4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa gia vì chiêu đãi tôi, dùng rất nhiều tâm sức.

Tôi được xếp ở phòng ngủ lớn xa hoa, mỗi bữa cơm đều là các loại sơn hào hải vị. Mẹ Hứa Hạo Trạch còn dẫn tôi đi dạo phố, ăn bánh tinh xảo và uống các loại trà chiều thượng hạng.

Ăn người miệng mềm, bắt người tay ngắn.

Tôi cũng lấy ra mười tám loại võ nghệ để bố trí trận pháp cho nhà Hạo trạch, chỉnh phong thủy, vẽ bùa bình an.

Chỉ tiếc người hầu Hứa gia đông chỉ riêng đầu bếp đã có hai người, một người làm cơm Trung Quốc một người làm cơm Tây.

Còn có dì giúp việc, bác tài xế, quản gia khác.

Thật sự không tìm được là người nào đã vào bố trí những thứ này trong phòng ngủ.

Vì không muốn đả thảo kinh xà nên bọn họ cũng không dám gióng trống khua chiêng điều tra, chỉ có thể tìm kiếm từ từ.

*Đả thảo kinh xà là một câu thành ngữ có gốc tích từ Trung Quốc và là một trong 36 kế của bộ Binh Pháp Tôn Tử. Có nghĩa là hành động hấp tấp, khiến địch thủ cảnh giác từ đó làm hỏng việc lớn. Câu này dịch ra tiếng việt có nghĩa là ‘Đánh cỏ động rắn’ nhưng nhiều người đọc cho vần hay đọc trệch thành ‘Đánh rắn động cỏ’.

Xế chiều hôm đó tôi đang ngồi trong phòng khách vui vẻ uống trà chiều, thì trong nhà xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Cô ta tự xưng mình là con riêng của ba Hứa Hạo Trạch vẫn luôn sống ở bên ngoài.

Ăng-ten bát quái trên đỉnh đầu tôi trong nháy mắt dựng thẳng lên. Trời ạ! Đây là cuộc sống giới nhà giàu sao!

Cô gái mới tới tuổi tác không chênh lệch với Hứa Hạo Trạch nhiều lắm.

Cô gái này chắc chắn là một đại mỹ nữ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ như bàn tay các nét trên mặt tinh xảo, da thịt mịn màng, còn có một đôi mắt phượng hơi nhếch lên.

Mang theo vài phần phong tình quyến rũ lòng người.

Khi hỏi thì cô gái đỏ mắt, nói mẹ cô bị bệnh không còn sống được bao lâu.

Theo tâm nguyện trước khi chết, chính là hy vọng mình có thể cùng cha ruột nhận nhau.

“Mẹ tôi tên là Chu Uyển Ninh.”

“Răng rắc.”

Mẹ Hứa nghe được tên này tay không bóp nát ly thủy tinh trong tay.

Cô gái nói mình tên là Hứa Tư Ninh, năm nay 25 tuổi.

Nghe nói lúc mẹ cô ta và ba Hứa Hạo Trạch chia tay, mẹ Hứa Tư Ninh đã mang thai cô ta.

Sau đó ba Hứa Hạo Trạch kết hôn, mẹ cô một mình sinh cô ra nuôi nấng cô lớn lên.

“Em chính là Vị Ương đi, nhìn thật đáng yêu.”

Hứa Vị Ương nhanh chóng nhảy dựng lên, sau đó bị tôi giữ lấy.
“Ai là em gái của cô! Đồ đàn bà vô liêm sỉ, không biết xấu hổ!! Ai biết cô nói thật hay giả, tùy tiện nói cái tên chính là con của cha tôi à? Bằng chứng đâu!!!”

Hứa Tư Ninh ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, muốn rơi nhưng không để rơi, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

“Chúng ta có thể đi làm giám định DNA.”

Tôi nhìn Hứa Vị Ương, lại nhìn Hứa Tư Ninh.

Hứa Vị Ương và Hứa Hạo Trạch rất giống nhau, ba phần giống ba, bảy phần giống mẹ.

Nhưng Hứa Tư Ninh này, cùng Cha Hứa không có bất kỳ chỗ nào giống nhau.

Đang lúc giằng co, Hứa Hạo Trạch và ba anh ấy chạy tới.

“Hứa Tu Viễn! Xem chuyện tốt của ông này!”
Mẹ Hứa hai tay ôm ngực vì tức giận, ngồi ở trên sô pha quát Cha Hứa.

Thì ra tên của nam thần là Hứa Tu Viễn sao?

Tên nghe hay đấy.

Trong khoảng khắc nhìn thấy cha Hứa, đôi mắt của Hứa Tư Ninh sáng quắc lên.

Thậm chí tôi còn thấy cô ta đỏ mặt, ngay cả chóp tai cũng mang theo màu hồng nhạt.

Có ý gì đây, nhìn thấy cha ruột sao còn có thể đỏ mặt?

Quả nhiên, mị lực của Cha Hứa không ai có thể ngăn cản được.

"Cha, cuối cùng con cũng gặp được cha!"
Hứa Tư Ninh lấy khăn giấy ra lau nước mắt, vừa đáng thương lại dịu dàng động lòng người.

Giơ tay nhấc chân, tràn ngập phong tình quyến rũ.

Cha Hứa không nói gì, im lặng nhìn Hứa Tư Ninh, không khí có chút xấu hổ.

Qua một lúc lâu Cha Hứa mới nói:
“Dì Chu, sắp xếp cho Hứa tiểu thư một gian phòng khách. Trong khoảng thời gian này cô ấy sẽ ở tạm trong nhà chúng tôi.”

“Cha!”

Hứa Vị Ương không vui đứng lên trợn mắt nhìn Hứa Tư Ninh.

“Bà xã, em đi theo anh.”

Cha Hứa dẫn mẹ Hứa đi, để lại mấy người chúng tôi ở phòng khách hai mặt nhìn nhau.

“Cậu là Hạo Trạch đúng không? Tôi lớn hơn cậu mấy tháng, cậu có thể gọi tôi là chị.”

Hứa Tư Ninh vén tóc ra sau tai, mỉm cười rạng rỡ với Hứa Hạo Trạch.

Cô ta thật đẹp nha, làm nửa người tôi đều mềm nhũn.

Không biết đó có phải là ảo giác của tôi hay không? Cái cô Hứa Tư Ninh này, giống như đang phóng điện với Hứa Hạo Trạch và cha của anh ta vậy đó.

Nhà có tiền có quyền cũng thật thú vị, so với mấy bộ phim truyền hình chiếu còn đặc sắc hơn rất nhiều!

Thức ăn bữa tối rất phong phú.

Con tôm hùm to bằng cánh tay, bào ngư to bằng bàn tay và còn có đủ loại hải sản khác bày đầy một bàn.

Tôi nhìn bàn ăn mà chảy nước miếng. Đồ ăn là đồ ăn ngon, nhưng người lại không phải người tốt.

Mũi tôi ngửi thấy có mùi tanh như có như không kia trong không khí, lại nhìn thấy một tầng màu xám nhạt phủ trên đồ ăn. Mặt của tôi trong nháy mắt liền đen lại.

“Ba!”

Tôi ném đũa lên bàn.

Woaaa.... vậy mà không một một món ăn nào có thể ăn được!!!

Tôi ghét nhất là những người lãng phí thức ăn!

“Thanh Vũ, em làm sao vậy?”

Hứa Hạo Trạch vẻ mặt khẩn trương nhìn tôi, những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía tôi.

“Thanh Vũ này, đồ ăn không hợp khẩu vị liền ném đũa hình như không tốt lắm đâu nha~”

Giọng Hứa Tư Ninh ôn hòa vang lên đồng thời còn dùng vẻ mặt bao dung nhìn về phía tôi:
“Cô gái nhỏ mà kén ăn như vậy là không được nha~”

“Cô thanh cao, cô lợi hại! Vậy cô ăn đồ ăn bị hạ cổ độc đi!”

Tất cả mọi người mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn tôi, Hứa Vị Ương nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng đi ra cách bàn ăn ba mét:
“Cái gì! Có Cổ độc?”

Tôi nói với dì Chu đang đứng ngây người ở bên cạnh:
“Dì Chu, phiền dì lấy một chén nước sạch, một quả trứng gà sống lại đây. Bát nước lớn một chút nhé.”

Tôi đem bát nước sạch đặt ở một góc bàn, ở giữa đập vào một quả trứng gà sống.

“Hứa Hạo Trạch, đến đây cống hiến một giọt máu nào.”

Tôi kéo tay Hứa Hạo Trạch qua dùng kim đâm một lỗ trên ngón tay anh rồi nhỏ hai giọt máu vào phần lòng trắng trứng gà giọt máu chậm rãi tan ra.

Lúc làm những việc này tôi vẫn luôn quan sát phản ứng của Hứa Tư Ninh.

Cô ta giống như rất lo lắng, vẻ mặt thậm chí mang theo vài phần chột dạ.

Cô gái này có chút thú vị đây, chỉ sợ chuyện con riêng không đơn giản như vậy.

Khi giọt máu tươi nhỏ xuống, trên bàn ăn rất rõ ràng sinh ra một ít biến hóa.

Có rất nhiều chấm đen nhỏ li ti, chậm rãi bò từ tôm hùm, bào ngư, bít tết di chuyển đến trong bát trứng gà.

Một lát sau, trứng gà và nước sạch trong bát rõ ràng giảm đi một nửa, mà trong bát, lại nổi lên một đống sâu bọ lúc nhúc.

Toàn thân con sâu màu đỏ đậm, vừa dài vừa nhỏ trông cực kỳ giống con giun sắt.

Hứa Vị Ương không biết từ lúc nào đã đi tới, ôm cánh tay tôi nhìn chằm chằm vào cái bát.

Bây giờ nhìn thấy bát phủ một tầng dày đặc những con sâu. Cô bé lại lao sang một bên nôn oẹ.

Cô bé xui xẻo này.

Hứa Hạo Trạch mặt cũng xanh lét, anh ta gắt gao nhìn chằm chằm bát cổ trùng này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Dì Chu, phiền dì lấy chai dầu lại đây.”

Dì Chu hiển nhiên chưa từng trải qua chuyện đáng sợ như vậy, đứng ở bên kia một lúc lâu rồi mà vẫn không kịp phản ứng.

Cuối cùng vẫn là Hứa Hạo Trạch chạy đi lấy dầu tới, tôi đổ dầu vào trong bát, ném một tờ bùa đang cháy vào bát.

Chỉ chốc lát trong bát liền truyền đến một trận mùi hôi gay mũi.

Tất cả mọi người đều chán không muốn ăn cơm, tôi oán hận ngồi trên ghế ôm túi bánh mì mà gặm.

“Mẹ ơi, tại sao nhà họ Hứa ngay cả một túi bánh mì bình thường cũng ngon như vậy!!!”

“Sau này mấy người ra ngoài nhất định phải mang theo bùa bình an tôi đã đưa cho. Tốt nhất không nên ăn đồ bên ngoài hoặc uống nước người khác rót. Đương nhiên không cẩn thận bị hạ cổ độc tôi cũng có thể giải cổ, chính là tôi sợ mọi người không tiếp nhận được quá trình giải cổ.”

“Cái gì, quá trình gì?”

Khuôn mặt của Hứa Vị Ương trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía tôi.

“Hắc...hắc... Rắn, rết, cóc to như vậy sẽ từ trong miệng người bị hạ cổ bò ra.”

Tôi vươn tay ra vẽ trong không trung.

“Oẹ~”

Mẹ Hứa ghé vào thùng rác, nôn đến xanh mặt.

"Hứa Tư Ninh. Cô cũng thấy đó nhà chúng tôi hiện tại bị một cái tà thuật sư theo dõi. Cả nhà đều đang gặp nguy hiểm, cô vẫn xác định còn muốn ở cùng một chỗ với chúng tôi?"

Cha Hứa nhìn chằm chằm Hứa Tư Ninh, giọng nói lại mang theo vài phần dịu dàng chết người.

Hứa Tư Ninh lập tức đỏ mặt, nhìn về phía Cha Hứa ánh mắt cực kỳ say mê:
“Cha....con chỉ muốn ở cùng một chỗ với cha. Đây cũng là nguyện vọng của mẹ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro