Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Bonie


Tống Giai Nhân vào đại học không đến mấy ngày, liền cùng Tô Dật ở bên nhau.

Tô Dật lớn lên rất đẹp trai, mặc dù khi huấn luyện quân sự ánh nắng chiếu dọi có cay độc như thế nào đi chăng nữa, cũng không có thể làm da thịt non mịn của anh chịu tàn phá được nữa. Điều này tự nhiên khiến rất nhiều chị em nữ mơ ước.

Tô Dật chịu không nổi điều này làm phiền, dứt khoát tìm được Tống Giai Nhân giải thích rằng chính mình có ý đồ mà tới, yêu cầu cô giả làm bạn gái anh, lấy ý đồ giải quyết hoa đào bên người.

Tống Giai Nhân cũng không biết là xuất phát từ tình nghĩa thanh mai trúc mã, hay là vì nguyên nhân gì khác, Tô Dật nửa lừa nửa gạt liền đáp ứng rồi.

Nhưng cô thực mau liền phát hiện điểm không thích hợp.

Nói là giả làm bạn gái, dắt tay ôm còn chưa tính, một lần vào tiết tự học buổi tối Tô Dật một đường đưa Tống Giai Nhân đến ký túc xá, Tống Giai Nhân vừa muốn phất tay nói tạm biệt, người đã bị Tô Dật kéo đến góc tường, tối như bưng mà hôn xuống.

Đó là một cái hôn thực ngây ngô, Tống Giai Nhân không tự chủ được mà mở to hai mắt, dựa vào thân cận quá, cô chỉ có thể nhìn đến lông mi thon dài của Tô Dật, nghe thấy tiếng tim đập của chính mình càng ngày càng nghiêm trọng.

Không bao lâu Tô Dật từ trên môi Tống Giai Nhân rời đi, người sau xấu hổ mà liếm liếm môi, "Tôi lý giải cậu đây là sự chuyên nghiệp tinh thần, chính là bên này cũng không có người nhìn, chúng ta tuy rằng là giả yêu nhau cũng thực sự không cần phải diễn......"

"Ai nói tôi là diễn?" Tô Dật đánh gãy lời nói của cô, "Giai Giai, chúng ta từ diễn thành thật, được không?"

Đại khái là đêm đó ánh trăng quá mức dịu dàng, tiếng nói của Tô Dật mềm nhẹ tan chảy dưới ánh trăng mang theo hương vị mê hoặc, Tống Giai Nhân không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền gật gật đầu.

Sau đó đáp lại cô là, Tô Dật hôn càng thêm nhiệt liệt hơn.

Tống Giai Nhân tưởng, bọn họ sở dĩ sẽ chia tay, cùng một đêm kia thổ lộ quá mức qua loa thoát không được liên quan.

Tiểu thuyết nói nhiều đến là thanh mai trúc mã ở bên nhau đều là câu chuyện tình yêu lãng mạn, nhưng cô cùng Tô Dật, thật sự chưa nói tới cái gì lãng mạn cả.

(Editor: Tội chị =)))

Ví dụ như cô ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào muốn ở trước mặt Tô Dật tạo hình tượng thục nữ, mới vừa ở trên mạng định mở coi vé nhạc hội, giây tiếp theo liền sẽ nghe được Tô Dật không chút nào che dấu mà cười nhạo: "Tiểu học khi học tiết âm nhạc cậu đều có thể nghe tới mức đi ngủ, đi nghe nhạc kịch là chuẩn bị đổi chổ ngủ sao?"

Cô tức giận muốn phản bác, nhưng Tô Dật đem theo cô đi công viên giải trí, cô mừng rỡ khiến hình tượng hoàn toàn biến mất, một giây sau tự vả mặt.

Lại ví dụ như cô theo Tô Dật đi đến thư viện, mới vừa chọn tác phẩm nước ngoài nổi tiếng chuẩn bị nung đúc tình cảm, thì giây tiếp theo liền bị Tô Dật lấy đi đổi thành tiểu thuyết ngôn tình cô mơ ước hồi lâu.

"Cậu xem 《 Anna Karerina *》 không đến nửa giờ nửa liền sẽ rời khỏi thư viện đi, không phải nói muốn theo tôi đến khi thư viện đóng cửa?"

*: Anna Karenina (: Анна Каренина, đọc là An-na Ca-rê-nhi-na) là một của nhà văn , được đăng tải nhiều kỳ trên tờ báo Ruskii Vestnik (: Русский Вестник, "Người đưa tin") từ năm 1873 đến năm 1877 trước khi xuất bản thành ấn phẩm hoàn chỉnh.

Anna Karenina được xem như là một đỉnh cao của . Nhân vật chính trong truyện Anna Karenina được sáng tác dựa vào Maria Aleksandrovna Hartung, người con gái lớn của đại thi hào . Sau khi gặp cô ở một bữa ăn tối, ông bắt đầu đọc truyện viết dở dang của Puskin: Những người khách họp mặt trong biệt thự, Tolstoy nảy ra ý định viết Anna Karenina.

(Theo Wikipedia)

Tống Giai Nhân muốn kháng nghị, nhưng mà so với sách ngoại quốc thì, cô phải thừa nhận rằng cô thích bá đạo tổng tài hơn.

Hằng ngày những điều như vậy gây mất hứng nhiều không kể xiết, Tống Giai Nhân thường xuyên u buồn.

Cô cảm thấy "Tình yêu phải giữ nguyên cảm giác thần bí" lời này thật là quá đúng, cô cùng Tô Dật quá quen thuộc, quen thuộc đến mức Tô Dật cô khi còn nhỏ đánh qua ai đều biết cả, muốn có không gian lãng mạn như nam nữ bình thường, khả năng tính cơ bản bằng không.

Cho nên ngày Thất Tịch tình nhân đều đưa hoa đưa thú bông, mà Tô Dật lại cố tình đưa cho cô một bó hoa chứa đầy chân gà, Tống Giai Nhân rốt cuộc nhịn không được, một phen vứt bỏ một bó chân gà, chém đinh chặt sắt mà nói: "Tô Dật, chúng ta chia tay!"

Tô Dật khi đó cảm thấy Tống Giai Nhân đề nghị chia tay thật sự không thể nói lý, kỳ thật ngay cả Tống Giai Nhân chính mình cũng cảm thấy như vậy.

Tô Dật trước tiên luôn có thể nhận định ra thứ cô cần nhất là cái gì, nhưng mà vì điều này trong quá trình yêu đương ít đi sự ngờ vực cùng hoài nghi, một chút cũng không có lãng mạn.

Tống Giai Nhân thích Tô Dật, chính là cô không thích như vậy mà yêu đương

Editor lảm nhảm : Chương này có chút ngắn :33 mai đăng hết luôn nhá :333

Còn 3 chương nữaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro