3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con Hạc giấy bay lên tầng hai chúng tôi nhanh chân đi theo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra bốn con quỷ ký sinh còn lại là đều giấu ở trong phòng ngủ của bọn họ.

“Thanh Vũ đạo trưởng, vì sao không bật đèn?”

“Quỷ vật thích bóng tối, nếu bật đèn ánh sáng quá, bọn chúng sẽ trốn không ra.”

Tôi và Hứa Hạo Trạch một trước một sau cẩn thận từng li từng tí đi lên tầng hai.

Phòng thứ nhất, là phòng ngủ của Hứa Hạo Trạch.

Cái phòng này thật sự rất lớn!!!

Trong nháy mắt đẩy cửa ra, tôi thật lòng hâm mộ.

Trong phòng ngủ của anh ta sao còn có mấy phòng liền vầy?

Thật rộng rãi, thật khí phái, về sau phòng của tôi cũng phải xây như vậy.

"Cô có thấy thứ gì chạy qua không?"

Hứa Hạo Trạch cầm lấy tay tôi, giọng nói run rẩy.

Hạc giấy bay về phía phòng làm việc của Hứa Hạo Trạch xoay quanh một ống bút gỗ cổ xưa.

“Bá~!”

Trong bóng tối có một bóng người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc.

Hình như là một người đàn ông làm bằng giấy?

Thứ này rất dễ đối phó.

“Hứa Hạo Trạch, vây đánh nó!”

Nói với Hứa Hạo Trạch xong tôi bước chân vọt lên. Từ nhỏ sư phụ đã thích dùng người giấy củ hành tôi cùng sư huynh. Làm cho mỗi lần tôi nhìn thấy người giấy đều cảm thấy ngứa tay.

Người giấy bị Hứa Hạo Trạch một kiếm đâm một xuyên qua, hóa thành một tờ giấy vàng mỏng manh treo trên kiếm gỗ đào.

Hứa Hạo Trạch vẻ mặt hưng phấn.

“Đậu má! Tôi vừa mới giết được một con yêu quái!!!”

Tôi kiễng mũi chân vỗ vỗ bờ vai anh ta.

“Giỏi lắm! Được đấy nha! Anh cũng coi như bước nửa chân vào đại môn hàng yêu trừ ma!”

Hứa Hạo Trạch càng phấn khích, hai mắt tỏa ra ánh sáng, đồng tử loé sáng rực rỡ trong bóng tối.

“Đi thôi, phòng kế tiếp.”

Phòng ngủ của nhóc con Hứa Vị Ương giống như nơi ở của công chúa trong truyện cổ tích.

Khắp nơi đều là màn sa cùng búp bê, hâm mộ đến mắt tôi chuyển đỏ.

Thấy chúng tôi bước vào phòng, một con gấu nhỏ cao tầm nửa người trong góc nhảy chồm lên rồi cố gắng chạy thoát ra ngoài.

Ngoại hình con gấu đáng yêu như vậy, khiến cho tôi có chút không lỡ xuống tay.

Đây là một con gấu màu hồng nhạt, tôi từng thấy nó trên TV hình như gọi là gấu dâu tây gì đó.

Hứa Hạo Trạch vừa nhìn chính là người có năng khiếu vận động rất tốt. Ở trong phòng làm việc của anh ta tôi còn thấy được rất nhiều ảnh chụp anh ta đang Leo núi, đấu kiếm, lướt sóng, còn có cưỡi ngựa.

Hoàng tử nhỏ Hứa Hạo Trạch đã hành động thì không cần tôi động thủ, hai ba cái đã túm lật ngược con gấu dâu tây đáng yêu.

"Anh cẩn thận một chút. Đừng đem gấu làm rách, tôi muốn mang về đạo quán siêu độ cho nó!!!"

Kế tiếp là phòng của bà nội Hứa Hạo Trạch, hai chúng tôi mất rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng chém chết một con rết dài một mét trong phòng.

Lúc con rết mới vừa bò ra Hứa Hạo Trạch sợ đến ngây người, cổ họng phát ra một tiếng thét chói tai. Có lẽ đã đánh thức những người thân trong gia đình anh ta.

Nhưng mà cũng may mắn. Nhờ vì anh ta sợ hãi con rết đuổi chạy mà nhảy lên nhảy xuống nên tôi mới có cơ hội tiêu diệt nó.

Còn lại một căn phòng cuối cùng, tôi hít sâu một hơi đẩy cửa phòng ngủ chính sang trọng của biệt thự ra.

Trong phòng tràn ngập mùi thối rữa, trong không khí có một màn sương mù màu xám trôi nhè nhẹ.

Những đám sương mù này chính là nấm mốc. Nếu bị lây nhiễm người dính vào sẽ lập tức trở nên xui xẻo.

Hạc giấy bay xoay quanh cửa một lúc, rồi lại bay về phía tôi.

Tôi cầm một lá bùa lên, nói:
“Ngươi muốn đi vào bị dính một thân mốc meo xui xẻo hay hiện tại ta liền đốt ngươi, chọn một cái đi.”

Hạc giấy không tình không nguyện vỗ cánh hai cái rồi mới một đường bay vào phòng, cuối cùng dừng ở trên một ngọn đèn bàn sát đất.

“Con nhãi tóc vàng này ở đâu ra. Lông còn chưa mọc đủ, đã dám xen vào việc của tao!”

Ngồi trên giường là một bà lão người phủ đầy sương mù nhìn không thấy rõ khuôn mặt, vừa mở miệng giọng nói sắc bén nghe rất chói tai.

“Hiện tại Ngũ Quỷ chỉ còn lại một mình ngươi, còn ở đó mà nói nhảm!”

Tôi nhảy dựng lên giơ thanh kiếm đồng tiền chém về phía bà lão.

Bà Lão hóa thành một đám sương mù dày đặc, nhát kiếm vừa rồi của tôi chỉ chém vào khoảng không.

Hứa Hạo Trạch đi theo phía sau, cũng vung kiếm chém loạn xạ.

Ta vỗ đầu một cái, tôi làm sao lại quên được anh ta nhỉ!

“Hứa Hạo Trạch! Tiểu vào nó!”

“Cái….cái… gì?”

“Nước tiểu Đồng tử là cách trừ tà tốt nhất, mau dùng nước tiểu bồi bổ cho bà ta đi!”

Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Hạo Trạch đỏ bừng bừng, trong căn phòng thiếu ánh sáng cũng có thể thấy rõ ràng.

“Hiện tại?”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau tiểu đi!!!”

Hứa Hạo Trạch đỏ mặt cứng cổ, giống như đồ ngốc còn bày ra vẻ kẻ sĩ có thể giết không thể nhục.

Tôi chỉ có thể nhượng bộ thôi.

Tôi tiện tay cầm lấy bình hoa trên bàn trà gần đó, rút hoa trong bình hoa vứt xuống đất, đổ hết nước rồi đưa bình hoa to bằng miệng bát cho anh ta.

"Tiểu vào cái này đi. Ôi trời tôi không nhìn anh đâu, anh đi ra cửa tiểu đi. Như vậy được chứ~"

Anh ta trừng mắt liếc tôi một cái, rốt cuộc vẫn tiếp nhận bình hoa đi về phía cửa.

Qua một lúc lâu, Hứa Hạo Trạch mới đen mặt cầm bình hoa đi vào phòng.

“A, mùi vị thật nồng, khẳng định gần đây anh ăn quá nhiều thịt, có chút bốc hỏa.”

“Lục! Thanh! Vũ!”

Hứa Hạo Trạch nghiến răng nghiến lợi nhắc tên tôi, hận không thể nhào tới che cái miệng của tôi lại.

“Sư phụ nói tôi sinh ra vào giữa tháng bảy, giờ tý, là trời sinh có đôi mắt âm dương.”

Trải qua nhiều năm tu luyện, đôi mắt của tôi đã trở thành pháp nhãn.

Trên phương diện tu luyện Vọng Khí Thuật, tôi so với sư phụ còn tinh tế và cao hơn vài phần.

Rất nhanh tôi đã tìm thấy chỗ sương mù dày đặc nhất, một chút nước tiểu đồng tử rơi xuống, sương mù tựa như nước sôi trong nháy mắt cuộn trào lên.

Cứ như vậy tới mấy lần, mùi ẩm mốc trong phòng quét sạch.

Thay vào đó, là một cỗ mùi...

Chà căn nhà này cần phải được dọn dẹp kỹ lưỡng lại rồi.

Giải quyết xong tất cả ác linh, tôi bật đèn điện lên. Rồi cùng Hứa Hạo Trạch mang tất cả vật mà ác quỷ gửi thân đều tìm ra.

Dưới đáy ống bút trong phòng làm việc của anh ta, dán một người giấy cỡ nhỏ, mặt trên vẽ đầy phù chú.

Con gấu dâu tay trong phòng Hứa Vị Ương móc ra một khúc xương màu đen từ trong bụng, nhìn qua hẳn là xương ngón tay của đứa bé.

Trong phòng bà nội, thì ở dưới giường lật ra có một cái hộp, trong hộp là một con rết dài ba tấc.

Còn có trong chậu hoa phòng khách, đào ra một cái chân mèo khô quắt, ngăm đen và cứng, móng vuốt vẫn còn sáng bóng.

Cuối cùng là phòng của cha mẹ anh ta, chúng tôi tìm thấy một đồng tiền dính máu dưới chân đèn bàn.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, cả nhà Hứa Hạo Trạch ngồi vây quanh phòng khách, nhìn đồ chúng tôi tìm ra, sắc mặt người sau đen hơn người trước.

“Tiểu sư phụ, hôm nay thật sự là đa tạ ngài.”

Giọng nói dịu dàng thuần hậu vang lên, tôi nhịn không được có chút đỏ mặt.

Vốn tưởng rằng Hứa Hạo Trạch đã đủ đẹp trai cho đến khi nhìn thấy cha của anh ta, tôi mới biết được cái gì gọi là chân chính kinh vi thiên nhân.

(Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế)

Năm tháng không lưu lại chút dấu vết gì ở trên mặt người đàn ông này, tôi cực độ hoài nghi Nữ Oa (thần nữ oa) cho ông ấy làm một phép tính 50 tuổi trừ 20 tuổi, nhìn ông ấy nhiều nhất cũng chỉ hơn ba mươi tuổi.

Giờ phút này ông ấy ngồi ở đó mặc một bộ quần áo thoải mái toàn thân phong độ, khiến tôi cứ ngỡ mình đã đến hiện trường quay của một bộ phim bom tấn thời trang.

Tôi xem như lần đầu tiên biết được cái gì mới gọi là quân tử khiêm tốn, ôn hoà như ngọc.

Hứa Vị Ương nhìn đoạn xương ngón tay màu đen, mặt lúc xanh lúc trắng. Một lát sau thật sự nhịn không được, nằm sấp sang một bên nôn ra.

Tôi đem chuyện tất cả các vật liệu bị đánh tráo nói ra, áp suất trong phòng lại thấp hơn một chút.

“Những thứ này hôm nay nhất định phải đốt đi, trước khi thiêu phải phơi nắng hai canh giờ (4 tiếng), sau đó đốt cháy vào giữa trưa.”

“Còn nữa, bình thường người biết bố trí thuật trấn trạch ngũ quỷ, đều là tà thuật sư. Mà tà sư có thù tất báo, không đạt mục đích thề sẽ không bỏ qua. Mấy người gần đây đi lại đều phải cần cẩn thận gấp đôi.”

Bố Hứa Hạo Trạch vẻ mặt cảm kích nhìn tôi:
“Đa tạ Thanh Vũ đạo trưởng. Trong khoảng thời gian này có thể phiền Thanh Vũ đạo trưởng có thể ở lại căn nhà nhỏ của chúng tôi hay không?”

“Nghe Hạo Trạch nói ngài vì trùng tu đạo quán mà gom góp tiền từ thiện. Hứa mỗ nguyện giúp ít sức lực mỏng manh, thay Tam Thanh chân nhân trọng tố kim thân.“ (tạo lại ba bức tượng bằng vàng)

Sao có thể có người vừa đẹp trai như vậy mà thanh âm còn dễ nghe đến thế chứ?

Tôi không khỏi có chút si mê.

“Khụ khụ.”

Hứa Hạo Trạch hắng giọng một cái:
“Thanh Vũ đạo trưởng, trong khoảng thời gian này làm phiền cô rồi.”

Ăn ngon, ở tốt, có tiền còn có thể mỗi ngày nhìn ngắm trai đẹp. Tìm đâu ra công việc tốt hơn thế này?

Tôi vui vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro