa mới thất tình, sao hai người lại quá đáng như thế."

"..."

Kinh Thời Mẫn ăn một miếng mứt chua loét, thực ra ăn cũng tạm được, miếng đầu tiên đúng là chua đến mức mí mắt phải đánh nhau, nhưng ăn xong lại có cảm giác chua thanh thanh và ngọt nhẹ.

"Dư Chước lại làm gì em." - Kinh Thời Mẫn quay lại đề tài quen thuộc.

"Dư Chước là đồ tồi! Hôm nay em nhìn thấy anh ấy đi shopping với Omega!"

Dư Chước 26, đang trong độ tuổi thành gia lập thất.

Mà Lâm Sương mới 18, đúng thời điểm cần chăm chỉ học tập.

"Người ta cũng đến tuổi rồi, yêu đương với Omega không phải chuyện kỳ lạ." - Không phải Kinh Thời Mẫn chưa nghe Bé Gấu Ngốc kể chuyện của Dư Chước và Lâm Sương, nhưng sự thật là Dư Chước không thích Lâm Sương, cũng từng từ chối thẳng thừng, hai năm trước hắn lại có tình ý với anh, anh cũng không tiện ra mặt xử lý.

Đào Bách Chi mang một đĩa mứt mới ra cho tiên sinh ăn, lần này vị ngọt hơn nhiều rồi, mí mắt không cần đánh nhau nữa: "Hả? Dư Chước yêu ai à?"

Lâm Sương không nghe thấy câu này, nước mắt ầng ậc chuẩn bị rớt xuống: "Trước ngày khai giảng anh ấy còn đi xem phim với em, thế mà mới nửa tháng anh ấy đã tìm Omega khác!"

"Đúng là tệ bạc thật." - Kinh Thời Mẫn cắn một miếng mứt, đặt bát mứt chua ban đầu ở trước mặt Đào Bách Chi. Đào Bách Chi đang sửa video không để ý, cầm một miếng lên cắn một phát, đợi một lúc lâu sau, Đào Bách Chi trực tiếp đút cho Kinh Thời Mẫn miếng mứt chua trong miệng mình.

Lâm Sương: "...... Hai người không nghe nghiêm túc."

"Em vẫn còn nhỏ, phải đặt việc học lên hàng đầu." - Kinh Thời Mẫn bắt đầu nghiêm túc phân tích: "Còn bốn tháng nữa là em thành niên, chín tháng nữa là thi đại học, nhưng Dư Chước đã đi làm 5 năm rồi, làm cho anh được 2 năm, bây giờ người ta yêu đương, nếu năm sau kết hôn, năm sau nữa đẻ con cũng hợp tình hợp lý."

"..." Phân tích này đúng là ông nói gà bà nói vịt, Lâm Sương thực sự không hiểu anh họ mình sao lại được cử đi du học, lại còn gặp được Alpha tốt như Đào Bách Chi!

Cuối cùng, Lâm Sương ăn bữa cơm ở nhà Kinh Thời Mẫn, Đào Bách Chi và Kinh Thời Mẫn an ủi theo kiểu ông nói gà bà nói vịt, tâm trạng cậu dần hòa hoãn lại, về nhà.

"Tiên sinh..." - Đào Bách Chi hơi lo lắng: "Quan hệ của Lâm Sương và Dư Chước..."

"Chuyện của Dư Chước và Lâm Sương phải để hai người họ tự giải quyết." - Kinh Thời Mẫn nói: "Đi dạo phố cùng Omega khác, Dư Chước bị Lâm Sương hiểu lầm cũng đáng đời."

"..." - Dư Chước, anh xong rồi.

Kinh Thời Mẫn đến công ty, thoáng nhìn thấy trên bàn Dư Chước có mấy cái túi, hai khóe môi người ta cũng kéo tít đến tận trời cao, Kinh Thời Mẫn hỏi: "Đang yêu?"

Đầu tiên Dư Chước sửng sốt, sau đó lắp bắp giải thích: "... Tiên sinh, ngài cũng biết, Lâm Sương vẫn chưa thành niên mà."

Dư Chước thấy ánh mắt Kinh Thời Mẫn hướng về phía mấy cái túi trên bàn làm việc của mình, ngại ngùng nói: "Chỗ này... Là để ngày mai tôi đưa em ấy đi học rồi tặng em ấy luôn."

Dư Chước không biết Omega thích gì nên đã nhờ một người bạn là Omega đến trợ giúp. Chỉ là sau khi mua xong hắn vác hết đồ đến công ty, sắc mặt của Omega kia có vẻ không được ổn cho lắm.

Nhưng rõ ràng hắn đã nói vô cùng cảm ơn Omega vì đã giúp đỡ rồi mà.

"Ừm." - Nghe được lời giải thích, sắc mặt Kinh Thời Mẫn hòa hoãn hơn một chút, anh không để ý đến việc em họ mình và Dư Chước tiến triển thế nào. anh chỉ hi vọng cấp dưới của mình là một người có đời sống cá nhân sạch sẽ mà thôi.

Ngày hôm sau, Lâm Sương được Dư Chước lái xe chở đến trường học, Lâm Sương xách mấy cái túi, nhìn qua có vẻ tâm trạng đang rất tốt, đúng lúc đó bị Đào Bách Chi nhìn thấy. Cậu vội vàng nhắn tin hỏi Kinh Thời Mẫn đã xảy ra chuyện gì, Kinh Thời Mẫn không trả lời, chỉ nói chuyện của người ta cứ để người ta tự giải quyết.

Bé Gấu Ngốc cũng không ra vẻ tò mò hiếu kỳ, chỉ nói bóng nói gió hỏi chuyện Lâm Sương, Lâm Sương thẹn thùng nói Dư Chước mua cho cậu rất nhiều đồ dùng học tập, cậu nhất định sẽ cố gắng học tập, làm hết sạch chỗ sách luyện thi mà Dư Chước tặng.

"..." Làm gì có ai tặng người ta sách luyện thi!

Kiến thức cơ bản của Đào Bách Chi không vững, nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng, chỉ trong một tháng, thành tích của cậu đã tiến bộ đáng kể, với tốc độ này có thể cậu sẽ thi được vào một trường đại học tốt.

Còn Lâm Sương nằm trong danh sách được đi du học, cậu không phải bận rộn như Đào Bách Chi, ngày nào cũng chuẩn bị đầy đủ đống giấy khen và cúp cậu đạt được trong mấy năm nay.

Thời gian trôi qua rất nhanh, dường như chỉ chớp mắt đã hết một năm. Lâm Sương được cử đi học y tại Liên Bang, giờ đã mai danh ẩn tích ở bệnh viện làm thực tập, trước khi thi đại học mấy ngày được nghỉ, Đào Bách Chi chọn địa điểm để mở cửa hàng, nếu Đào Bách Chi đỗ vào học viện trong thành phố, cậu có thể vừa đi học vừa kiếm tiền.

Còn có thể tiếp tục ở bên Kinh Thời Mẫn.

À vẫn còn một việc, vào ngày Đào Bách Chi tròn hai mươi tuổi, Kinh Thời Mẫn đã đưa cậu đi lãnh chứng, dời hộ khẩu từ bà Mẫn về hộ khẩu của Kinh Thời Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro