Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đông Bắc Bắc

Edit: Sâm

*

15.

Tôi bắt đầu hóa trị lần nữa. Sau khi kết thúc lần hóa trị thứ hai, bác sĩ Trần lại cho tôi một đóa hồng hoa.

Tôi hỏi anh bông này cũng là bệnh nhân của anh cho anh à?

Anh bảo không phải, tôi mới hỏi nó từ đâu ra.

Anh nói đây là đặc biệt thưởng cho tôi, vì tôi rất dũng cảm.

Tôi hài lòng ôm bông hồng hoa đi ngủ, khi ý thức mơ hồ, hình như có người chạm vào tóc tôi.

Tôi muốn mở mắt ra hỏi bác sĩ Trần vì sao lại xoa đầu tôi, nhưng tôi mệt quá, không kịp mở mắt đã ngất đi mất rồi.

16.

Sau khi hóa trị thì tóc tôi rụng nhiều vô kể, thế nên tôi cạo trọc đầu luôn. Trước khi cạo tôi nhờ Hàn nữ sĩ chụp cho tôi một tấm hình, đặt nó làm hình nền điện thoại để khi nào tôi nhớ mái tóc của mình là có thể thấy ngay lúc mở điện thoại.

Cạo xong đầu, tôi trở về phòng bệnh rồi chụp một bức tự sướng gửi cho cô bạn nối khố của tôi. Chẳng mấy chốc mà nó gọi điện cho tôi.

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng trong khoảnh khắc nhận điện thoại, tự dưng tôi rất muốn khóc. Nước mắt tôi lập tức tuôn trào, tôi "alo" trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Nhưng người bạn chung sịp này của tôi có lẽ không nghe thấy tiếng nghẹn ngào, bởi vì vừa nối máy nó đã cười há há há há tươi như hoa, hỏi tóc tôi làm sao thế.

Lòng tôi dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp, vừa định kể cho nó nghe về bệnh tình của mình thì đột nhiên nó bắt đầu phàn nàn rằng hôm nay nó phải uống tổng cộng năm cốc trứng gà đánh sữa, no căng bụng chết đến nơi rồi.

Lời tôi định nói bị chặn đầu môi, mà lúc này những giọt nước mắt còn cố tình tuôn rơi một cách khó xử.

Nó nói tiếp:

– Ôi, mày không biết đâu, tao ở cữ chỉ ngồi thôi mà cũng phiền chết đi được. Mẹ chồng tao ngày nào cũng bắt tao uống trứng gà đánh sữa, giờ tao thấy trứng là thấy buồn nôn rồi.

– À. – Tôi đáp một tiếng.

Nó than về thói mê tín phong kiến của mẹ chồng, ngày nào cũng bắt nó ăn đủ thứ nó không muốn, còn không cho nó tắm rửa, nó muốn gội đầu thôi cũng phải lén lút gội nhân lúc mẹ chồng vắng nhà.

Tôi giơ điện thoại, nghe nó than vãn về cuộc sống của nó.

– Ầy, không nói chuyện với mày nữa, hôm nay tao bị căng sữa, còn bị sốt khó chịu lắm. Đợi hôm nào khỏe rồi nói chuyện với mày sau nhé.

Tôi cúp điện thoại, sờ lên nước mắt đã khô trên mặt, đột nhiên rất muốn cười.

17.

Tôi với nó là bạn cùng lớp từ nhỏ, lúc đó tôi mới biết mình thích con trai nên có ác cảm khó hiểu với tất cả những người cùng giới. Tôi tình cờ kết bạn với nó, một người cũng không được con gái thích.

Có điều lên cấp ba chúng tôi không học cùng trường nữa, lên đại học thì hai trường cách nhau hơn những 2000km. Hàng năm chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình cảm của bọn tôi.

Sau khi tốt nghiệp thì nó quay về kết hôn, không lâu sau đó nó có thai và sinh ra một bé trai. Còn tôi đã đến nơi khác sau khi tốt nghiệp, thuê một căn nhà đơn nhỏ, sống cuộc sống đi làm từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều vô nghĩa.

Hiện giờ nó đang sống một cuộc đời mới vừa gay go nhưng rất hạnh phúc, và tôi cũng đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái chết mỗi ngày.

18.

Nó rất không hài lòng với việc tôi chuyển nhà đến nơi khác, vì làm vậy thì chúng tôi sẽ hiếm khi được gặp nhau.

Nhưng từ khi nó có thai, cho dù tôi về quê thì bọn tôi cũng ít khi gặp nhau. Chưa kể bây giờ nó vừa đẻ xong, còn chưa hết tháng ở cữ.

Đây cũng là lý do vì sao tôi không nói ngay với nó khi biết tin mình bị bệnh.

Hiện tại nó đã có gia đình nhỏ của riêng mình, mặc dù cuộc sống cũng gà bay chó sủa lắm nhưng nó rất hạnh phúc.

Tôi viết cho nó một bức thư, nhờ Hàn nữ sĩ đưa cho nó sau. Hàn nữ sĩ không hỏi khi nào đưa nó, chỉ yên lặng giữ lá thư.

19.

Viết thư xong, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Tôi hỏi Hàn nữ sĩ:

– Mẹ có biết mật khẩu thẻ ngân hàng của con không?

– Mẹ biết.

Tôi ngạc nhiên.

– Sao mẹ lại biết?

– Tất cả mật khẩu của con đều là sáu số cuối chứng minh thư của ba con, sao lại không biết được?

Tôi ngẫm nghĩ, thấy Hàn nữ sĩ nói đúng lắm. Không cần biết đó là thẻ ngân hàng hay thẻ linh tinh nào đó, ngay cả điện thoại cũng đều có cùng một mật khẩu, đó là sáu số cuối chứng minh thư của ba tôi.

Thực ra tôi học được thói quen này từ Hàn nữ sĩ, tất cả mật khẩu của Hàn nữ sĩ cũng là sáu số này. Kết quả là tôi thường xuyên quẹt trộm thẻ của mẹ.

Tôi hỏi Hàn nữ sĩ:

– Lúc ba ra đi mẹ có cảm giác gì?

– Trời như sập xuống.

Tôi muốn an ủi mẹ:

– Qua nhiều năm vậy rồi, chẳng phải trời vẫn chưa sập xuống đấy sao.

Hàn nữ sĩ thở dài:

– Ừ, nhưng hình như bây giờ nó sắp sập thật rồi.

20.

Hôm nay tôi phải trị một cái gọi là gai xương. Tôi tra trên mạng rồi, người ta nói nó đau lắm. Điều này làm tôi cực kỳ lo lắng, đêm hôm trước tôi gần như không ngủ được.

Khi bác sĩ Trần tới kiểm tra phòng vào buổi sáng, tôi lén túm chặt góc áo anh, anh khom lưng khẽ hỏi tôi làm sao vậy.

– Hôm nay tôi phải làm gai xương. – Tôi nói với anh.

Bác sĩ Trần gật đầu:

– Tôi biết, sao vậy?

– Làm xong gai xương sẽ có hồng hoa chứ?

Bác sĩ Trần xoa đầu tôi:

– Hôm nay tôi không mang hồng hoa đến, nhưng ngày mai sẽ mang bù đến cho cậu.

Tôi gật đầu hài lòng, buông áo anh ra.

Bác sĩ Trần sửa sang lại quần áo, sắc mặt nghiêm nghị đi ra khỏi phòng bệnh, dẫn theo một đám người không biết là bác sĩ hay y tá, nhìn trông rất là uy phong.

21.

Gai xương không đau lắm, cũng không phải, thực ra là rất đau, nhưng với tôi hiện giờ thì không coi là quá đau.

Mà lúc đau là sau khi làm xong. Sau khi làm gai xương, xương cốt của tôi đau không tả nổi, đặc biệt là phần mông, tôi không thể cử động được, cảm giác như nó nổ tung mất rồi.

Tôi nằm sấp trên giường, ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trần trước mắt:

– Tại sao trước khi nhập viện tôi không thấy đau chỗ nào, mà sau khi nhập viện và bắt đầu trị liệu thì thấy chỗ nào cũng đau vậy?

Bác sĩ Trần nhìn tôi:

– Cậu đau ở đâu?

– Mông đau.

– Chỗ xương chậu à? – bác sĩ Trần nói – Đây là hiện tượng bình thường, sau hai ngày cơn đau sẽ biến mất.

Một lúc sau tôi lại nói:

– Ngực cũng đau.

Bác sĩ Trần bỗng dưng trở nên nghiêm túc, hỏi tôi cơn đau bắt đầu từ khi nào.

– Mới hai ngày nay, hay là do tôi ngủ sai tư thế?

Bác sĩ Trần ngồi quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt tôi:

– Có thể, nhưng để đề phòng tôi sẽ kiểm tra cho chắc chắn.

Tôi thở dài, hơi hối hận vì đã nói cho anh rằng ngực tôi đau, bởi vì vẻ mặt lúc này của anh nhìn đau lòng quá.

22.

Bác sĩ Trần hẹn Hàn nữ sĩ nói chuyện, giống như giáo viên gọi phụ huynh đến nói chuyện ấy. Hàn nữ sĩ hơi khẩn trương, thậm chí còn chỉnh lại tóc tai mới đứng dậy đi đến văn phòng của bác sĩ Trần.

Chẳng mấy chốc mẹ đã quay lại rồi, hốc mắt đỏ bừng.

– Sao mẹ lại khóc rồi, có phải bác sĩ Trần nói xấu con trước mặt mẹ không đó? – Tôi nằm sấp hỏi mẹ.

Hàn nữ sĩ ngồi bên giường tôi, xoa xoa cái đầu bóng loáng của tôi rồi bảo:

– Bác sĩ Trần khen con dũng cảm lắm.

– Anh ấy khen con mà sao mẹ lại khóc? Có phải hồi nhỏ không có giáo viên nào khen con nên tự dưng có người khen làm mẹ cảm động ghê gớm không?

Hàn nữ sĩ vỗ bộp cái vào đầu tôi, tiếng còn khá véo von đấy. Vỗ xong, nước mắt mẹ lại trào ra, như thể mẹ mới là người bị đánh chứ không phải tôi.

Tôi thở dài, hỏi đầu trọc rồi có phải cảm giác không tốt không, cảm giác không tốt cũng không đến mức khóc mà, mẹ đừng khóc, đợi sau này tóc con mọc dài ra lại cho mẹ đánh tiếp.

Hàn nữ sĩ lơ tôi rồi, chắc là không muốn nhìn thấy tôi, đứng dậy ra khỏi phòng. Có lẽ mẹ lại chạy ra cầu thang khóc thầm rồi.

23.

Thật ra tôi cũng biết bác sĩ Trần nói gì với Hàn nữ sĩ, chẳng qua là hiệu quả hóa trị không mấy khả quan, hiệu quả điều trị không rõ ràng các thứ.

Không cần bác sĩ Trần nói, tôi cũng có thể tự cảm nhận được.

Mấy ngày này, không chỉ đau mông, đau ngực mà các xương khác trong cơ thể cũng lần lượt đau đớn, đau đến mức đêm tôi không ngủ được.

Hôm nay tôi còn phát hiện có vết bầm ở bắp chân, tôi không đụng vào đâu cả nhưng vết bầm nhìn rất to và đáng sợ.

Tôi biết là tôi sắp hết pin rồi.

24.

Để chào đón cho việc hết pin, tôi phải làm công tác chuẩn bị thật tốt.

Tôi dọn sạch mấy nghìn bài đăng trên Weibo và vòng bạn bè, cũng như mấy bộ phim ngắn lưu trữ trên máy tính của tôi, lòng đau như cắt mà ném chúng vào thùng rác. Còn lại tài sản không nhiều cũng chia đều ra.

Tôi để lại một ít đồ sưu tầm trong nhiều năm cho bạn trên mạng mà tôi đã quen biết từ lâu, bọc chúng lại rồi điền địa chỉ, nhờ Hàn nữ sĩ gửi đi giúp tôi sau khi tôi rời đi.

Rồi tôi đi tìm chủ nhà để trả nhà, chủ nhà thấy cái đầu trọc lóc của tôi, dù chưa hết hạn hợp đồng thuê nhưng chủ nhà có lòng tốt trả lại tiền cọc cho tôi.

Tự nhiên có tiền không chính đáng, dù số tiền không nhiều nhưng tôi vẫn vui vẻ dẫn Hàn nữ sĩ đến một quán ăn Quảng Đông mà tôi muốn đi từ lâu nhưng ngại đắt.

Sau khi ăn no nê mấy lồng sủi cảo, tôi trở lại phòng bệnh và bắt đầu công việc cuối cùng, đó là chọn một tấm ảnh đẹp trai để làm di ảnh.

25.

Bác sĩ Trần cũng tham gia vào công đoạn chọn di ảnh. Lúc đầu anh còn lạnh mặt mắng tôi vô vị, sau đó chỉ vào một bức ảnh trên màn hình máy tính, bảo tấm này không tệ.

Bức anh chọn được chụp khi tôi còn học đại học. Ngày đó tuyết rơi dày đặc, dù tôi là người miền Bắc nhưng đó là lần đầu tôi thấy tuyết rơi dày như vậy ở vùng Đông Bắc nên tôi phấn khích chết đi được.

Tôi mặc một chiếc áo phao màu đỏ, cộng thêm khăn quàng đỏ chạy trên nền tuyết, cười như một thằng khờ nhờ bạn cùng phòng chụp cho tôi một tấm.

Tôi phóng to bức ảnh để nhìn kỹ hơn, đúng là khá đẹp đấy. Bác sĩ Trần có con mắt tinh tường ha.

Vậy quyết định chọn tấm này làm di ảnh nhé.

26.

Hôm nay suýt nữa thì qua đời, bác sĩ Trần cấp cứu hồi lâu mới cứu được tôi về.

Lúc tôi trở về từ Quỷ Môn Quan, vừa mở mắt là thấy khuôn mặt vô cùng anh tuấn của bác sĩ Trần, đẹp đến nỗi tí nữa tôi lại đi mất.

– Cảm thấy thế nào rồi? – Bác sĩ Trần hỏi tôi.

– Tốt lắm, em vừa gặp ba. Trông ba vẫn như đang độ tuổi 30 ấy, chằng già đi tí nào cả.

Hàn nữ sĩ bên cạnh bật khóc.

Tôi nháy mắt với bác sĩ Trần, nhỏ tiếng bảo:

– Anh khuyên mẹ em đi, bảo mẹ đừng khóc, khó nghe lắm.

Bác sĩ Trần đeo máy trợ thở cho tôi, bảo tôi hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đỡ Hàn nữ sĩ ra khỏi phòng bệnh.

Dù mới tỉnh dậy không lâu, nhưng chẳng mấy chốc tôi lại chìm vào giấc ngủ. Không biết lần này có thể gặp được ông già thân yêu nhà mình không. Nếu có thể gặp được ba, tôi muốn hỏi xem cuộc sống dưới đó thế nào, tôi xuống đó rồi sẽ có nhà để ở chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro