Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Boniee

Chờ Tô Dật dưỡng chân thật tốt rồi trở lại trường học, khoảng cách tới kỳ thực tập chỉ còn lại có một tuần.

Từ lúc cãi nhau qua đi, Tống Giai Nhân ngày hôm sau liền chạy về trường học. Cô nhát gan lại sợ phiền phức, còn không thể nào tưởng tượng được việc cô nên như thế nào ở chung với Tô Dật, ngay cả ở trong trường học gặp được, cũng đều tận lực tránh đi.

Luận văn tốt nghiệp còn không có tin tức, Tống Giai Nhân sau khi trở lại trường học vẫn luôn tìm giáo sư với Diệp Ngọc cùng thảo luận.

Diệp Ngọc là nghiên cứu sinh của trường học, vì vậy luận văn tốt nghiệp vào khoa chính quy giống với Tống Giai Nhân, vì để có được tư liệu, Tống Giai Nhân thậm chí mạo hiểm giúp Diệp Ngọc giữ giùm lò vi sóng.

Tuy rằng chuyện này vẫn là không có kết quả gì.

Tống Giai Nhân vừa nghĩ vào kế hoạch vừa đi đến hướng ra nhà ăn trường học.


Cô ước chừng mời Diệp Ngọc ăn bữa cơm, xem như là bồi thường vì vụ lò vi sóng, thuận tiện thảo luận tới kế tiếp muốn viết luận văn tốt nghiệp như thế nào.

Chính là trên đường đi cô lại thấy được Tô Dật được người khác thổ lộ.

"Tô Dật, em thích anh rất lâu rồi, chúng ta sắp phải tốt nghiệp rồi, em sợ em sẽ không còn được gặp lại anh, cho nên, có thể hay không xin anh, cân nhắc em một chút?"

Người nói chuyện chính là hoa hậu giảng đường của trường, tiếng nói cùng diện mạo của cô giống nhau đều là động lòng người.

Tống Giai Nhân trong lòng bỗng nhiên liền có chút hụt hẫng.

Cô nhớ tới lúc trước mới vừa mới vào học, cô mỗi ngày đều lo lắng đề phòng mà nhìn Tô Dật bị những cô nàng xinh đẹp thổ lộ, không để ý mà lại sợ hãi nhiều, sợ Tô Dật bất giác liền trở thành bạn trai người khác.

Cho nên mặc dù lúc trước Tô Dật không tìm cô giả làm bạn gái, cô cũng sẽ xung phong nhận việc, kỳ thật cô lúc trước đáp ứng anh, căn bản là không phải xuất phát từ tình nghĩa thanh mai trúc mã, mà hoàn toàn là từ tư tâm.

Cũng không phải là toàn bộ vui mừng đều là thích hợp cả.

Tống Giai Nhân kéo kéo khóe miệng, xoay người bước đi, người lại bị Tô Dật gọi lại.

Cô làm bộ không nghe thấy, bước nhanh hơn, thế mà Tô Dật hoàn toàn không giống như là bệnh nặng mới khỏi, không đến hai bước liền bắt được cổ tay cô.

"Cậu làm gì, buông tay a!" Tống Giai Nhân vùng vẫy lung tung, Tô Dật tay phải xoay vài cái, nhẹ nhàng mà đem Tống Giai Nhân chuyển tới trước mặt chính mình.

"Vì cái gì không nghe điện thoại của tôi?" Tô Dật ngữ khí nhàn nhạt, thế lại xuất hiện một cái cảm giác áp bách.

Tống Giai Nhân rụt rụt đầu, không nói lời nào.

"Vì cái gì không đến gặp tôi?" Tô Dật không chịu buông tha.

Tống Giai Nhân cũng không biết chính mình trong lòng để ý cái gì, cô rõ ràng trong lòng lo lắng cái chân bị thương của Tô Dật, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại hỏi mẹ cô một lần, thật là lúc Tô Dật cả người đứng ở trước mặt cô, cô thế lại một câu cũng nói không nên lời.

Cũng may lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Giai Nhân như được đại xá, vừa muốn nghe máy, di động đã bị người khác đoạt mất.

Tô Dật nhìn trên màn hình di động hai chữ "Diệp Ngọc", sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, "Tống Giai Nhân em nói thật, em cùng tôi chia tay, có phải hay không bởi vì Diệp Ngọc?"

"Diệp Ngọc làm gì có quan hệ gì với chuyện này?" Tống Giai Nhân cảm thấy không thể hiểu được, có thể tưởng tượng đến hình ảnh Tô Dật vừa mới được hoa hậu giảng đường thổ lộ, ma xui quỷ khiến liền sửa lại lời nói: "Cậu quản tôi cùng Diệp Ngọc quan hệ cái gì? Lúc này có thời gian rảnh rỗi, cậu cùng hoa hậu giảng đường anh anh em em đi a!"

Tống Giai Nhân tự nhận cô lúc này nói chuyện khí thế lên đến mười phần, cũng không biết như thế nào Tô Dật lại cười.

" Em ghen à?"

" Ghen cái đầu cậu!" Tống Giai Nhân tức muốn hộc máu, một phen đẩy Tô Dật ra chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro