Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đông Bắc Bắc

Edit: Sâm

*

27.

Buổi tối bác sĩ Trần lẻn vào phòng bệnh của tôi. Vì sao nói anh lẻn vào ư, vì trông anh toát ra vẻ lén lút, không hề có khí thế hùng hồn như ngày thường gì cả.

Anh ngồi bên giường tôi, thấy tôi chằm chằm nhìn thẳng mặt anh.

– Sao còn chưa ngủ?

– Chờ anh đó. – Tôi tự tin nói.

Bác sĩ Trần hơi ngạc nhiên:

– Em biết anh sẽ đến?

Tôi lắc đầu.

– Không biết, anh đến thì coi như là em đợi, anh không đến thì em đi ngủ thôi.

Bác sĩ Trần bày ra vẻ mặt cạn lời – Cái biểu cảm anh dùng để đối mặt với tôi khoảng 80% thời gian, 20% còn lại là dùng biểu cảm lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi cười toe toét với anh.

Anh lại đổi thành mặt lạnh:

– Em cười nhìn khó coi quá.

Tôi nói anh không còn lựa chọn nào khác đâu, khó coi thì anh vẫn phải nhìn.

28.

Bác sĩ Trần lấy một bông hồng hoa trong túi, đặt vào lòng bàn tay tôi.

– Đây là phần thưởng hôm nay của em.

Tôi nhìn bông hồng hoa, hỏi anh:

– Anh có thể thỏa mãn một tâm nguyện của em không?

– Tâm nguyện gì. – Bác sĩ Trần trông nghiêm túc lắm, có lẽ anh thực sự muốn hoàn thành tâm nguyện của tôi.

Vì thế tôi do dự vài giây mới mở miệng:

– Thật ra người em chẳng có chỗ nào dùng được cả, chỉ trừ một chỗ. Anh đoán xem đó là gì?

Bác sĩ Trần hơi ngờ vực:

– Là gì?

– Ngoại trừ chỗ đó, nơi nào cũng là đồ bỏ đi.

Bác sĩ Trần lại nhìn tôi với ánh mắt khó tả.

Tôi cây ngay không sợ chết đứng:

– Sao nào? Có vấn đề gì sao?

Bác sĩ Trần khựng lại:

– Không có.

Tôi đắc ý lắm:

– Đúng không? Anh thấy đấy, em không thể cứ mang tấm thân trinh trắng này đi gặp ba nhỉ, mất mặt chết đi được.

– Đây là tâm nguyện của em? – Bác sĩ Trần hỏi tôi.

Tôi gật đầu hết sức thành thật.

Bác sĩ Trần xoa cái đầu trọc của tôi.

– Đợi em khỏe lại rồi bàn tiếp.

Tôi hơi giận, hất tay bác sĩ Trần ra.

– Em khỏi bệnh rồi còn cần anh giúp chắc?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy khó chịu, vẫn nổi giận với anh:

– Hai ta đã quen biết từ lâu rồi, sao có mỗi yêu cầu nhỏ nhoi này anh cũng không thỏa mãn em?

29.

Lần đầu tôi gặp bác sĩ Trần là vào một năm trước.

Khi mới chuyển đến đây, tôi phấn khích chạy đến một quán gay bar nổi tiếng đã lâu, thầm nghĩ với sắc đẹp tuyệt trần của mình thì đêm nay nhất định phải ôm được một anh trai cực phẩm lên giường.

Vì thế tôi vọt tới, lập tức nhìn trúng bác sĩ Trần vừa lạnh lùng vừa đẹp trai đang ngồi uống rượu.

Tôi tiến tới trò chuyện mấy câu với anh, có vẻ bác sĩ Trần cũng có hứng thú với tôi. Tôi thầm nghĩ, ôi, có triển vọng nha.

Chẳng mấy chốc, bọn tôi đã cùng đến khách sạn gần đó. Tôi cởi sạch quần áo như con thiêu thân, vừa định cởi áo bác sĩ Trần để sờ xem anh có cơ bụng không thì anh đứng dậy nghe điện thoại, bảo bệnh viện có việc gấp. Sau đó bỏ lại một mình tôi ở khách sạn.

Tôi xấu hổ trần truồng nằm trên giường, lòng cảm thấy chán chường, vừa bực bội vừa căm tức. Trên đường đến khách sạn mong chờ bao nhiêu thì hiện tại căm ghét bấy nhiêu.

Sau khi xé nát mặt bác sĩ Trần khoảng hơn nghìn lần trong đầu, tôi bắt đầu rủa anh không có cu, nếu có cũng chỉ bé tin hin mà thôi.

Có lẽ chính vì lòng căm thù quá lớn nên khi gặp lại bác sĩ Trần, tôi lập tức nhận ra tên thối tha lâm trận bỏ chạy này.

Đúng, tên thối tha.

Cực phẩm cái rắm, có người đẹp tuyệt trần bày ra trước mắt mà không hưởng đều là đồ thối nát.

30.

Nhưng tôi từng trộm nhìn rồi, quả thật không phải bé tin hin đâu.

31.

Tôi hỏi bác sĩ Trần, anh có nhận ra tôi hôm tôi đến bệnh viện không.

Anh nói có nhận ra.

Tôi đáp ồ.

Anh bảo mông của tôi cong lắm, rất dễ nhận ra.

Tôi tự hào vỗ mông, bảo anh tranh thủ nắm lấy cơ hội đi.

Bác sĩ Trần còn nói:

– Hôm ấy tôi có trở lại khách sạn, nhưng em đã rời đi rồi.

Tôi trợn tròn mắt:

– Còn phải nói hả, anh bỏ chạy rồi thì một mình em ở lại làm gì nữa? Thủ dâm à?

Bác sĩ Trần thở dài.

– Lúc ấy quên hỏi thông tin liên lạc của em, sau đó tôi có đến quán bar kia vài lần nhưng không gặp được em.

Tôi vỗ vỗ bờ mông không vểnh lắm của anh:

– Tận dụng thời gian tuyệt vời vào buổi tối nào, bây giờ chúng ta có thể làm chuyện lúc đó chưa kịp làm nha.

Bác sĩ Trần nhìn tôi, lại chẳng nói năng gì.

32.

Cuối cùng bác sĩ Trần không đồng ý thực hiện ước nguyện của tôi. Tôi thấy anh chính là khắc tinh của tôi, đến thế giới này với sứ mệnh là để tôi chết trong thân xác trinh nguyên.

Đáng lẽ tôi đã thoát khỏi nỗi nhục còn sự trong trắng vào một năm trước rồi, kết quả là lần tình một đêm, không, tình ba chục phút không thành cùng anh đó đã khiến tôi không muốn đến gay bar nữa, hoàn toàn mất đi hứng thú luôn.

Nếu không phải vì anh, với sắc đẹp của tôi thì tôi còn là trai tân chắc?

Nỗi oán hận từ một năm trước lại trỗi dậy trong lòng tôi. Tôi tự quyết định sẽ không đếm xỉa tới bác sĩ Trần trong một tuần tới.

33.

Không biết liệu bác sĩ Trần có phát hiện kế hoạch phớt lờ của tôi không, bởi vì khi tôi lờ anh thì anh cũng lờ tôi. Điều này làm tôi chẳng có cảm giác thành tựu gì cả.

Đương lúc tôi cân nhắc xem có nên thêm một tuần nữa hay không, tôi lại bị đưa vào phòng cấp cứu.

Lần cấp cứu này hẳn là rất tốn sức, tôi nằm trong phòng cấp cứu rất lâu rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa thì tỉnh dậy.

Bác sĩ Trần vẫn là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt.

Anh hỏi câu đã từng hỏi tôi vô số lần:

– Cảm thấy thế nào rồi?

Tôi muốn trả lời anh, nhưng tôi không thể nói nên lời, chỉ có thể chớp chớp mắt với anh.

Anh bảo tôi ngủ thêm một chút bằng giọng điệu dịu dàng hiếm có, tôi nhìn anh, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Nếu sau này anh có thể luôn nói chuyện dịu dàng với tôi như thế, vậy tôi miễn cưỡng tha thứ cho anh, sẽ không lờ anh đi nữa.

34.

Khi tôi tỉnh lại, Hàn nữ sĩ đang dựa vào giường xem phim truyền hình, không biết trong phim đang diễn ra chuyện gì mà một nhóm phụ nữ khóc thút tha thút thít khiến tôi đau đầu.

Tôi nói với Hàn nữ sĩ, có thể tắt thứ đó đi không.

Tôi giật mình bởi cái giọng nói chó gặm của tôi. Trời ơi, cái thứ âm thanh gớm ghiếc đó vừa phát ra từ miệng tôi sao?

Rõ là Hàn nữ sĩ cũng khiếp sợ, còn làm rơi cả điện thoại xuống đất.

Mẹ đến gần mặt tôi với vẻ quan tâm, hỏi tôi có khát nước và muốn uống nước không.

Tôi gật đầu.

Sau khi uống một cốc nước to, giọng tôi cuối cùng cũng hồi phục một chút, không còn nghe như vịt đực nữa.

Hàn nữ sĩ đi tìm bác sĩ Trần lúc tôi uống nước, mẹ muốn hỏi hiện giờ tôi có ăn được không.

Vốn dĩ tôi muốn ngăn mẹ lại, vì cho dù tôi có thể ăn thì tôi cũng không ăn vào được. Cả người tôi không có chỗ nào là không đau. Nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng của Hàn nữ sĩ, tôi đành nuốt lại lời định nói và để mẹ đi.

35.

Khi Hàn nữ sĩ quay lại, phía sau còn có bác sĩ Trần.

Tôi vẫn chưa quên kế hoạch phớt lờ của mình đâu, tôi nghiêng đầu sang một bên giả vờ như không thấy anh.

Bác sĩ Trần đút tay vào túi, cúi đầu nhìn tôi.

– Sao vậy? Em vẫn còn giận à?

Tôi vốn định đáp ai giận chứ tôi thì không giận, nhưng nhớ ra bây giờ không thể để ý đến anh, vì thế tôi mím môi không nói gì.

Bác sĩ Trần bật cười, tôi xoay đầu nhìn anh, xác nhận tiếng cười vui vẻ vừa rồi là của anh.

Tôi ngơ ngác nhìn anh:

– Anh vừa cười ư?

Bác sĩ Trần nhướng mày:

– Không phải em không nói chuyện với tôi sao?

Tôi mặc kệ anh gây hấn, vô cùng nghiêm túc bảo anh rằng:

– Lúc anh cười không đẹp bằng lúc không cười, sau này đừng cười nữa.

36.

Buổi tối, bác sĩ Trần đúng giờ đến phòng bệnh, anh đặt một đóa hồng hoa bên giường tôi.

Anh hỏi:

– Em có biết ý nghĩa của hồng hoa là gì không?

Tôi nhìn bông hồng hoa giản dị gồm năm cánh hoa màu đỏ, không có lấy một chiếc lá xanh, khó hiểu hỏi anh:

– Hồng hoa cũng có ý nghĩa à?

Anh bảo ừ.

Tôi hỏi là gì vậy.

Anh bảo, là sinh mệnh.

Tôi nói anh lừa tôi.

Anh bảo không phải, là sự thật.

Được rồi, thấy anh nghiêm túc đến thế, tôi tạm thời tin anh.

Bác sĩ Trần khom lưng, dùng tay vuốt nhẹ lông mày tôi.

– Anh tặng em sinh mệnh, em sẽ mau lành bệnh thôi.

Giọng điệu anh chân thành tha thiết vô cùng, khiến tôi tin lời anh nói trong khoảnh khắc ấy.

37.

Dần dần, tôi không thể xuống giường bệnh được nữa. Vì bên cạnh các cơn đau nhức, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện đủ loại phù nề và máu bầm, hết mảng này đến mảng khác. Không chỉ đau đớn mà còn xấu xí.

Điều xui xẻo hơn là hai hôm trước khi tôi xuống giường rót nước để uống thì bất cẩn té ngã, mảnh vỡ thủy tinh làm xước đùi tôi. Vết thương không quá lớn nên tôi không để trong lòng, nhưng bác sĩ Trần lại nghiêm mặt, bày binh bố trận xử lý vết thương giúp tôi.

Sau đó tôi mới hiểu tại sao anh nghiêm túc như vậy. Bởi vì cơ thể tôi không thể tự chữa lành vết thương được nữa, nên chỉ một vết thương nho nhỏ thôi không những không lành mà còn cần cắt lọc*.

*Phẫu thuật loại bỏ mô hoại tử (Debridement).

Ban đầu tôi không biết cắt lọc là gì, lúc bác sĩ Trần nói cho tôi, tôi đã đồng ý mà không do dự.

Cho đến khi việc cắt lọc được tiến hành, tôi đau đớn đến mức suýt ngã xuống giường. Tôi không thể kìm được mà hét lên, hét vài tiếng thì tôi cảm thấy vừa hổ thẹn vừa tức giận. Cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này thật sự quá xấu xí. Tôi muốn cắn cánh tay để cố ngăn lại tiếng kêu bẽ mặt này.

Bác sĩ Trần nhận ra hành động của tôi, anh bèn duỗi cánh tay ra cho tôi cắn. Tôi đã đau đến mức mất hết lý trí, nhào lên cắn không chút nghĩ ngợi.

38.

Sau khi cắt lọc xong, tôi suy nhược thả ra, thấy dấu răng ngay ngắn trên cánh tay bác sĩ Trần, còn dính chút máu. Tôi vươn tay chạm vào nó, cánh tay của bác sĩ Trần khẽ run lên.

Tôi không dằn được mà bật khóc. Đây không phải lần đầu tôi khóc, nhưng đây là lần đầu bác sĩ Trần nhìn thấy tôi khóc, hiển nhiên là anh bị tôi dọa cho một trận.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ khe khẽ vào lưng tôi, thủ thỉ:

– Đã kết thúc rồi, không sao rồi.

Tôi vùi mặt vào vai anh, nghĩ vì sao mình vẫn chưa chết?

39.

Buổi tối, khi bác sĩ Trần tặng tôi bông hồng hoa, tôi từ chối. Tôi nói tôi từ bỏ rồi, anh lấy về đi.

Anh hỏi tôi vì sao.

Tôi bảo anh, tôi không cần sinh mệnh.

Anh lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi bảo anh, anh đừng tặng em sinh mệnh, em sẽ không khỏi đâu.

Bác sĩ Trần nghiêm túc nhìn tôi, nói với tôi từng câu từng chữ:

– Em sẽ khỏi mà.

– Anh khai man bệnh tình như thế, nếu là bệnh nhân khác thì đã khiếu nại anh từ lâu rồi. May cho anh là em đẹp người đẹp nết, không so đo với anh. Anh mau đi đi. – Tôi nói.

Anh xoa đầu tôi, lặp lại lần nữa:

– Em sẽ khỏi mà.

Tôi thở dài, nhận lấy đóa hồng hoa.

Được rồi, em tin anh thêm lần nữa vậy.

40.

Nhưng vận mệnh hiển nhiên không tin lời bác sĩ Trần.

Vào ngày nghỉ của bác sĩ Trần, tôi được đẩy vào phòng cấp cứu. Trong bóng đêm, tôi nghe thấy tiếng chị y tá nôn nóng nói không thể gọi được cho bác sĩ Trần, mau đi gọi chủ nhiệm đến đây.

Tôi rời khỏi cơ thể của mình, lơ lửng giữa không trung, quan sát mọi thứ trong phòng cấp cứu từ góc bao quát.

Con bệnh tàn tạ nằm trên bàn mổ chính là tôi. Lần đầu tôi nhìn bản thân từ góc độ này, còn là bản thân không còn nhịp tim, đúng là không quen cho lắm.

Nhìn chủ nhiệm và y tá thở dài, tôi rất muốn vỗ vai bảo họ đừng nản lòng như vậy, thực ra tôi rất mãn nguyện vì được sống đến tận giây phút này rồi. Cuối cùng tôi cũng phải sang một thế giới khác rồi, tôi phải đi hưởng phúc rồi, đây là một chuyện rất tốt đó.

Nhưng tiếc là hôm nay bác sĩ Trần không có ở đây nên tôi không thể gặp anh lần cuối. Có điều anh không tới cũng tốt, bộ dáng hiện tại của tôi thật sự xấu đến ma chê quỷ hờn, để anh nhìn thấy thì không ổn, nếu không sau này nhớ lại chỉ nhớ mỗi tôi như này thì phải làm sao.

Chủ nhiệm tháo găng tay bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vài giây sau bên ngoài truyền đến tiếng khóc thê lương. Tôi muốn bay ra ngoài nhìn Hàn nữ sĩ đáng thương của tôi. Nhưng không hiểu vì sao lại không ra khỏi phòng phẫu thuật được, vừa tới gần cửa là sẽ bị dội ngược về ngay.

Dần dà, cơ thể tôi bắt đầu trở nên trong suốt, tôi biết tôi sắp phải đi rồi. Tiếc là không thể an ủi Hàn nữ sĩ trước khi rời đi, bảo mẹ đừng khóc, tiếng khóc của mẹ khó nghe lắm.

Tôi nhìn xuống bản thân đang dần tan biến, thở dài. Mặc dù không biết liệu tôi có thể thở dài trong trạng thái này hay không, nhưng tóm lại là có ý đó.

Đời này không tốt đẹp lắm, có nhiều khoảng thời gian buồn bã hơn là vui vẻ. Hy vọng kiếp sau có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro