2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cười chợt dừng lại, Hứa Vị Ương che miệng kinh ngạc nhìn tôi.

"Về phần cô, khí đen trên cô tương đối nhẹ. Hẳn là quỷ phá tài, gần đây mất đi không ít đồ vật hả?"

Sắc mặt Hứa Vị Ương đều thay đổi, đôi chân đang vắt chéo cũng buông xuống.

Tôi lại quay đầu nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi nghiêm chỉnh.

“Dì à, trên người dì chắc là quỷ xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị sặc.”

“Nhà anh hẳn là còn có hai người nữa, bị quỷ bệnh lao và quỷ điên cuồng ảnh hưởng.”

“Một người gần đây bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, mỗi ngày đều phải chạy đến bệnh viện.”

“Còn lại một người sẽ đột nhiên nóng nảy hay nổi giận, trở nên thích ném đồ đánh người.”

Phòng khách một mảnh yên tĩnh, không khí im lặng đến mức khiến tôi bắt đầu hoài nghi chính mình.

Chẳng lẽ, tôi nói sai rồi?

Không có khả năng đâu nha, nhìn như là Ngũ Quỷ Trấn trạch thuật không sai nha.

“Người đâu. Dâng trà, dâng trà ngon lên đây!”
Vị phu nhân xinh đẹp dẫn đầu đứng lên.

"Dì Lưu, ôi trời khách quý tới nhà! Dì xem còn chưa gọt trái cây đây này. Dì làm nhanh lên!!"
Hứa Vị Ương cũng bật dậy chạy thẳng về phía phòng bếp.

Hứa Hạo Trạch sửa sang lại mái tóc, bày ra một tư thế vô cùng đẹp trai.
“Thanh Vũ đạo trưởng, tiếp theo chúng ta cần phối hợp cái gì?”

Không thể không nói, Hứa Hạo Trạch thật sự là có một khuôn mặt đẹp trai rạng ngời làm mấy cô gái trẻ nhìn thôi cũng mê rồi.

Hàm răng của anh ta quá trắng, nụ cười cũng quá rạng rỡ đến chói mắt.

Làm tôi gần như muốn giảm giá 5 triệu tiền công.

Máu chó đen, gạo nếp, tro hương, gà trống sống trên 10 năm, còn có một đống tiền xu.

Người có tiền chuẩn bị đồ đạc tốc độ chính là rất nhanh, tôi nhìn xuống đồ đạc hài lòng gật gật đầu.

Muốn dẫn Ngũ Quỷ ra, trong nhà này nhất định phải có hai người cùng tôi hành động.

Hứa Hạo Trạch xung phong nhận việc và lôi theo Hứa Vị Ương đang khóc sướt mướt ở phía sau.

Tôi tìm một gian phòng khác bố trí trận, vẽ mực lên trên vách tường và cửa đồng thời dán bùa xung quanh phòng.

Buổi tối này sẽ có một trận ác chiến, đến lúc đó bố mẹ Hứa Hạo Trạch sẽ đợi ở trong phòng này để có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ.

“Chị Thanh Vũ em sẽ không chết đúng không......”

"Hay là thôi đi, em cảm thấy phá của cũng không có gì ghê gớm. Dù sao em cũng có tiền em không sợ mất đồ, nhưng em rất sợ tối em còn sợ quỷ nữa huhuhu..."

Hứa Vị Ương một tấc cũng không rời đi theo tôi, tay nắm chặt cánh tay tôi hận không thể dán cả người lên người tôi.

Mười hai giờ tối, tôi dẫn Hứa Hạo Trạch và Hứa Vị Ương đứng ở cửa biệt thự.

Tất cả người hầu đều được cho nghỉ phép, hiện tại căn nhà này, chỉ còn lại người của Hứa gia.

Màn đêm tối tăm.

Cánh cửa Biệt thự mở rộng như một con thú khổng lồ đang há to miệng, dường như muốn nuốt chửng tất cả chúng tôi.

“Hu hu hu hu......”

Tôi bất lực với Vị Ương chỉ có thể trợn trắng mắt:
“Không khí đã đủ rùng rợn rồi, không cần cô phối âm lồng tiếng theo nữa đâu. Vị Ương à.”

“Nhưng em sợ mà......”

Tôi lấy tờ giấy vàng ra gấp thành một con hạc giấy nhẹ nhàng.
“Khẩn cấp như luật lệnh! Đi!”

Theo dấu tay của tôi, hạc giấy vỗ cánh hai cái, xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên.

Tôi nghe tiếng gì đó vỡ vụn.

À... Thì ra là tam quan của Hứa Hạo Trạch và Hứa Vị Ương.

Ba chúng tôi đi theo hạc giấy vào phòng khách, chỉ thấy hạc giấy xoay quanh một cây xanh ở góc tây bắc phòng khách không chịu rời đi.

“Trong chậu hoa có đồ gì đó.”

“Để tôi đi.”

Hứa Hạo Trạch nuốt nước miếng, cố nén sợ hãi bước đến gần chậu cây.

Ừ, không tồi, là một người đàn ông chân chính, ấn tượng của tôi đối với anh ta càng tốt hơn.

Không đợi Hứa Hạo Trạch tới gần, một con mèo màu đen không biết từ nơi nào chui ra, nhảy lên lao về phía Hứa Hạo Trạch.

“Cẩn thận!”

Tôi xông lên phía trước đẩy Hứa Hạo Trạch ra, lúc này trong phòng không bật đèn, nhưng có ánh đèn đường ngoài cửa hắt vào phòng khách.

Hình dáng con mèo đen rõ ràng có thể thấy được, khi nhìn kỹ thì đây không phải là con mèo đen.

Mặc dù là thân thể có hình dáng mèo, nhưng lại có một cái đầu người và bộ mặt dữ tợn.

“Huhuhuhuhuhuhu~”

Hứa Vị Ương vẫn còn đang lồng tiếng, âm thanh nức nở giống như là ma nữ, làm cho bầu không khí kinh khủng lại càng thêm vài phần rùng rợn.

Đây chính là ác linh mà ngũ quỷ biến thành, dựa theo phương hướng mà xem, con mèo mặt người này chính là con quỷ điên cuồng kia.

Tôi lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp, gạo nếp ẩn chứa dương khí là vũ khí lợi hại trấn áp tà ma.

Tôi dùng sức vẩy gạo nếp về phía mèo, gạo nếp xuyên qua linh hồn mèo rơi xuống đất.

Khuôn mặt người trên con mèo nhếch mép khinh thường liếc tôi một cái, mặt lộ vẻ châm biếm.

“Tại sao không có phản ứng?”

Tôi dựa vào ánh sáng nhìn đống gạo nếp trong tay.

Mẹ kiếp! Ai đem gạo nếp của ông đây đổi thành gạo tẻ Đông Bắc!!!

“Hứa Hạo Trạch, trong đám người chuẩn bị đồ có người xấu!”
Tôi đau lòng nhìn về phía hai anh em, tiền của người giàu quả nhiên không dễ kiếm như vậy trên TV chiếu đều là thật.

“Xong con ong! Mấy thứ này đều bị người ta đánh tráo rồi.”

Sắc mặt Hứa Hạo Trạch lập tức trắng bệch, còn Hứa Vị Ương thì ngừng khóc lập tức nhảy dựng lên:
“Cái gì! Là ai! Là tên nội gian chó má nào!!!”

Đúng lúc này, con mèo mặt người lao về phía Hứa Vị Ương.

Tôi nhảy cao lên một cước đá văng Hứa Vị Ương, lần này nhịn đau lấy một tấm hoàng phù trong túi ra.

Thật vất vả mới trộm được từ Thanh Huyền sư huynh, dùng một tấm thiếu một tấm đấy!

Bị hoàng phù đánh trúng, mèo mặt người phát ra một tiếng kêu thê lương rất chói tai. Sau đó liền hóa thành một luồng khói đen, biến mất tại chỗ.

Hứa Vị Ương lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. May mắn là trên mặt đất có tấm thảm dày nên cô bé không bị thương gì.

Vị Ương vừa xoa eo vừa đứng dậy nhe răng trợn mắt đi tới:
"Chị Thanh Vũ. Chị thật giống mấy tên trai đểu, em còn tưởng rằng chị có thể che gió che mưa cho em. Không nghĩ tới mưa gió tất cả đều là do chị mang đến, một cước vừa rồi thiếu chút nữa đá gãy eo của em rồi..."

Tôi xấu hổ sờ sờ đầu:
“Cái này tình thế lúc ấy cấp bách. Nếu em bị Quỷ điên cuồng bắt được, quỷ khí nhập thể. Miệng vết thương sẽ thối rữa sinh ra giòi bọ, rất khó điều trị.”

Giải quyết xong Quỷ điên cuồng mà không gặp tai vạ gì, tôi vội vàng lấy ra tất cả đồ đạc kiểm tra lại thật kỹ.

Gạo nếp bị đổi thành gạo tẻ Đông Bắc, máu chó đen có mùi máu vịt.

Tro hương cúng được đổi thành tro hương muỗi, tiền xu biến thành tiền trò chơi, gà trống lớn biến thành gà trống nhỏ.

Khá lắm, không có cái nào có thể dùng.

Nhưng là trận pháp đã phá một phần, không có khả năng lại dừng lại.

“Vị Ương, em đi ra ngoài trước đi về sau lại càng nguy hiểm. Trận pháp đã bị phá, anh em hai người một người ở lại là đủ rồi.”

Hứa Vị Ương tức giận trừng mắt nhìn tôi:
“Chị Thanh Vũ, em là người không biết nghĩa khí là như thế sao!”

“Tạm Biệt!”

Nói xong cô nàng hai tay nắm chặt nâng lên, sau đó dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét hướng về phía cửa lớn không quay đầu lại.

Hứa Hạo Trạch nhìn bóng lưng Vị ương, vẻ mặt cưng chiều:
“Cái con bé này!”

Tôi nhịn đau thêm lần nữa từ trong túi lấy ra mấy tấm hoàng phù cùng một thanh kiếm gỗ đào, đem chúng nó nhét vào trong ngực Hứa Hạo Trạch.
“Tiếp theo chỉ có thể dựa vào vũ lực để trấn áp chúng, tôi có thể không để ý được tới anh.”

“Kiếm gỗ đào này có thể trừ tà giết quỷ. Nếu có quỷ vật đến gần, anh phải dùng sức chém mạnh vào người chúng nó.”

“Nếu thật sự là đánh không lại, thì mới được ném hoàng phù, bản thân nhớ chú ý an toàn.”

Vẻ mặt Hứa Hạo Trạch cảm động nhìn tôi, hốc mắt đỏ bừng:
“Thanh Vũ đạo trưởng, cô đem toàn bộ pháp khí đều cho tôi, vậy bản thân cô thì sao?”

Tôi từ trong túi lấy ra một thanh kiếm kết từ đồng tiền, thân kiếm cổ xưa. Phía trên mơ hồ có ánh sáng nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết mạnh hơn cái kiếm gỗ đào gấp trăm lần.

“Tôi dùng cái này!”

Vũ khí tốt nhất, đương nhiên phải nằm trong tay những người mạnh nhất thì mới có thể phát huy công dụng chân chính.

Vẻ mặt Hứa Hạo Trạch có chút khó nói nên lời.

Khuôn mặt tuấn tú trong ánh sáng lờ mờ càng lộ ra sâu sắc, đường nét rất rõ ràng.
"Đúng rồi, anh còn là đồng tử thân* sao?"

*Trai còn nguyên tem đó các bác

Hứa Hạo Trạch đỏ mặt, ấp a ấp úng nhìn tôi nửa ngày cũng không nói tiếp.
“Ôi, đáng tiếc.”

Người Nguyên Dương khí nếu như chưa phá lấy máu bôi ở trên kiếm, đối với tà ma quỷ vật lực sát thương có thể gia tăng gấp đôi.

Tôi đứng lên chuẩn bị đi theo hạc giấy rời đi thì cổ tay bị giữ chặt lại.

“Tôi Còn”

Trên mặt Hứa Hạo Trạch có vài phần xấu hổ, ánh mắt cũng rất kiên định.

Tôi có chút phản ứng không kịp:
“Còn cái gì?”

“Còn thân đồng tử.”

Đẹp trai như vậy, có tiền như vậy, vẫn là thân đồng tử???

Đây thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn!

Tôi vui vẻ kéo tay anh ta qua, lấy ngón giữa bỏ vào trong miệng rồi cắn mạnh một cái.

Toàn thân Hứa Hạo Trạch chấn động, sau đó cả người cứng đờ đứng im ở một chỗ.

“Anh còn thất thần làm gì, mau bôi máu lên kiếm đi, vết thương sắp khép lại rồi.”

“À, được!”

Nhìn Hứa Hạo Trạch luống cuống tay chân, tôi cảm giác người này hình như không được thông minh cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro