Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đông Bắc Bắc

Edit: Sâm

*

Hôm nay bác sĩ Trần đã có một giấc ngủ dài. Đã gần một tháng anh không nghỉ phép, anh hơi không quen với ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ khi tỉnh dậy.

Sau khi rời giường, anh nhàn nhã nấu một bữa sáng thịnh soạn và làm một tách cà phê. Cơm nước xong xuôi thì anh chăm chỉ cởi hết đống chăn ga ném vào máy giặt, để chúng quay cuồng bên trong. Còn anh thì nằm dài trên ghế ngoài ban công phơi nắng đọc sách.

Đọc một hồi đến khi đồ giặt xong, anh đứng dậy cầm chúng ra ngoài ban công để phơi rồi về phòng ngủ.

Điện thoại trên giường rất yên tĩnh, không có cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn nào, ngay cả tin nhắn rác thường tấn công anh cũng không có.

Là bác sĩ, kể cả ngày nghỉ cũng luôn phải chú ý điện thoại 24/24, bệnh nhân có vấn đề gì là phải quay lại ngay. Hôm nay điện thoại im ắng như vậy, xem ra bệnh nhân anh điều trị vẫn rất ổn định.

Nghĩ đến bệnh nhân, bác sĩ Trần bước đến bàn làm việc mở ngăn kéo, bên trong có một chiếc túi đựng đầy những đóa hồng hoa. Anh lấy một bông ra, chuẩn bị mang nó tới cho nhóc bệnh nhân không nghe lời kia ở bệnh viện vào ngày mai.

Anh duỗi người ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ. Bác sĩ Trần bèn đặt bông hồng hoa lên bàn, cởi dép nằm xuống chuẩn bị chợp mắt.

Mới vừa nhắm mắt, trong lòng anh đột nhiên dâng lên sự hoảng hốt khó hiểu. Anh vội mở mắt lấy điện thoại di động, trên màn hình vẫn trống không, không có cuộc gọi nhỡ nào.

Bác sĩ Trần đặt điện thoại về chỗ cũ, sờ sờ lồng ngực, thầm nghĩ sau này không thể thức đêm nữa. Ngày mai đến bệnh viện phải đi siêu âm tim xem có bị rối loạn nhịp tim không mới được.

Chẳng mấy chốc mà anh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh mơ thấy nhóc bệnh nhân không nghe lời đó. Nhóc bệnh nhân trọc đầu nhìn anh cười ngây ngốc, cười toe toét để lộ cả hàm răng trắng bóng.

Anh bước đến gần nhóc bệnh nhân, hỏi cậu, sao em lại ở đây.

Nhóc bệnh nhân chỉ yên lặng cười nhìn anh.

Anh xoa đầu nhóc bệnh nhân, bảo trông em có sức sống hơn nhiều rồi.

Nhóc bệnh nhân mở miệng, nói, em phải đi rồi.

Anh hỏi nhóc bệnh nhân, em phải đi đâu?

Nhóc bệnh nhân trả lời, đến một thế giới khác đó.

Bác sĩ Trần hơi khó hiểu, thế giới khác gì cơ?

Nhóc bệnh nhân dạo vòng quanh anh, nói một cách rạng rỡ:

– Anh nhìn này, không phải em đã khỏi bệnh rồi sao?

Quả thực nhìn nhóc bệnh nhân rất khỏe mạnh, vì vậy bác sĩ Trần gật đầu nói phải.

Nhóc bệnh nhân vui mừng nói, em khỏi bệnh rồi nên phải đi thôi.

Bác sĩ Trần không nói gì, anh không muốn để nhóc bệnh nhân rời đi, nhưng lời của nhóc bệnh nhân dường như rất có lý nên anh không thể phản bác được.

Nhóc bệnh nhân nhìn bác sĩ Trần, sao em khỏi bệnh rồi mà nhìn anh buồn thế?

Bác sĩ Trần nói, anh không biết.

Nhóc bệnh nhân bảo, anh đừng buồn, về sau em sẽ không còn đau nữa, anh nên vui vẻ mới đúng.

Bác sĩ Trần muốn nở nụ cười với nhóc bệnh nhân, nhưng anh không tài nào cười nổi. Anh còn nhớ nhóc bệnh nhân từng nói anh cười không đẹp, giờ càng không cười nổi.

Nhóc bệnh nhân vẫy tay với bác sĩ Trần, muộn mất rồi, em phải đi đây.

Bác sĩ Trần đành phải vẫy tay lại với nhóc bệnh nhân.

Nhóc bệnh nhân cười toe toét, xoay người chạy mất.

Đến khi không còn nhìn thấy bóng hình nhóc bệnh nhân nữa, bác sĩ Trần lại chìm vào giấc ngủ sâu.

– Kết thúc –

Sâm: Nhân một ngày buồn, edit một chiếc truyện ngắn.

Mong mặt trời nhỏ của chúng ta sẽ được hạnh phúc vào kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro