Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đông Bắc Bắc

Edit: Sâm

*

1.

Gần đây tôi thực sự rất không may mắn, đầu tiên tôi ngất xỉu trên đường cái, sau đó vô cớ được đưa đến bệnh viện, bây giờ bác sĩ cầm kết quả khám bệnh nói với tôi rằng tôi mắc bệnh nan y.

Nếu không phải bác sĩ trước mặt này rất đẹp trai, tôi thật sự muốn đập bàn bỏ đi.

Tôi nhìn bảng tên trên ngực anh, tôn trọng gọi anh là bác sĩ Trần, rồi hỏi có nhầm lẫn gì không?

Bác sĩ Trần nghiêm mặt, cứ như tôi nợ tiền anh vậy. Mặc dù mặt anh đẹp thật nhưng lời anh nói làm tôi muốn chết lắm:

– Kết quả khám bệnh không có khả năng nhầm lẫn, cậu có thể đến bệnh viện khác kiểm tra lại.

Được rồi, tôi cố gắng tiếp nhận sự thật này vậy.

– Bác sĩ Trần, anh vừa nói là bệnh gì thế? Bệnh của tôi ấy?

Bác sĩ Trần bảo:

– Ung thư máu.

Ây, đừng nói chứ, cái tên này đúng là dọa người, nghe cái đã thấy rất giống bệnh nan y rồi.

Chừng hai giây, bác sĩ Trần bổ sung:

– Cũng thường được gọi là bệnh bạch cầu.

Ồ, tôi từng nghe nói về bệnh này rồi, hình như rất dễ chết. Tôi hỏi bác sĩ Trần, có phải là cái bệnh mà một khi chảy máu là không cầm được không?

Bác sĩ Trần thở dài, bảo đó là bệnh máu khó đông.

"Ồ ồ, thế bệnh bạch cầu này của tôi phải điều trị như nào vậy?"

"Cậu mắc bệnh bạch cầu cấp tính, tốt nhất nên làm thủ tục nhập viện luôn hôm nay rồi làm hóa trị."

Thấy phải nhập viện là tôi không vui rồi:

– Có thể không nhập viện không?

Bác sĩ Trần ác nghiệt bảo:

– Bệnh bạch cầu rất dễ bị nhiễm trùng, một khi nhiễm trùng nặng sẽ dẫn đến tử vong, vậy nên tôi đề nghị cậu nên nhanh chóng nhập viện.

Nhìn gương mặt vừa không nể tình vừa tuấn tú của bác sĩ Trần, cuối cùng tôi vẫn không làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ Trần cũng không khuyên tôi nhiều lắm, sau anh còn có vài bệnh nhân đang xếp hàng chờ khám, anh chỉ bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ trước khi đi.

2.

Tôi cầm thuốc được bác sĩ Trần kê đơn trở về nhà thuê, uống thuốc theo chỉ dẫn rồi nằm xuống chiếc giường đơn chật hẹp.

Tôi sờ sờ đầu mình, rồi sờ sờ ngực, rồi đến bụng mình nữa. Tôi thấy mọi thứ đều ổn và không có cảm giác khó chịu, sao có thể bị bệnh bạch cầu được nhỉ? Có phải đã khám sai rồi không?

Tôi lật người ngồi dậy, càng nghĩ càng thấy có lý nên quyết định đến bệnh viện khác khám lại.

Kết quả là vài giờ sau, một bác sĩ già khoảng ngoài năm mươi trông rất chuyên nghiệp ngồi đối diện tôi, nói với tôi những gì bác sĩ Trần đã nói, khuyên tôi lập tức nhập viện điều trị đi.

Tôi thở dài, quyết định đón nhận món quà mà vận mệnh đã trao cho tôi.

3.

Một lần nữa quay lại trước mặt bác sĩ Trần, tôi nói với anh tôi đã quyết định xong rồi. Bác sĩ Trần dường như không ngạc nhiên chút nào, gọi một y tá đưa tôi đi làm thủ tục nhập viện.

Tôi ngoan ngoãn đi theo y tá thanh toán tiền, thay áo bệnh nhân, khử trùng rồi vào phòng bốn người – Thật ra tôi muốn ở phòng đơn nhưng đắt quá lại không còn chỗ trống nên đành thôi.

Chị y tá vừa đẹp vừa tốt bụng, còn ở lại giúp tôi sắp xếp đồ đạc, thấy tôi có một mình thì hỏi người nhà đâu rồi?

Tôi nói tôi vẫn chưa bảo với người nhà.

Chị thấu hiểu gật đầu, nhưng vẫn khuyên tôi nên thông báo cho người nhà sớm một chút. Tôi hiểu ý của chị.

Sau khi giúp tôi xếp đồ xong thì chị rời đi, một mình tôi ngồi trên giường bệnh cảm thấy có chút mất mát.

4.

Đến buổi tối, bác sĩ Trần mở cửa vào phòng, hàn huyên vài câu với bệnh nhân ở những giường khác rồi đến cạnh giường tôi. Tôi ngồi dậy nhìn anh.

"Cảm thấy thế nào?" Anh hỏi tôi.

"Không cảm thấy gì cả." Tôi ăn ngay nói thật.

"Hôm nay kiểm tra gì rồi?"

Tôi báo cho anh nghe mấy cuộc kiểm tra mà tôi đã làm, anh gật đầu, nói ngày mai phải làm thêm mấy kiểm tra nữa, sau đó sẽ lập kế hoạch điều trị.

Nghe nói hóa trị rất đau, tôi hơi thấp thỏm. Tôi hỏi bác sĩ Trần có biết hóa trị đau đến mức nào không.

Bác sĩ Trần đáp là rất đau, chịu đựng là sẽ vượt qua.

Kiểu bác sĩ gì đây chứ, không biết dỗ dành bệnh nhân một tí à. Nghe anh nói xong tôi càng thấp thỏm.

Bác sĩ Trần xem qua hồ sơ bệnh án treo cuối giường tôi, bước tới đặt tay lên trán tôi, bảo buổi chiều nhiệt độ của tôi hơi cao, dặn tôi cẩn thận kẻo bị cảm. Bệnh của tôi một khi đã sốt thì rất khó điều trị.

Tay anh hơi lạnh, nhưng đặt lên trán tôi lại có cảm giác rất dễ chịu. Tôi ngước mắt nhìn anh:

– Ngày mai anh cũng tới gặp tôi chứ?

Bác sĩ Trần thu tay về, treo lại bệnh án xuống cuối giường:

– Tôi luôn tuần tra phòng bệnh mỗi ngày. Nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối đắp chăn đàng hoàng.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu với anh, nhìn anh ra khỏi phòng bệnh, khép cửa phòng lại.

5.

Ngày hôm sau, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà tôi đúng là có bộ dáng của một người bệnh. Đi được vài bước đã mệt đến thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Sau khi hoàn thành hết mấy cuộc kiểm tra, tôi đã thành một phế nhân. Tôi nằm trên giường không muốn động đậy hay nói chuyện gì sất.

Chị y tá đẹp người đẹp nết hôm qua đứng cạnh giường hỏi tôi cảm thấy thế nào.

Câu đầu tiên bác sĩ và y tá thích hỏi khi nhìn thấy bệnh nhân đều là vậy à?

Tôi nói tôi cảm thấy tôi sắp chết rồi.

Chị y tá ọe ọe ọe ba lần, còn nhất quyết bắt tôi cũng phải nôn, chị nói nếu làm vậy thì lời nói sẽ không có hiệu lực.

Tôi đành phải ọe ọe ọe ba tiếng, nôn xong càng cảm thấy mệt mỏi hơn.

Chị giúp tôi đắp chăn, bảo tôi nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng nhắc lại tôi mau liên lạc với người nhà.

Tôi trả lời qua loa, mí mắt nặng trĩu không nhấc nổi, chị chưa rời đi mà tôi đã ngủ mất rồi.

6.

Lúc tỉnh lại đã là đêm, tôi mở mắt ra, giật cả mình vì bóng người ở đuôi giường.

– Không phải các bác sĩ khác đều đi khám bệnh vào buổi sáng ư? Sao anh luôn đến đây vào nửa đêm thế?

Bác sĩ Trần liếc tôi một cái:

– Sáng nay tôi cũng đến, cậu không thấy tôi à?

Tôi ngẫm nghĩ lại, đúng thật là không chắc liệu anh có đến lúc sáng hay không. Chủ yếu là do có một đống bác sĩ vào gọi tôi dậy, mà tôi thì mơ mơ màng màng nên nào có công sức xem có những bác sĩ nào.

Tôi bỏ qua chủ đề này, hỏi anh:

– Vì sao anh đi tuần tra hai ngày một lần thế?

– Tôi thích. – Anh nói.

Bác sĩ Trần đặt bệnh án xuống, nhìn tôi:

– Tôi nghe y tá nói cậu vẫn chưa liên hệ với người nhà.

Tôi gật đầu.

– Tốt nhất cậu nên thông báo trước về bệnh tình của cậu cho người nhà đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trần:

– Vì bệnh này của tôi rất dễ đột tử sao?

Anh không nói gì.

Tôi cười với anh:

– Bác sĩ Trần, trước đây từng có bệnh nhân nào khiếu nại anh chưa?

– Vì sao lại khiếu nại tôi.

– Bởi vì anh đẹp trai quá, quấy nhiễu lòng bệnh nhân, khiến bệnh nhân không cách nào yên tâm dưỡng bệnh.

Bác sĩ Trần có vẻ bất lực, nói với tôi là không có.

Tôi bảo anh, vậy thì anh sắp có đơn khiếu nại đầu tiên rồi đó.

7.

Trước đợt hóa trị đầu tiên, tôi gọi điện thông báo cho Hàn nữ sĩ. Thực ra, nếu có thể thì tôi thật sự không muốn nói cho mẹ biết mình bị bệnh. Nhưng hết cách rồi, bệnh này của tôi không hết ngay được, hơn nữa còn có thể sẽ không khỏi được, tôi không thể không nói cho mẹ biết.

Đúng như tôi đoán, Hàn nữ sĩ bật khóc trong điện thoại, không ngừng lặp đi lặp lại rằng liệu có nhầm lẫn không, sao có thể, có phải đã nhầm rồi hay không.

Tôi kiên nhẫn nói lại từng lần với mẹ, không nhầm lẫn đâu, mẹ đến thăm con nhé.

Ngày hôm sau Hàn nữ sĩ đã đến bệnh viện, hai mắt sưng đỏ, có vẻ như mẹ đã khóc rất lâu. Tôi dang rộng vòng tay với mẹ:

– Hàn nữ sĩ ơi, lâu rồi không gặp, không ôm con một cái sao?

Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, như thể tôi là một món đồ sứ. Tôi nghe tiếng nức nở khe khẽ bên tai:

– Không đến mức đó mà Hàn nữ sĩ, mẹ còn chưa khóc đủ sao.

Hàn nữ sĩ là một người phụ nữ vừa mỏng manh lại rất kiên cường. Mẹ cố gắng giữ bình tĩnh, nắm lấy tay tôi, nói trên đường đến đây mẹ đã tra rồi, tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư máu rất cao, khoảng 80% liền. Mẹ bảo tôi không phải sợ, hãy điều trị thật tốt.

Thấy không, đây là Hàn nữ sĩ vĩ đại đó. Rõ ràng vừa rồi mẹ còn khóc, rõ ràng đôi mắt còn sưng tấy, rõ ràng giọng nói còn run rẩy mà bây giờ đã an ủi tôi, bảo tôi không phải sợ.

Tôi thở dài ôm lấy mẹ lần nữa, để mẹ chôn những giọt nước mắt vào vai tôi.

8.

Quá trình hóa trị đúng là khó chịu đựng, từng phút từng giây đều rất đau đớn.

Xong xuôi, tôi bảo Hàn nữ sĩ:

– Mẹ ơi, con đau quá.

Nước mắt Hàn nữ sĩ từng giọt rơi xuống mặt tôi, mẹ ôm tôi vào lòng dỗ dành tôi như dỗ trẻ con đi ngủ:

– Con ngoan, ngủ đi con, ngủ một giấc sẽ không còn đau nữa.

Tôi muốn lau nước mắt cho mẹ nhưng không thể nhấc cánh tay lên nổi. Tôi cuộn mình trong vòng tay Hàn nữ sĩ, nghe mẹ thì thào lần này đến lần khác rằng mẹ xin lỗi con vì đã không cho con một cơ thể khỏe mạnh, mẹ xin lỗi con nhiều lắm.

Tôi thầm nghĩ, tôi đúng là một thằng con bất hiếu, làm Hàn nữ sĩ đau buồn như vậy.

9.

Tin vui là sau đợt hóa trị, bác sĩ Trần đã tặng tôi một bông hồng hoa bằng giấy.

Anh nói anh được một cô nhóc tặng khi anh điều trị cho cô nhóc ấy, vì hôm nay tôi rất dũng cảm nên anh thưởng nó cho tôi.

Nhưng đóa hồng hoa này cũng không ngăn được việc tôi chống cự hóa trị, dù sao đau cũng chết, không đau cũng chết, vì sao không thể để tôi chết một cách thoải mái?

Lúc tôi nói điều này với bác sĩ Trần, nhìn anh có vẻ cực kỳ tức giận, anh chỉ nhìn tôi hồi lâu mà không nói gì, cuối cùng phủi tay bỏ đi.

10.

Buổi tối tôi chờ Hàn nữ sĩ đi về rồi lẻn vào cầu thang một mình. Trước đây tôi từng nghe thấy Hàn nữ sĩ khóc thầm ở đây. Tôi ngồi xuống bậc thềm nơi Hàn nữ sĩ ngồi lúc ấy, nghĩ xem mình có nên khóc không.

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong, bác sĩ Trần đã đẩy cửa cầu thang bước vào, cùng một chiếc bật lửa và điếu thuốc trong tay.

– Anh đến đây để hút thuốc à? – Tôi hỏi bác sĩ Trần.

Bác sĩ Trần gật đầu, sau đó bỏ bật lửa và thuốc lá vào túi.

Tôi chống cằm nhìn anh:

– Không sao đâu, anh cứ hút đi.

Bác sĩ Trần lắc đầu.

– Tôi không hút thuốc trước mặt bệnh nhân.

Anh đi đến trước mặt tôi:

– Cậu ở đây làm gì?

Tôi suy nghĩ một lúc, trả lời:

– Ngắm phong cảnh?

Bác sĩ Trần nhìn quanh cầu thang, nói với tôi bằng giọng điệu rất chi là chế giễu:

– Phong cảnh ở đâu?

Tôi chống má nhìn anh:

– Ngay đây này, vừa rồi thì không có đâu, nhưng hiện tại đã có rồi.

Bác sĩ Trần cười, đây là lần đầu tôi thấy anh cười. Đừng nói chứ, khi anh không phụng phịu anh thật sự đẹp mắt lắm.

11.

Tự dưng bác sĩ Trần cởi áo blouse trắng, tôi hơi kích động lại hơi sợ hãi, nói cũng lắp bắp luôn:

– Ở ở ở đây á?

Bác sĩ Trần nói không nên lời, liếc tôi một cái:

– Cậu nghĩ gì thế?

Tôi vô tội cực kỳ:

– Không nghĩ ngợi gì hết trơn.

Bác sĩ Trần ném áo blouse trắng lên người tôi:

– Bây giờ cậu không được cảm lạnh đâu, về sau đừng mặc ít như thế mà chạy lung tung bên ngoài.

– Ồ – Tôi có hơi thất vọng khoác áo blouse ra ngoài.

Bác sĩ Trần ngồi cạnh quay đầu nhìn tôi:

– Tại sao không muốn hóa trị?

– Bởi vì đau. – Tôi không thích đau.

– Còn gì nữa không? – Bác sĩ Trần hỏi tiếp.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, tự dưng thấy hơi ghét anh.

– Không còn gì khác. – Tôi đáp.

Bác sĩ Trần thấy tôi không nói nữa, một lúc sau đứng dậy:

– Ở đây gió lớn, ngồi một lát rồi trở về đi. Tôi sẽ lấy lại áo blouse sau.

12.

Không biết buổi tối mấy giờ bác sĩ Trần tới, dù sao lúc tôi ngủ anh vẫn chưa đến. Khi tôi tỉnh lại thì chiếc áo blouse đặt cuối giường đã biến mất.

Lúc đi tuần tra, bác sĩ Trần có mặc áo blouse bước vào phòng bệnh, cũng không biết đó có phải chiếc áo ngày hôm qua hay không.

Không lâu sau khi tuần tra xong, bác sĩ Trần lại vào phòng bệnh của tôi. Anh móc một tờ giấy ghi chú trong túi áo, hỏi có phải tôi bỏ nó vào không.

Tôi nhìn thoáng qua, trên đó có một bông hồng hoa được vẽ bởi một họa sĩ rất vụng về. Nếu không phải chính tay tôi vẽ, có lẽ lúc này tôi cũng không nhận ra đó là hồng hoa mất.

Tôi ngẩng mặt nhìn bác sĩ Trần:

– Không phải tôi.

– Thật sao? – Bác sĩ Trần hiển nhiên không tin, đôi mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ tôi.

Tôi quả quyết:

– Thật sự không phải tôi.

Bác sĩ Trần nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, sau đó bỏ tờ giấy nhớ vào trong túi:

– Không phải cậu thì thôi.

Tôi gật đầu không chút chột dạ, nhìn anh rời khỏi phòng.

13.

Lúc bác sĩ Trần tới kiểm tra phòng vào buổi tối, tôi hỏi anh, anh đã xem Mr. Tumor chưa?

Anh bảo anh xem rồi.

Tôi lại hỏi, anh có thấy mình rất giống nữ chính và bác sĩ trong đó không.

– Cậu đang tán tỉnh tôi à? – Bác sĩ Trần hỏi tôi.

– Đúng đó, hì hì hì. – Tôi nói.

– Chỉ có người ngoan ngoãn nghe lời làm hóa trị mới có thể tán tỉnh tôi. – Bác sĩ Trần bảo.

Tôi lập tức khô héo.

14.

Hàn nữ sĩ không có phản ứng gì sau khi nghe tôi nói không muốn hóa trị, chỉ bình tĩnh bảo tôi suy nghĩ thêm.

Một lát sau, mẹ nói muốn đi vệ sinh, đi một lúc lâu cũng không thấy quay lại. Tôi đứng dậy đi đến cầu thang, quả nhiên thấy mẹ đang trốn ở bậc thang để khóc.

Tôi bước đến bên mẹ:

– Hàn nữ sĩ ơi, mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà còn trốn đi khóc, có mất mặt không nào.

Hàn nữ sĩ ôm tôi, khóc nói với tôi rằng:

– Nếu con đau quá thì mình không trị nữa, mình về nhà con nhé.

Tôi ôm lại mẹ, không nói gì.

Mẹ khóc một chốc, lại nài:

– Mẹ xin con, ngoan ngoãn điều trị được không, mẹ cầu xin con.

Tôi vươn tay vuốt tóc mẹ, không biết đã bao lâu rồi Hàn nữ sĩ không chăm sóc tóc, đã hơi khô rồi, không được suôn mượt chút nào.

Mẹ khóc đến tận khi không thể khóc thành tiếng, nhỏ giọng cầu khẩn với tôi, con hãy sống tiếp, được không con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro