1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thí chủ, trên mặt ngài có điềm xấu - Thanh Vũ
Tác Giả: 樱桃小酒
Edit: Lâm Tuyền

Văn án

Làm thế nào để một người đàn ông trả cho bạn 5 triệu chỉ bằng một câu nói?

“Thí chủ, trên mặt ngài có điềm xấu.”

Người đàn ông khinh thường nhìn tôi.

Giây tiếp theo, chiếc Rolls-Royce đang đậu bên đường của anh ta bị một chiếc xe tải lớn đâm vào.

Xe Rolls-Royce phát nổ ngay tại chỗ.

___

Tôi đứng ở trên đường cái tấp nập người qua lại, cố gắng tìm xem có mấy người coi tiền như rác. À không phải, xem xét mấy vị thí chủ có điềm xấu trên người.

Sư phụ của tôi trong lúc luyện đan đã làm nổ tung căn phòng, nóc nhà bị thủng một lỗ lớn, bốn mặt tường xung quanh thì sụp đổ đến ba mặt tường.

Hiện tại cái gì cũng tăng giá, công ty lắp đặt thiết bị nói căn nhà này phải xây lại, dự toán mất ít nhất một trăm nghìn tệ.

Thế là tôi và Lục Thanh Huyền sư huynh bị đuổi xuống núi để kiếm tiền.

Sư phụ nói không kiếm được tiền, không được quay về đạo quán.
"Vị tiểu thư này, tôi thấy mặt cô mang điềm xấu, không bằng để cho tôi..."

"Đồ lừa đảo này ở đâu ra, mau cút đi~."

Chị gái đi giày cao gót vẫy tay đuổi tôi như đuổi ruồi, xoay eo bước đi thật nhanh ngay cả đầu cũng không quay lại.

Tôi gãi đầu, nơi này là khu trung tâm thương mại CBD phồn hoa nhất của Thượng Hải. Không sai. Bên trong rất nhiều người có tiền.

Này, lòng người không có cổ, không dễ lừa.

Tôi cố gắng hết sức để quan sát dòng người đi lại bắt đầu nhiều hơn.

Ồ......đang có một đám khí màu đen từ xa đi tới.

Tôi híp mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới là một người đàn ông đẹp trai cao ráo chân dài.

Chàng trai trẻ tuổi có khuôn mặt điển trai, cặp mắt sắc bén, lông mày nằm ngang. Giờ phút này đôi chân dài của anh ta đang bước từng bước đi về phía tôi.

Trên vầng trán trơn bóng của anh ta, đang dần dần lộ ra một đám khí đen. Nó bắt đầu quay cuồng chuyển động, tụ lại giống như một đám mây đen khi trời sắp đổ mưa to.

Đến để sống!!!

“Vị huynh đài, đến đoán mệnh xem tướng sao? Tôi còn có thể sờ xương đoán mệnh!”

Anh chàng đẹp trai dừng bước có chút khinh thường liếc tôi một cái, giống như tôi là một đống rác thối hình người vậy.

Cái cảm giác bá đạo tổng tài chết tiệt này giống như kiểu: “Bạn đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”

(Giống mấy câu của tổng tài mất não: nữ nhân em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi ấy.)

Tôi kéo tay áo của anh ta:
“Vị thí chủ này, tôi thấy anh mặt mang điềm dữ. Nếu không hóa giải hôm nay anh sẽ chết oan chết uổng đó.”

“Chậc... Nếu cô không buông tay tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Lông mày rậm đẹp mắt của anh trai này nhíu chặt, chán ghét hất tay ra.

Không bỏ tay tôi ra được anh la lớn tiếng.
“Buông tay ra!”

Anh chàng đẹp trai lại cố dùng sức một cái - -

“Xoạc!”

Trong tay tôi là một mảnh tay áo, bay bay theo chiều gió.

Tôi dùng mắt xác định lại, đó là loại áo mà tôi không bồi thường nổi.

Lúc này phải lớn tiếng dọa người:
"Tay của tôi bị anh kéo đau rồi!!!"

Anh trai kia hít sâu một hơi, gân xanh trên trán nhảy lên:
“Coi như tôi xui xẻo, tránh ra đi.”

Tôi chưa từ bỏ ý định vội kéo góc áo cậu ta:
"Đừng đi! Cho tôi một cơ hội. Tôi nhìn rất lâu rồi! Trên cả con đường này anh là người có khuôn mặt đen đủi nhất!"

Anh trai kia lại càng dùng sức.

Tiếng "xoạt" quen thuộc lại vang lên.

Cơ bụng 8 múi đẹp quá!

Tôi âm thầm vui mừng, thản nhiên ném mảnh vải vụn trong tay xuống:
"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đã nói anh không nên đi, anh lại cố tình không nghe!"

“Tôi......”

“Bùm!!!”

Anh trai còn chưa kịp nói xong thì một chiếc Rolls Royce sang trọng đậu bên đường đã nổ tung tại chỗ.

Luồng Khí cực mạnh do vụ nổ tạo ra trong nháy mắt hất tung đám người xung quanh. Trong đó có một thân ảnh có chút quen thuộc, chính là chị gái xinh đẹp vừa mới từ chối tôi.

Tôi đang nghĩ như thế nào lại có nhiều người mặt mang điềm xấu như vậy, hoá ra là do có vụ nổ xe.

Tôi muốn đi lên phía trước để xem những gì đã xảy ra.

Mới vừa đi được một bước, cổ tay của tôi lại bị người ta kéo lại.
“Đại sư, xin dừng bước.”

Anh trai tổng tải vẻ mặt cao lãnh lúc trước giờ đây lại có biểu tình khẩn thiết, trong mắt tràn đầy chân thành:
"Xe vừa mới nổ tung kia chính là xe của tôi. Đại sư là ân nhân cứu mạng, ân này không thể nào trả hết!"

Tôi thực sự mừng rỡ. Khá lắm, phòng luyện đan của sư phụ đã có hình dáng rồi!

“Dễ nói thôi, kiếp nạn của anh tôi có thể hóa giải, chỉ cần con số này.”
Tôi giơ năm ngón tay ra, lái xe Rolls - Royce,
Năm mươi ngàn cũng không phải là quá đáng chứ?

“Tốt, 500 vạn, tôi lập tức cho người chuyển tiền vào thẻ của cô.”

“Khụ khụ khụ!”

Tôi thiếu chút nữa bị sặc chết vì nước miếng của mình, ho đến kinh thiên động địa.

Trải qua một phen giới thiệu, tôi mới biết được vị soái ca trước mắt tên là Hứa Hạo Trạch, là một tổng tài danh xứng với thực.

Ta cẩn thận quan sát mặt hắn, chân mày cao thẳng, cánh mũi dày.

Nghe nói nam nhân mũi to......

Thấy thế nào cũng là tướng mạo đại phú đại quý, nhiều phúc trường thọ.

Chỉ là trên trán hiện lên hắc khí làm phá hư phần tướng mạo tốt đẹp này, làm cho khuôn mặt của anh ta thoạt nhìn tiều tuỵ và u ám.

“Đi thôi. Đến nhà anh nhìn xem, trên người anh nhiễm không ít tà khí. Tôi đoán là do trong nhà có cái gì đó không sạch sẽ.”

Hứa Hạo Trạch gọi điện thoại, rất nhanh đã có một chiếc xe sang tới đón chúng tôi.

Tôi giả vờ bình tĩnh nhẹ nhành ngồi ở trên xe, kỳ thật trong lòng kích động không thôi.

Năm trăm vạn (5 triệu)!!

Có năm trăm vạn này, tôi có thể vượt qua Thanh Huyền sư huynh, nhảy lên trở thành người có tiếng nói nhất trước mặt sư phụ!

Đến lúc đó đạo bào trên người tôi muốn đặt  làm theo yêu cầu.

Khâu cái chỉ vàng, chỉ bạc gì gì đó, áo kia phải rộng rãi, cũng phải thật khí phái......

“Thanh Vũ đại sư chúng ta tới rồi.”

Tôi đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình thì bị đánh thức. Vừa xuống xe tôi đã bị sốc bởi căn biệt thự trước mắt.

Đây đúng là một toà cung điện mà!!!

Tôi quyết định rồi, sau này đạo quán của chúng tôi cứ dựa theo quy mô này mà xây.

Có vài người đang ngồi trong phòng khách, bọn họ yên tĩnh ưu nhã ăn bánh uống trà chiều.

Thấy Hứa Hạo Trạch mang theo một người mặc đạo bào xuất hiện, tất cả mọi người sửng sốt trong chốc lát.

Một người hơi có tuổi nhưng khuôn mặt xinh đẹp ngồi ở giữa phản ứng trước:
"Ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy mà. Con là cái đồ bất hiếu! Con vì cái gì nghĩ không thông mà muốn xuất gia đi tu! Con đây là muốn tức chết chúng ta hả!!!"

???

Gia đình này có vẻ không bình thường.

“Mẹ...mẹ nói bậy bạ gì vậy. Vị này là Lục Thanh Vũ đạo trưởng, là người con mời đến xem phong thủy trong nhà.”

Trên mặt Hứa Hạo Trạch anh tuấn lộ ra một chút bất đắc dĩ:
“Nhà chúng ta dạo gần đây mọi việc đều không thuận lợi, cho nên con mới tìm người đến xem có vấn đề gì không.”

“Anh ơi, anh làm cái gì vậy! Anh từ khi nào lại tin vào mấy loại mê tín phong kiến thế này nữa!”
Một cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế sô pha bên cạnh mở miệng, giọng nói nũng nịu lộ rõ sự bất mãn.

Tôi cẩn thận quan sát kỹ người trong gia đình này dung mạo mọi người đều xuất chúng.

Nhưng trên mặt mỗi người, đều có khí đen tương tự nhau.

Thú vị đấy.

“Ương Ương, không được vô lễ.”
Cô bé liếc mắt một cái, bĩu môi tỏ vẻ không phục nhưng cũng không nói gì nữa.

Nhà cửa trang hoàng xanh vàng rực rỡ, sang trọng khí phái.

Nhưng ở trong các góc phòng lại có khí đen nhạt nhạt bay ra.

Tôi lấy la bàn từ trong túi ra, kim đồng hồ quả nhiên bắt đầu nhảy lên quay loạn xạ rất không bình thường.

Đây là Ngũ Quỷ Trấn trạch thuật?

Tôi vỗ đầu một cái, căn nhà này thật sự là quá lớn vừa rồi tôi lại nhìn không ra.

Tôi thu la bàn lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hứa Hạo Trạch.
“Nhà của anh bị người ta bố trí thuật trấn trạch ngũ quỷ.”

“Hì......”

Cô gái nhỏ bật cười đến vui vẻ sung sướng:
"Tôi còn có bảy anh em hồ lô. Anh ơi anh tìm ở đâu được cái người lừa đảo vậy!"

“Hứa Vị Ương!”
Giọng nói nghiêm khắc của Hứa Hạo Trạch truyền đến. Cô bé nhún vai, nghẹn cười đến đỏ bừng cả mặt.

“Ngũ quỷ trấn trạch thuật, là thông qua tà vật phong ấn năm loại quỷ ở năm vị trí khác nhau trong nhà, ảnh hưởng đến người ở, năm loại quỷ này theo thứ tự là quỷ bệnh lao, quỷ hoành tử (quỷ tử vong), quỷ phá tài, quỷ điên cuồng, quỷ xui xẻo.”

"Nếu tôi không nhìn lầm..."

Tôi nhìn Hứa Hạo Trạch đánh giá anh ta từ trên xuống dưới vài lần.

“Ảnh hưởng đến anh, hẳn là Hoành Tử quỷ. Hôm nay không phải lần đầu anh suýt gặp nạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro