Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Editor : Bonie

Tống Giai Nhân như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Dật nói giúp cô, chính là mang theo cô đến trại nuôi gà lớn nhất thành phố một lần nữa chọn một con gà có cơ thể xấp xỉ như con ban đầu.

"Ở nơi này thật sự có thể tìm được sao?" Tống Giai Nhân từ chối cho ý kiến, rốt cuộc muốn tìm được một con ngoại hình, thể trọng, lượng mỡ đều xấp xỉ con gà mái kia, thật sự không phải là một việc dễ dàng.

"Không thử xem làm sao biết được?" Tô Dật trái lại không có băn khoăn lo lắng tí nào cả, anh dựa theo tiêu chuẩn của Tống Giai Nhân đem số liệu điền trên giấy giao cho công nhân của trại nuôi gà, cũng hứa rằng nếu có, anh bằng lòng bỏ ra giá gấp 10 lần.

Rất nhanh công nhân liền mang theo vài con gà mái hợp với tiêu chuẩn trở về, Tống Giai Nhân nhìn rõ từng con gà mà bước qua.

"Không được, mào của con này quá lớn."

"Không được, lông của con này có chút ít."

"Con này cũng không được, tỉ lệ mỡ còn kém một chút."

......

Liền như vậy đi hết một buổi sáng, những công nhân bền bỉ của trại nuôi gà đều bị kéo dài đến không sai biệt ắm , "Như vậy đi, gà ở trại nuôi gà là do chính em chọn, anh còn có việc đi trước."

Nói xong cũng không đợi Tống Giai Nhân trả lời, không quay đầu lại rời đi.

"Chính mình tìm thì chính mình tìm, tôi cũng không tin tìm không được!" Tống Giai Nhân ngược lại bị khơi dậy ý chí chiến đấu, hít một hơi sâu đi vào ổ gà.

Thấy ổ gà nhà mình có người xa lạ, nhóm gà mái sợ tới mức vỗ cánh phình phịch hướng Tống Giai Nhân đánh úp.

"Cẩn thận!"

Tô Dật chỉ là đi ra chổ khác cùng với ông chủ của trại nuôi gà trao đổi một hồi làm thế nào để giảm bớt phí nuôi dưỡng, lấy tư cách làm phiền báo cáo của trại nuôi gà, ai ngờ vừa trở về liền nhìn thấy trước mắt một màn gà bay chó sủa.

Anh đùi phải bó thạch cao, hành động không tiện, mắt thấy gà mái muốn mổ đầu Tống Giai Nhân, đơn giản vứt bỏ cây nạng trong tay, một phen bảo vệ đầu Tống Giai Nhân.

Mất đi chổ chống đỡ, hai người song song ngã xuống đất.

Cũng may ông chủ trại nuôi gà đúng lúc đuổi tới, lúc này mới ngăn trở phiền toái càng lớn hơn nữa.

"Đồ đần, có bị thương không đó?" Tô Dật nói liền quan sát Tống Giai Nhân, tay lại bị Tống Giai Nhân dùng sức mà cầm, "Cậu còn rảnh mà quản tôi? Đùi phải có phải hay không lại bị đánh ngã?"

Tống Giai Nhân có đôi mắt thật xinh đẹp, giờ phút này lại chứa đầy lo lắng, giống như một con nai con bị hoảng sợ.

Tô Dật bỗng nhiên liền cảm thấy tâm tình tốt lên, cong cong khóe miệng, "Có chút đau."

"Sao cậu còn cười?" Tống Giai Nhân cảm thấy Tô Dật có khả năng bị đánh ngã làm cho choáng váng.

Xuất viện cùng ngày rồi lại trở về bệnh viện, bác sĩ đều nhịn không được líu lưỡi.

Cũng may không có trở ngại gì, đơn giản xử lý qua đi Tống Giai Nhân đỡ Tô Dật xuất viện, trên đường về nhà nghe thấy Tô Dật nhàn nhạt nói: "Hôm nay chuyện anh bị thương sẽ không nói ra ngoài."

Nếu mẫu hậu nương nương biết Tô Dật vì cứu nàng mà chân thiếu chút nữa bị ngã mà chặt đứt, Tống Giai Nhân cảm thấy lần sau lại bị khả năng hầm canh không phải mấy con gà cô nuôi trong viện mà là chính cô.

Cho nên nghe được Tô Dật nói như vậy, không khỏi có chút cảm động, ai ngờ lời cảm ơn còn chưa nói ra, liền nghe Tô Dật nói tiếp: "Bất quá điều kiện trước tiên là, mấy ngày anh bị thương này, em phải như hình với bóng mà chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh."

"......" Tống Giai Nhân cảm thấy Tô Dật nếu là làm thương nhân, nhất định là có thể ép khô sức lao động cho đến giọt cuối cùng của công nhân như một nhà tư bản.

Bất quá Tô Dật đến cùng cũng là vì cứu cô mới bị thương, mặc dù anh không nói, Tống Giai Nhân cũng muốn tự tay làm lấy.

Mỗi ngày ba bữa cơm cô đều đem canh gà mẫu hậu đại nhân hầm thật tốt đưa tới trong nhà Tô Dật, nhìn anh một giọt không thừa mà uống xong.

Hai nhà cách vách, Tống Giai Nhân như thế thường xuyên mà đi hết ba ngày, Tô mẹ nhìn thấy ánh mắt của cô đều thay đổi.

"Giai Nhân lại tới rồi, mau tiến vào mau tiến vào." Tô mẹ vừa nói vừa túm Tô ba đang ngồi ở trên sô pha xem báo chí đi ra ngoài, "Trong nhà nước tương hết rồi, ông mau đi theo giúp tôi mua."

"Như thế nào lại không có? Ngày hôm qua không phải tôi mới cùng bà mua qua sao?"

"Ít nói nhảm, chẳng lẽ ông muốn ở trong nhà làm bóng đền?"

Tống Giai Nhân nhìn bóng dáng hai kẻ dở hơi rời đi, khóe miệng co rút.

"Lần này em tới trễ mười phút." Tô Dật một tay chống cây nạng, một tay nhìn đồng hồ đi ra.

Rõ ràng nên là bộ dáng chật vật, ngay cả dáng dấp Tô Dật một chân cà nhắc cũng trở nên đẹp đến kỳ quái.

Tống Giai Nhân thật mất tự nhiên mà dời đi tầm mắt, bĩu môi: "Cậu còn nói! Mẹ ta mỗi ngày đều nghĩ lấy gà trong viện mà tôi nuôi đem đi hầm canh, nếu không phải là tôi vọt tới chợ bán thức ăn khẩn trương nhanh chóng mà mua gà trở về, luận văn tốt nghiệp của tôi đã có thể hoàn toàn bị đóng băng rồi."

Tô Dật cười cười một tiếng, tiếp nhận canh gà trong tay Tống Giai Nhân mà nhàn hạ ngồi dậy uống.

Trong lúc nhất thời không nói chuyện, Tống Giai Nhân ngược lại có chút không được tự nhiên.

Từ nhỏ đến lớn, Tống Giai Nhân đi tới nhà Tô Dật bao nhiêu lần không đếm xuể, chỉ là tình huống hai người đơn độc ở nhà, vẫn là lần đầu tiên sau khi chia tay.

Nghĩ nghĩ, Tống Giai Nhân quyết định rời đi trước, Tô Dật lại vào lúc này gọi cô lại.

"Làm...... Làm gì?" Tống Giai Nhân chính mình cũng không biết vì cái gì, đáy lòng lại mơ hồ có chút chờ mong.

"Phòng anh có chút loạn, em mau tới đây dọn giùm anh đi."

Tống Giai Nhân cười lạnh.

Phòng Tô Dật cũng không loạn, thậm chí so với phòng ngủ Tống Giai Nhân còn sạch sẽ hơn nhiều, Tống Giai Nhân không nén nổi ý nghĩ Tô Dật gọi cô lại, có lẽ chỉ là muốn mượn cái lý do lưu cô lại.

Suy nghĩ này vừa ra tới, Tống Giai Nhân chính mình không biết xấu hổ mà đỏ mặt.

Tùy ý sắp xếp lại sách vở trên bàn học Tô Dật, Tống Giai Nhân vô cùng buồn chán mà ở trên kệ sách tìm sách xem. Đang nhìn đến trên kệ sách điểm chuẩn trúng tuyển tập trung hằng năm thì dừng một chút, cầm quyển sách đang lòi ra.

Tống Giai Nhân nhớ tới thành tích nguyên bản của Tô Dật, thì thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại căn bản không tính là việc khó, chỉ là khi thi đại học lại phát huy thất thường, lại lưu lạc đến học đại học cùng trường với cô.

Lúc ấy Tống Giai Nhân còn mỗi ngày nghĩ biện pháp trêu đùa Tô Dật vui vẻ, nhưng Tô Dật lại dường như trở thành không có việc gì, thật giống như thi không đậu Thanh Hoa Bắc Đại mới là sự tình làm anh vui vẻ nhất.

Tống Giai Nhân vô ý mà trở mình, bỗng nhiên liền nhìn thấy có một tờ giấy từ trong sách rơi xuống, cô khó hiểu mà ngồi xổm xuống nhặt lên, trên tờ giấy kia rõ ràng đề "Tô Dật, 720 điểm".

Đó là ước chừng cao hơn điểm dự tuyển đầu vào 200 điểm.

Trong nháy mắt Tống Giai Nhân mọi thứ đều trở nên hiểu biết, cô đang chuẩn bị đi tìm Tô Dật chất vấn, liền thấy Tô Dật chống cây nạng đi tới, "Muốn em dọn lại cái phòng như thế nào lại lâu như vậy, về sau ai còn dám cưới......"

Đại khái là thấy được tờ giấy điểm trong tay Tống Giai Nhân, Tô Dật giật mình, "Em đã biết rồi?"

"Cậu vì cái gì làm như vậy?" Tống Giai Nhân tiếng nói có chút nghẹn ngào, "Đừng có nói là vì tôi?"

Bộ dáng cô hốc mắt hồng hồng làm cho Tô Dật cảm thấy đau lòng, anh không đáp lời, chỉ là đi lên trước thật cẩn thận mà xoa xoa mắt cô, "Lời lúc trước tôi nói với em, em suy xét như thế nào?"

"Chẳng ra sao cả!" Tống Giai Nhân một phen ném tay Tô Dật ra, "Cậu rốt cuộc có biết hay không, tôi ghét nhất chính là cậu luôn tự cho là đúng!"

Cô nói xong liền chạy ra ngoài, không cho Tô Dật bất luận cái gì là cơ hội giữ lại.


Editor lảm nhảm : chương này hơn 1600 từ ôi trời mỏi lưng vl

Hôm nay 2 chương nhá ;33 còn 3 chương nữa là xongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro