6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy người tới, cả người Cha Hứa đều chấn động:
“Chu Uyển Ninh, là cô.”

“Đồ rác rưởi thật vô dụng!”

Chu Uyển Ninh lạnh lẽo liếc nhìn Hứa Tư Ninh, nhưng khi quay đầu nhìn về phía Cha Hứa vẻ mặt lại lập tức dịu dàng quyến rũ:
“Tu Viễn, nhiều năm không gặp như vậy, anh một chút cũng không thay đổi.”

“Tu Viễn, anh có nhớ em hay không?”

Giờ phút này trong mắt Chu Uyển Ninh chỉ có một mình Hứa Tu Viễn. Chúng tôi nhiều người sống đứng xung quanh như vậy đều bị bà ta tự động bỏ qua.

Nhưng tất cả mọi người đều ăn ý không ngắt lời bà ta, chỉ im lặng nhìn Chu Uyển Ninh thổ lộ tấm lòng với Cha Hứa.

Thì ra lúc trước sau khi Chu Uyển Ninh bị Hứa Tu Viễn nói lời đề nghị chia tay thì trong nhà phá sản.

Vì để trốn nợ gia đình đã trốn vào một sơn thôn nhỏ để tiếp tục sinh hoạt.

Ở đó, Chu Uyển Ninh quen biết chồng bà ta, một tà thuật sư vô cùng trẻ tuổi.

Chồng Chu Uyển Ninh coi bà ta như trân bảo, đem tất cả tà thuật đều truyền dạy cho.

Ai ngờ sau khi bà ta học xong tất cả tà thuật, người đầu tiên giết lại là chồng mình.

Khi đó con gái của bọn họ, cũng chính là Hứa Tư Ninh, vừa mới 5 tuổi.

“Tu Viễn, đời này em chỉ yêu một mình anh. Vì anh em cái gì cũng nguyện ý làm.”

Chu Uyển Ninh thần sắc si mê, không nhịn được mà đi tới, muốn sờ mặt Hứa Tu Viễn.

“Sao bây giờ cô mới đến?”

Đừng hiểu lầm, đó là những gì tôi thắc mắc.

Tôi nghĩ mãi không ra. Một người phụ nữ điên cuồng vì yêu như thế, vì sao có thể chịu đựng suốt hai mươi năm?

“Còn không phải bởi vì đám đạo sĩ thối các ngươi!!!”

Chu Uyển Ninh trợn mắt nhìn tôi.

Thì ra năm đó sau khi Chu Uyển Ninh dùng tà thuật giết chồng mình, đã bị một vị đạo sĩ nhìn thấy và theo dõi.

Lão đạo sĩ kia cũng rất cố chấp, đuổi theo và truy tìm suốt Chu Uyển Ninh hai mươi năm.

Mãi đến đầu năm nay, ông ấy qua đời vì tuổi cao.

Cho nên mấy năm nay Chu Uyển Ninh vẫn luôn trốn đông trốn tây, không có thời gian tìm Hứa Tu Viễn.

Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, tôi rốt cục cả người cũng thoải mái.

"Cám ơn cô nha, cô thật sự là nhân vật phản diện nói nhiều nhất trong những người tôi gặp!"

Chu Uyển Ninh tao nhã ngồi trên bàn trà:
"Tiểu đạo cô, khi ta bắt đầu học đạo pháp, chỉ sợ lúc đó ngươi còn chưa ra đời?"

“Tu Viễn, em đã lâu không gặp anh, em nhịn không được mới nói nhiều một chút.”

“Chờ em giải quyết xong mấy người này, chúng ta sẽ nói chuyện tâm sự với nhau.”

Chu Uyển Ninh vung tay lên, lá cờ trong trận pháp của tôi liền cháy lên.

“Thất Tinh Tru Quỷ Trận, phá.”

Lúc này những con rắn còn đang do dự lảng vảng ở trước cửa không còn sợ bột đuổi rắn lúc trước tôi rải xuống. Toàn bộ chúng giống như bị điên từ cửa lớn lao vào nhà.

Tôi khẩn trương nhìn chằm chằm Chu Uyển Ninh.

Vạn Độc tử, bà ta quá lợi hại, tôi không phải đối thủ.

Người hầu Hứa gia vốn nằm như pho tượng trong phòng khách. Toàn bộ thân thể bọn họ bắt đầu run rẩy, chỉ chốc lát sau từng người từng người đã lảo đảo đứng lên.

Phía trước có người bị quỷ ám, rắn độc, sau có Hứa Tư Ninh, Chu Uyển Ninh.

Tôi không thể không nuốt nước bọt.

Đợt này chắc xong rồi.

Phòng khách lại rơi vào cảnh hỗn loạn.

Hứa Vị Ương và mẹ Hứa hét chói tai, Cha Hứa chạy theo sau bảo vệ hai mẹ con.

Hứa Hạo Trạch đã nhanh chóng cắn nát ngón giữa của mình, cùng một ác quỷ đánh nhau.

Tôi thì lao về phía Chu Uyển Ninh, bắt giặc phải bắt vua trước.

Chúng tôi chỉ có một cơ hội đó là khi hạ được bà ta trước.

Mười phút sau, Chu Uyển Ninh và Hứa Tư Ninh ngồi duyên dáng nhàn nhã trên ghế sô pha.

Mà tất cả chúng tôi đều bị trói và quỳ thành một hàng trong phòng khách.

Hứa Tư Ninh đi về phía tôi, vả bốp bốp hai cái vào mặt tôi.

Mặt của tôi trong nháy mắt liền sưng lên.

“Đồ chó cái! Ai Kêu mày phá hỏng chuyện tốt của tao!”

“Cô không được chạm vào em ấy!”

Hứa Hạo Trạch ở bên cạnh tôi điên cuồng giãy dụa, tôi im lặng nhìn anh.

Đại ca à, người ta đánh xong rồi á.

"Tu Viễn, em thích anh như vậy. Tại sao anh lại muốn chia tay với em?"

"Kẻ phụ lòng, thì phải chịu trừng phạt nha~"

Chu Uyển Ninh nở một nụ cười duyên, sau đó dùng ngón tay chỉ Mẹ Hứa và Hứa Vị Ương.

"Trước tiên sẽ giết đứa nào đây, điểm binh điểm tướng, đại binh tiểu tướng, điểm đến ai người đó sẽ chết~"

“Ôi....Tu Viễn à là con gái bảo bối của anh đó~”

"Lát nữa người tóc trắng tiễn người tóc xanh, anh có vui không?"

Sắc mặt Hứa Vị Ương trắng bệch, nước mắt rơi lộp bộp rơi xuống.

Khóe mắt cha Hứa càng muốn nứt ra người giống như nổi điên muốn đứng lên, lại bị Hứa Tư Ninh đè ngã xuống đất.

Trong lòng tôi cũng gấp đến độ bốc hỏa, trong ngực như có một ngọn lửa tức giận cháy hừng hực, chỉ muốn nhảy lên tát Chu Uyển Ninh hai cái.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói lanh lảnh vui vẻ:
“Sư muội, sư huynh tới rồi đây! Nhìn thấy sư huynh có vui không hả!”

“Đậu má! Thật nhiều người!”

Ở cửa lớn, Thanh Huyền sư huynh cùng sư phụ một trước một sau đi vào.

Sư huynh vẫn lảm nhảm như vậy.

Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy sư huynh lại đẹp trai như vậy vào lúc này.

Giờ này khắc này, ánh sáng của huynh ấy, đến cha Hứa cũng phải nhượng bộ ba phần.

“Sư phụ! Cứu con!”

Nhìn thấy tôi mặt sưng đỏ, lại còn quỳ trên mặt đất thảm hại, sư huynh trong nháy mắt liền nổi giận.

Tình thế trên sân lập tức chuyển biến.

Những con rắn độc kia nhanh chóng rút đi như thủy triều.

Người hầu Hứa gia bị ác quỷ nhập thân cũng đều giống như quân domino, từng người từng người nhanh chóng ngã xuống.

Chu Uyển Ninh không hổ là kẻ điên, hoá ra cô ta đã sớm khống chế vài người làm ở Hứa gia, bao gồm đầu bếp, người dọn dẹp, tài xế.

Nếu như tôi không xuất hiện kịp thời, thì Mẹ Hứa cùng anh em Hứa gia rất nhanh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết đi.

Còn Cha Hứa, sẽ trở thành cái xác không hồn, bị mẹ con Chu Uyển Ninh khống chế.

Hai mẹ con Chu Uyển Ninh cũng sẽ thuận lợi tiếp nhận tài sản khổng lồ của Hứa gia, và trở thành chủ nhân thực sự của Hứa gia.

Cha Hứa vẻ mặt hối hận, ông ấy nói thẳng lúc ấy ở bên Chu Uyển Ninh cùng một chỗ không bao lâu. Cảm thấy tính cách bà ta rất cố chấp hoang tưởng lại độc ác nhẫn tâm, nên đã nhanh chóng chia tay.

Không nghĩ tới chuyện cũ chôn xuống mầm mống tai họa, thiếu chút nữa liên lụy cả nhà.

Sư phụ phế đi bản mệnh cổ của Chu Uyển Ninh và Hứa Tư Ninh. Vấn đề là hai người này không chỉ biết cổ thuật còn biết cả đạo thuật, vẫn được cho là phần tử nguy hiểm.

Long Hổ Sơn có một tòa địa lao chuyên giam giữ những tà thuật sư đó.

Bởi vì luật pháp của người bình thường không thể trừng phạt được họ, nhà tù bình thường cũng không thể giam giữ bọn họ.

Cho nên đạo môn chính phái đã thành lập một chỗ ngục giam như vậy chuyên môn dùng để giam giữ những tà thuật sư phạm tội này.

Nếu quả thật là tội ác tày trời, cũng sẽ có người của đạo môn xử lý.

Người Hứa gia đối với chúng tôi cảm động đến rơi nước mắt, Hứa Hạo Trạch càng kích động đến muốn lấy thân báo đáp.

“Thật sự không thể ở lại, chúng tôi còn phải đưa hai người bọn họ đi Long Hổ Sơn.”

"Như vậy khẳng định mọi người không thể ngồi tàu cao tốc để đi? Vậy để anh lái xe đưa em đi nhé!"

Hứa Hạo Trạch bắt đầu luyên thuyên, cuối cùng cũng thuyết phục được sư phụ và sư huynh của tôi, để anh ấy lái xe đưa chúng tôi đến Long Hổ Sơn.

“Em cũng muốn đi!”

Hứa Vị Ương mất hứng bĩu môi.

"Đi cái gì mà đi, con sắp phải khai giảng rồi, ở nhà đi học cho cha!"

Hứa gia lấy một chiếc xe thương vụ cực kỳ xa hoa đưa chúng tôi đi, kèm theo còn có một tài xế chuyên trách.

Hứa Hạo Trạch nhìn sư phụ tôi mấy lần muốn nói lại thôi.

"Sư phụ, đạo sĩ có thể kết hôn không?"

Ấp a ấp úng nửa ngày, Hứa Hạo Trạch vẫn đỏ mặt cố lấy dũng khí hỏi sư phụ tôi.

Sư phụ tôi lập tức trêu đùa nhìn anh ấy một cái rồi cười vui vẻ:
“Kết hôn là có thể kết hôn, bất quá vì truyền thừa môn phái chỉ tiếp nhận ở rể.”

“Ở rể?”

Hứa Hạo Trạch ra vẻ bị đả kích, cả người tựa vào chỗ ngồi im lặng không nói lời nào.

Bên này tôi cùng sư huynh Thanh Huyền trò chuyện vui vẻ hớn hở:
“Vậy sao?”

“Trộm bản mệnh người! Đậu má, vô sỉ như vậy!”

“Miêu cổ sư sao? Cổ trùng Đào hoa hàng? Ồ, thật ghê tởm.”

Dọc theo đường đi Hứa Hạo Trạch chính là cái ví tiền hình người, có tiền thật tốt. Đây xem như một chuyến đi thoái mái nhất mà thầy trò ba người chúng tôi được hưởng từ trước tới giờ.

Lúc trước động một chút là ở tòa nhà đang xây dở, ngủ ở gầm cầu, bữa ăn thì năm hào một cái bánh bao lớn.

Đối với sự giúp đỡ dân chúng bình thường, sư phụ cho tới bây giờ đều không thu tiền. Thấy người ta đáng thương còn thường xuyên cho thêm tiền.

Hơn nữa sư phụ vì luyện đan, ba ngày hai bữa lại làm nổ đan phòng.

Đạo quán chúng ta thật sự rất nghèo đấy! Cái loại nghèo đến độ ăn bữa trước không có bữa sau.

Sư phụ và sư huynh dẫn mẹ con Chu Uyển Ninh đi vào địa lao.

Hứa Hạo Trạch nhắm mắt theo đuôi đi phía sau tôi, bộ dáng có lời muốn nói nhưng không biết mở miệng như thế nào.

“Thanh Vũ, anh......”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai của Hứa Hạo Trạch giờ phút này đỏ bừng, ngay cả đuôi mắt cũng hơi ửng hồng.

Rối rắm do dự hồi lâu, anh ấy bày ra cái vẻ thấy chết không sờn:
“Thanh Vũ, anh có thể.”

“Cái gì?”

Sao tôi không hiểu anh ấy đang nói gì nhỉ?

Hứa Hạo Trạch siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi:
“Anh có thể ở rể!”

“Hì!”

Vẻ mặt của anh ấy thật sự là quá thú vị và buồn cười.

"Ha ha ha, anh thật ngốc mà. Sư phụ em lừa anh đấy!"

Hứa Hạo Trạch cũng vui vẻ nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng:
“Mặc kệ có phải thật hay không, anh đều nguyện ý ở rể.”

“Anh có tiền. Anh có thể cung cấp toàn bộ chi tiêu luyện đan của sư phụ.”

“Nhà anh còn có một công ty kiến trúc xây dựng, sư phụ có thể tùy tiện nổ phòng luyện đan. Ông ấy phụ trách nổ phòng, anh phụ trách sửa.”

“Trong nhà anh còn mở mấy chuỗi khách sạn, các nơi trong cả nước đều có chi nhánh. Sau này các em ra ngoài hàng yêu trừ ma, không cần lo lắng chỗ ở nữa.”

“Chuỗi nhà hàng cũng có, đồ ăn anh cũng có thể nhận thầu toàn bộ.”

Khá lắm, nếu để sư phụ tôi nghe được mấy lời này, ông ấy sẽ không động tâm sao trừ khi chết?

“Tốt...Tốt lắm, ta quả nhiên không nhìn lầm con. Lần đầu tiên nhìn thấy con, ta liền biết con cùng đạo quán chúng ta hữu duyên!"

Sư phụ không biết từ đâu nhảy ra, kéo tay Hứa Hạo Trạch, vẻ mặt kích động.

Biểu hiện này của người không phụ lòng bộ dáng tiên phong đạo cốt của người sao?

“Thanh Vũ chúng ta liền giao phó cho con. Giao phó cho con là ta yên tâm.”

Sư phụ lôi kéo Hứa Hạo Trạch kích động xoay vòng.

“Cái gì! Chờ một chút! Tôi còn chưa đồng ý mà!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro