5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để tỏ lòng với cái dạ dày đang réo của tôi, Hứa Hạo Trạch nói muốn dẫn tôi đến khách sạn tốt nhất ăn một bữa.

*Trong raw là câu ‘Để tỏ lòng kính trọng với miếu Ngũ tạng của tôi’ ý là anh này cúng bài cho cái dạ dày của chị Thanh Vũ

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn:
"Có phải là nhà hàng có sao Michelin không? Trong truyền thuyết một bữa mấy ngàn đô, chờ đồ ăn thì phải mất mấy giờ mà ăn chỉ mất mấy phút?"

Hứa Hạo Trạch nhịn không được nở nụ cười, anh xoa xoa đầu tôi:
“Đúng vậy, đi thôi!”

Tôi có chút kích động chuyến này xuống núi cũng thật có lời, ở biệt thự lớn, ăn ở nhà hàng có sao Michelin, hàng ngày được ngắm trai đẹp.

Không biết Thanh Huyền sư huynh có vận khí tốt như tôi hay không, ha ha ha.

“Thanh Vũ, em có cảm thấy cái cô Hứa Tư Ninh kia có vấn đề gì hay không?”

Có vẻ người Hứa gia đều phát hiện cô ta không thích hợp, tôi gật gật đầu.

“Ngũ Quỷ Trấn trạch thuật đã bị phá, đối phương có thể nhịn không được. Gần nhất sẽ có rất nhiều động tác, mọi người nhất định phải cẩn thận.”

“Anh không lo lắng. Có em ở đây, anh cái gì cũng không sợ.”

Hứa Hạo Trạch thâm tình nhìn về phía tôi, đôi mắt của anh ấy thật sự rất đẹp, đen láy sáng ngời, trong đó còn có những ngôi sao lóng lánh, làm cho tôi không hiểu vì sao tim tôi rung động vô cớ.

Tôi vỗ vai anh ấy một cái.
"Gần đây anh không nên yêu đương, thân thể đồng tử của anh còn có tác dụng lớn!!!"

Hứa Hạo Trạch dịu dàng nhìn lại tôi, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười.

“Được, anh cái gì cũng nghe lời em.”

Giọng nói của anh ấy trầm thấp có vài phần như cố ý, toàn thân tôi nghe xong nổi hết cả da gà.

Có chuyện gì với người đàn ông này vậy? Kỳ kỳ quái quái.

Sau khi ăn tối xong về đến nhà đã muộn, trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Tôi luôn cảm thấy hai ngày tiếp theo sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Tôi gửi cho sư huynh một tin nhắn, sư huynh nói anh ấy cùng sư phụ vừa tới Giang Nam, bọn họ vừa mới thu thập xong một miêu cổ sư.

Nghe nói tôi được năm trăm vạn sư phụ cùng sư huynh đều rất kích động hai người nói giải quyết xong chuyện trong tay, sẽ lập tức chạy tới chỗ tôi.

Trong nháy mắt khi nhận được câu này tôi đã yên tâm rất nhiều, sư phụ cũng tới thì không có chuyện gì không giải quyết được.

Hai ngày kế tiếp trong nhà gió êm sóng lặng, ngoại trừ Hứa Tư Ninh không ngừng quậy phá như con thiêu thân.

Cô ta đi nhầm phòng, trên người mặc váy hai dây gợi cảm xông vào phòng ngủ của Hứa Hạo Trạch.

Phòng của cô ở tầng hai, phòng Hứa Hạo Trạch ở tầng ba, không biết cô ta đi nhầm như thế nào.

Lúc ấy tôi đang dạy Hứa Hạo Trạch cách di chuyển trong vòng bát quái, Hứa Tư Ninh tay cầm ly rượu vang đỏ, đứng ở của tạo dáng vô cùng xinh đẹp mà quyến rũ.

Dáng người kia. Chậc...chậc, trước nhô sau vểnh, có thể nói một chữ. Tuyệt!

Nhìn thấy tôi cô ta có chút xấu hổ, trước khi đi còn khom lưng cúi đầu xin lỗi chúng ta, nói đi nhầm phòng.

Trong lúc cúi xuống, lại bày ra cảnh xuân vô hạn.

Cô ấy thật biết cách đấy. Tôi thì nhìn đến say sưa còn sắc mặt Hứa Hạo Trạch thì lại xanh mét.

Sáng hôm sau cô ta lại ở phòng khách, không cẩn thận ngã vào lòng Cha Hứa.

"Cha, chân con hình như bị trật rồi."

Giọng nói vừa mềm mại vừa quyến rũ, âm cuối càng giống như một cái lông vũ cọ cọ vào trong lòng người đến ngứa ngáy.

Hứa Tư Ninh thật hăng hái!!!

Nhưng cô ta bị nhóc con Hứa Vị Ương xách cổ lên, xem ra dáng người quá thon thả cũng không tốt.

Hai ngày nay thật náo nhiệt, tất cả đều là Hứa Tư Ninh bày trò còn tôi thì xem kịch một cách thích thú.

Lại là một ngày không có việc gì để làm, hôm nay toàn bộ người Hứa gia đều ở nhà. Cơm nước xong mọi người cùng nhau ngồi trên ghế sô pha xem ti vi.

Trên ti vi đang chiếu phim cương thi của Lâm Chính Anh, bên trong tivi vừa vặn chiếu đến cảnh có hai người bị quỷ ám.

Sắc họ mặt xanh trắng, kiễng chân, toàn thân cứng ngắc.

Hứa Vị Ương ôm cánh tay tôi, cô bé ngẩng đầu lên hỏi tôi:
“Chị Thanh Vũ, người bị quỷ nhập toàn thân thật sự sẽ giống như vậy sao?”

Tôi hào hứng bắt đầu "phổ cập kiến thức" cho họ:
“Trên người sống bình thường có Dương khí, mà quỷ bình thường không có cách nào chiếm được.”

“Trừ khi là ác quỷ có đạo hạnh nhất định nếu người bị ác quỷ nhập thân, vẫn có thể nhìn ra rất rõ ràng.”

“Đầu tiên chính là sắc mặt người sẽ biến màu xanh đen.”

“Ma Quỷ âm khí nặng, cho nên bị quỷ nhập thân thân thể đặc biệt sẽ rất lạnh lẽo, khác với nhiệt độ cơ thể người bình thường.”

"Quan trọng nhất là nhìn vào mắt, đều nói mắt là cửa sổ tâm linh. Người bị ác quỷ nhập thân ngay cả lòng trắng mắt cũng chuyển sang màu đen. Nhìn vào cực đáng sợ rất dọa người!"

“Sắc mặt xanh mét, tròng mắt trắng biến thành đen?”

Thanh âm Hứa Vị Ương cũng bắt đầu run rẩy.

“Giống như dì Chu, chú Lưu sao?”

“Gì cơ?”

Mẹ nó!!!

Tôi quay đầu, phát hiện trong phòng khách đang đứng đầy người hầu Hứa gia bao gồm cả tài xế lẫn đầu bếp.

Mười mấy người, khuôn mặt mỗi người đều xanh mét, lòng trắng mắt biến thành màu đen.

Một đống ác linh nhập thể ở đâu ra vậy???

Hứa Tư Ninh cười lạnh một tiếng đứng lên, vỗ tay hai cái.

“Làm đi!”

Quả nhiên là cô ta!

“Đừng động thủ với hai người đàn ông kia, còn những người khác giết hết không chừa.”

Chết tiệt!

Phụ nữ sao phải làm khó phụ nữ chứ!!

Trong tất cả yêu ma quỷ quái, tôi sợ nhất là đánh nhau với người bị quỷ ám.

Nếu đánh nặng tay thì sợ đánh hỏng người vô tội.

Còn nếu ra tay nhẹ quá người bị quỷ ám sẽ đánh chết tôi mất.

Đó là một vấn đề nan giải vì quá khó xử.

“Tôi biết cô không phải con gái tôi. Lúc tôi chia tay với Chu Uyển Ninh, cô ấy căn bản không mang thai.”

Hứa Tư Ninh si mê nhìn ba Hứa Hạo Trạch:
“Đúng là tôi không phải con gái của ông, nhưng tôi đúng là con gái của Chu Uyển Ninh. Quả nhiên là người đàn ông mẹ tôi tâm tâm niệm niệm cả đời. Ông yên tâm đi, tôi không nỡ làm thương tổn ông đâu~.”

Nhân vật phản diện bình thường đều chết vì nói nhiều. Tôi đã động thủ trước, hai ba cái đã đánh ngã dì Chu.

“Hứa Hạo Trạch, tự cắn ngón giữa của anh đi, điểm vào giữa trán của bọn họ!”

Trong biệt thự rộng rãi trong nháy mắt đã lâm rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

May mắn Hứa Tư Ninh vì sợ làm bị thương cha Hứa, những người bị ác quỷ nhập thân chỉ dùng chân tay không cầm dao. Nếu không mấy người Hứa gia thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn này.

Tôi một cước đá văng đầu bếp mập đang bóp cổ mẹ Hứa sang một bên, tôi lại nhảy lên bàn trà.

Hứa Vị Ương giờ phút này đang bị chú Lưu tài xế giơ lên cao, nếu ngã xuống đất cô nhóc phỏng chừng sẽ bị thương nặng.

Thời khắc mấu chốt, Hứa Hạo Trạch cùng cha anh ấy cũng bộc phát ra sức chiến đấu kinh người.

Nhất là Hứa Hạo Trạch, hai ba cái liền điểm máu đánh ngã một người.

Anh ấy là đồng tử chi thân, dương khí trong máu của ngón giữa rất nồng. Điểm ở trên trán người bị quỷ ám, có thể phong ấn tạm thời ác quỷ trong cơ thể.

Nhưng mà thời gian phong ấn rất ngắn, cũng chỉ được khoảng mười phút.

“Ồ, tôi thật sự là xem thường tiểu đạo cô nhà ngươi rồi.”
Hứa Tư Ninh ngồi trên bệ cửa sổ, bắt chéo chân, vẻ mặt vui vẻ nhìn chúng tôi.

Trên cổ cô ta giờ phút này đang quấn một con rắn nhỏ xanh biếc, lưỡi đang thè ra, và một đôi mắt như hạt đậu đen nhìn chằm chằm tôi.

“Bảo bối, gọi đồng bọn của ngươi ra đây đi.”

Hứa Tư Ninh hôn con rắn trên cổ, cười cực kỳ quyến rũ với tôi:
“Tiểu đạo cô, chị đây lại cho em một món quà nha!”

Cô ta búng ngón tay một cái.

Dù có rất nhiều tiếng động trong nhà, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ bãi cỏ bên ngoài nhà.

Giống như có vô số con rắn, rết đang bò nhanh về phía căn nhà.

Hứa Tư Ninh ngồi khoanh chân ở trên bệ cửa sổ, một cánh tay giơ lên thật cao và vẫn duy trì tư thế búng tay kia.

Tư thế này là rất đẹp không sai, nhưng nếu giữ tư thế này quá lâu nhìn như kẻ ngốc.

Tôi tung thêm một cước nữa đá ngã đầu bếp cơm Tây, nhét vào trong miệng hắn một quả Ngũ Đế Tiền đã khai quang.

Người đầu bếp lập tức đứng yên ở đó, giống như một pho tượng.

“ Này, cô ngốc à? Có phải cô rất thắc mắc vì sao đợi lâu như vậy mà rắn cũng không bò vào nhà?"

"Cô sẽ không cho rằng mấy ngày nay tôi thật sự không chuẩn bị cái gì đi?"

"Từ ngày đầu tiên cô đến, chúng tôi đã hoài nghi rồi. Chiêu này gọi thỉnh quân nhập ung*, ha....ha....ha...ha, thấy ngu ngốc không?"

*Thỉnh quân nhập ung là Dùng ngay kế sách của người đề ra kế sách đó để trừng trị chính kẻ đó.

Tôi đắc ý ngửa mặt lên trời cười to một lúc, sau đó cắm một lá cờ vàng lên trên cây xanh ở giữa phòng khách.

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng cao, tất cả người hầu bị ác quỷ nhập vào, trong miệng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.

“Thất Tinh Tru Quỷ Trận, nghe qua chưa?”

Hứa Tư Ninh tức giận đến mức tròng mắt đỏ lên.

Nuôi dưỡng ác quỷ cực kỳ không dễ dàng, cần dùng máu thịt người sống đến nuôi dưỡng chúng.

Hứa Tư Ninh nuôi tận mười mấy con ác quỷ, không biết những năm qua đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệt, trên tay nhiễm bao nhiêu máu tươi.

“Đạo cô thối tha! Mày muốn chết!”

Hứa Tư Ninh nghiến răng nghiến lợi lao về phía tôi.

Cô ta bất cẩn rồi.

Thật ra tôi am hiểu nhất, không phải đạo pháp mà là công phu quyền cước.

Sư phụ nói nếu như thiên phú về đạo pháp của tôi là hạng ba, vậy thì sở trường về võ thuật của tôi lại là hạng nhất.

Thật sự không giấu giếm, khi còn bé tôi luôn muốn tham gia Olympic.

Nhưng sư phụ nói như vậy quá dễ bắt nạt người khác nên không cho tôi tham gia.

Qua hai ba lượt đánh Hứa Tư Ninh đã bị tôi đè nằm xuống đất, cô ta quay đầu lại và nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy oán hận. Ánh mắt toát lên sự âm độc và vẻ mặt hung dữ.

Tôi im lặng giơ nắm đấm lên.

Lại lặng lẽ thả xuống.

Mẹ nó! Khuôn mặt này quá đẹp, tôi không xuống tay được nha!

Tôi lấy ra sợi dây thừng, trói Hứa Tư Ninh một vòng lại một vòng quấn thật chặt.

Cả nhà Hứa Hạo Trạch không hề có hình tượng ngã gục trên ghế sô pha, bọn họ thở dốc hổn hển.

“Con rất hối hận cha ạ. Lúc trước vì sao cha lại cho con học ba lê với đàn vĩ cầm?"

Hứa Vị Ương ngồi dưới đất lau nước mắt.

"Khó trách người ta đều nói trong trăm người người vô dụng nhất chính là thư sinh (bách vô nhất dụng là thư sinh). Chờ sau khi chuyện lần này giải quyết xong, con muốn theo chị Thanh Vũ lên núi học pháp thuật!"

Hứa Hạo Trạch lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tôi:
“Thanh Vũ, cám ơn em!”

Mẹ Hứa thì nhào vào trong lòng ba Hứa khóc rống:
“Ông xã, chuyện vừa rồi làm em sợ muốn chết, em vừa rồi suýt chút nữa đã bị bóp chết!!!”

“Tiện nhân chính là đồ đạo đức giả!!!”

Giọng nữ lạnh như băng vang lên, giọng nói tràn ngập sự chán ghét cùng ghen tị.

Hứa Tư Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên:
“Mẹ! Mẹ đến rồi!”

Lúc này ở cửa lớn đi tới một người phụ nữ vô cùng chói mắt.

Mới nhìn cô ta khoảng hơn ba mươi tuổi, một đầu tóc dài gợn sóng màu nâu nhạt, ngũ quan tinh xảo, hơi nâng mắt phượng lên.

Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu đen với đường xẻ dài đến đùi, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết.

Cô ấy đẹp quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro