Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Bonie

Hai người được thôn dân cứu giúp suốt đêm đưa đến bệnh viện, Tống Giai Nhân bởi vì có Tô Dật che chở trừ bỏ trầy da cũng không có gì lo ngại, nhưng Tô Dật đùi phải lại gãy xương nhẹ, bó thạch cao một tháng mới có thể gỡ ra.

Nếu không phải vì cứu cô, Tô Dật cũng sẽ không bị thương, Tống Giai Nhân cảm thấy áy náy, chủ động gánh vác nhận trách nhiệm chăm sóc Tô Dật.

"Giai Giai, anh* khát."

*: đã tỏ tình thì cũng nên đổi xưng hô nam nhỉ :3 còn nữ thì khi nào đồng ý thì tớ sẽ đổi

Tống Giai Nhân vội vàng không ngừng đem nước lên.

"Giai Giai, anh muốn ăn hoa quả."

Tống Giai Nhân đè nặng tức giận giật lấy quả táo.

"Giai giai, này anh..."

Tống Giai Nhân không thể nhịn được nữa nói: "Tô Dật, cậu bị thương ở chân chứ không phải ở tay, đừng được đằng chân lấn đằng đầu......Ai da!" Lời còn chưa dứt, đầu liền vững chắc ăn một cái đập.

Tống Giai Nhân ôm đầu giương mắt nhìn lại, mẫu hậu nương nương nhà cô đang lườm cô nói: "Tô Dật là bởi vì mày mới bị thương, mày chăm hắn chỉ một bữa cơm mà lại làm sao hả ?" Bà nói rồi lấy bình giữ ấm ra đưa cho Tống Giai Nhân, ngược lại nhìn Tô Dật cười nói: "Dì nấu riêng cho con canh gà để tẩm bổ thân mình, con thân thể lại không thoải mái, ta bắt Giai Nhân chăm sóc con a."

Mẹ, ngài thật đúng là mẹ ruột của con a !

Tống Giai Nhân cam chịu số phận mà mở bình giữ ấm ra định bụng ăn cơm, muỗng múc ra một cái đầu gà dừng một chút, hỏi: "Mẹ, gà này mẹ lấy ở đâu ra vậy?"

"Còn có thể ở đâu nữa, tất nhiên là ba con gà con nuôi ở trong sân a, ta cẩn thận chọn qua, chỉ có con này là mập nhất......"

Câu còn lại Tống Giai Nhân không thể nào nghe được nữa, trong lòng tràn đầy sự bi phẫn* biến thành một câu kêu rên: "Đó là luận văn tốt nghiệp của con a!"

*: đau buồn phẫn nộ

Lấy tư cách là một sinh viên nằm trong top 4 khóa này, luận văn tốt nghiệp của Tống Giai Nhân đề mục là 《Biện pháp giảm bớt chi phí thức ăn chủ yếu cho gà》. Vì có thể viết luận văn tốt nghiệp thật tốt, cô từ lúc bắt đầu nghỉ hè đã bắt đầu nuôi gà. Mỗi ngày thức ăn cho gà đều do cô dày công tính toán qua, mắt thấy gà nuôi đến trắng trẻo mập mạp có thể để làm mẫu, hiện tại tự nhiên bị đem đi hầm canh?

Đại khái là Tống Giai Nhân vẻ mặt quá mức bi phẫn, Tô Dật nghĩ nghĩ, tiếp nhận bình giữ ấm lấy ra một cái đùi gà đưa cho cô: "Ăn một cái đùi gà cho bớt giận?"

Editor: tui chết cười khúc này mất =))))) cách để bạn gái hết giận hãy đưa đùi gà cho cô ấy =))))

"Cậu......" Tống Giai Nhân muốn mắng người, nhưng nhìn mắt mẫu hậu nương nương nhà cô bên cạnh như hổ rình mồi, lại quay đầu nhìn đùi phải đánh thạch cao của Tô Dật, hít một hơi thật sâu, tiếp nhận đ gà căm giận cắn một ngụm.

Sáng sớm hôm sau, Tô Dật đang nằm ở trên giường bệnh đọc sách, liền thấy Tống Giai Nhân xách theo một túi hoa quả to đi tới, gọt táo đưa cho anh, tự mình lấy trong túi ra chuối cùng táo đông lạnh, một miếng cắn xuống.

"A, có độc!" Tống Giai Nhân lập tức đem đồ ăn nhả ra.

Vì tình nghĩa bạn bè từ nhỏ mà không khi dễ*cô, mà hai loại hoa quả khác biệt nhau ăn cùng nhau, thật sự ra được hương vị này rất là kinh khủng.

*: đoạn này ta chém :Đ trong convert để là "võng hữu thành không ki nàng" không biết chuyển làm sao, trong quick translator để nghĩa từng từ ta cũng k hiểu lắm ai có thể chuyển đc thì comment ta sẽ cảm ơn và sửa lại ;>

"Em đang làm gì?" cặp mắt đẹp đẽ của Tô Dật nhìn lên, không chút nào che dấu mà toát ra ghét bỏ.

Tống Giai Nhân cầm lấy ly nước của Tô Dật liên tiếp uống lên vài ngụm, xác định mùi lạ trong miệng tan đi, lúc này mới miễn cưỡng mở miệng nói: "Cậu mà biết cái gì? Đây là tôi chuẩn bị đổi mới đề mục luận văn."

Tống Giai Nhân nói xong lại chuẩn bị ăn tiếp, nếu có thể nghiên cứu ra vì cái gì chuối cùng táo đông lạnh ăn chung với nhau sẽ có mùi lạ, nói không chừng giáo sư có thể đồng ý cho cô đổi mới đề mục.

Ai ngờ cô vừa mới cắn một ngụm chuối, liền nghe được thanh âm không nhanh không chậm của Tô Dật: "Vị kinh khủng đó là do hợp chất andehit*, hương thơm táo đông đều có hợp chất andehit, sở dĩ táo đông và chuối ăn cùng nhau sẽ có mùi lạ, chỉ là bởi vì chuối làm cho hợp chất andehit này khuếch đại lên thôi."

*: Anđehyt hay andehit là hợp chất trong hóa hữu cơ có nhóm chức cacbonyl: R-CHO. Tên andehit (aldehyde) gốc từ tiếng La Tinh alcohol dehydrogenatus có nghĩa: rượu đã được khử hyđrô. (theo wikipedia)- ta đi kiếm thử coi trong táo đông lạnh có loại hợp chất này không nhg lại không thấy chắc do tác giả bịa ra hoặc có thật nhg ta không thấy thôi :Đ

Tống Giai Nhân trừng lớn đôi mắt, "Cậu, cậu làm sao mà biết được?"

"Bình thường." Tô Dật xoa xoa đầu Tống Giai Nhân, "Đề mục luận văn đó em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, liền tính toán như vậy mà từ bỏ?"

Tống Giai Nhân đối với loại nói chuyện như thế này của Tô Dật tỏ thái độ khinh thường, lại nhìn tới bàn tay rắn chắc ấm áp của anh, cô trong lúc nhất thời có chút thất thần, theo bản năng ngữ khí* liền dịu đi: "Chính là vì vật mẫu của tôi bị thiếu một cái."

*: giọng điệu, giọng nói

"Anh giúp em." Tô Dật hơi cong cong khóe môi, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửasổ dừng ở trên người anh, bao quanh làm cho anh trở nên ấm áp lại tỏa sáng.

Editor lảm nhảm: một nửa rồi nhóa :33, mai rảnh sẽ đăng hết luôn không thì 2 chương thôi :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro