16[H]: "Để anh nói em nghe lời sến sẩm nhất mà anh có thể nghĩ được nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn thì mình làm gì?

Mình đếm tiền.

  "Em đếm chỗ đó được bao nhiêu rồi?"

  "Mỏi mồm lắm, thôi, mai nhét hết vào máy đếm tiền cho nhanh."

Tôi cũng định nhất trí là như thế, nhưng, không, một tấm phong bì dát vàng chói lóa lại hiện ra trước mắt tôi. Khỏi cần ghi tên người gửi tôi cũng biết thừa đây là phong bì của ai.

Còn ai nữa, người tâm huyết theo đuổi sự nghiệp fabulous, sự sang chảnh làm màu cả đời mình - Hồ Vân Ngọc.
Phong bì thì hoành tráng nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn vài giấy tờ thủ tục gì đó. 

Trời đựu.

Chỉ cần tôi điền thông tin cá nhân và kí vào chỗ chấp toàn bộ điều khoản đã nêu, tôi sẽ có ngay một tài khoản ngân hàng với số dư 10 tỉ tại Fabulous Bank của lão Ngọc đó!! Hơn nữa còn được mở free hạng thẻ tín dụng cao cấp!!

Tôi thấy hơi choáng váng một chút, haha, một chút thôi. Tôi nghĩ qua đêm nay mình sẽ có cơ hội trở thành triệu phú hay tỉ phú gì đó haha. Mối hôn nhân này quá hời rồi, haha.

Đức An nhanh tay đỡ tôi ngồi dậy, nhìn nét mặt hoang mang tột độ của tôi, nó cũng không bất ngờ mấy.

  "Chú Ngọc mừng gì đó?"

  "Sương sương 10 tỉ thôi mà."

  "Chú ấy còn bảo sẽ nhận Anh Túc làm cháu nuôi, còn dành sẵn cái ghế vững chắc trong công ty của mình cho nó rồi. Đợi nó tốt nghiệp xong đại học cứ vào thẳng mà ngồi."

  "..."

Đời hư ảo đưa tôi vào cơn mê. Tôi hoàn toàn có thể mường tượng ra tương lai giàu sang của gia đình mình, một tương lai đầy hứa hẹn. Rồi nghĩ, nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn được cưới nhóc An.

À, tôi cưới nó vì tôi yêu nó thôi, các bạn nhỏ đừng nghĩ nhiều.

  "Thôi thôi, em nóng lắm rồi, dẹp hết chỗ này đi."

Lấy đôi chân dài của mình, Đức An dửng dưng gạt một đường cơ bản cho toàn bộ số tiền mừng cưới rơi hết xuống nền nhà, để tôi xót hết cả ruột.

Toan cúi xuống lượm tiền thì bị Đức An túm lấy kéo về phía sau.

Người tôi dựa vào lòng Đức An, lồng ngực phập phồng chờ đợi Đức An cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra.

   "Nào nào, hết con trai rồi đến vợ, mê tiền không lối thoát mới chết."

   "Thầy có mê đâu... Ai bảo tiền nhiều quá."

Áo sơ mi rồi đến quần tây lần lượt được cởi ra, đến lượt tôi xoay người lại cởi đồ giúp Đức An.

Giờ mới thấy lạ, rõ ràng là nhóc An uống rất nhiều rượu mừng nhưng ngoài cái má hồng ra thì tinh thần của nó vẫn rất tỉnh táo.

   "Uống thêm tí rượu cho máu lửa nhé?"

   "Thôi, thầy ghét lúc mình bị say rượu lắm."

Tôi thừa biết lúc mình say sẽ làm ra trò mèo gì. Toàn là những trò phản đạo đức thanh cao của người làm nghề giáo ấy mà!!

   "Nhưng em thích, nào uống nào."

Đức An ngang ngược quá thể đáng, tôi ngậm chặt miệng không chịu uống thì nó la liếm khắp cơ thể tôi, trêu đùa cho đến khi tôi không kìm được mà hé miệng bật tiếng rên khẽ.
Ngay lập tức, Đức An vồ đến cái hôn rồi nhượng lại toàn bộ chỗ rượu nó ngậm trong miệng mình vào miệng tôi.

Và tèn tén ten.

Thanh Trúc version sâu rượu làm loạn chính thức lên ngôi.

  "An à..."

Thân thể của tôi đã trần như nhộng, cứ thế ngồi lên người Đức An. Ánh mắt cứ ướt át thế nào ấy, hơi thở thơm nồng mùi rượu nho, cánh môi đo đỏ bật ra tiếng nhõng nhẽo.

   "An à!"

Đức An nằm dưới bị tôi cưỡi lên mà vẫn nhe nhởn cười cho được.

   "Dạ?"

   "Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?"

   "...????"

   "Đó là lời mà chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị cha già kính yêu của dân tộc đã nói trước khi trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập!"

   "Ừ thì?"

   "Thầy... Thầy tối qua có làm một bài phân tích... Tích về... Câu nói đó."

   "..."

   "Nhưng thầy lại không viết nổi... Vì thầy cứ mải nghĩ về việc làm đám với em đó!"

Dụi dụi khóe mắt sắp sửa trào lệ đến nơi, tôi mếu máo dỗi hờn.

  "Thầy muốn làm vợ em từ lâu rồi, An à. Hức, sao giờ em mới chịu ngỏ lời vậy!!"

Đến Đức An cũng không ngờ tôi có khả năng tổ lái khét lẹt đến vậy.

Một tay chống ra sau, một tay vòng qua eo giữ tôi lại, Đức An từ từ ngồi dậy dựa lưng lên thành giường.

   "Em xin lỗi mà." - Rồi kéo ngực tôi áp lên ngực nó. - "Xin lỗi vợ yêu mà."

Bặm môi dỗi hờn, tôi ngẩng lên trưng ra đôi mắt long lanh nước mắt mà nhìn Đức An. Cứ thế, Đức An nghiêng đầu hôn lên chóp mũi đỏ bừng của tôi rồi tung ra chất giọng ấm áp ngọt ngào.

   "Dù gì thì mình cũng cưới nhau rồi, vợ đừng giận anh nữa mà."
 
   "Hứ."

Cau mày lại, hai tay của nó bóp lấy hai cánh mông của tôi, giọng điệu chợt đanh thép lại.

   "Giận gì mà giận dai, anh giận ngược em bây giờ."

   "Anh giỏi thì giận em đi!!"

Lỡ buột miệng xưng "em" gọi "anh" với nhóc con nhỏ tuổi hơn mình, tôi xấu hổ muốn độn thổ!!!

Quay ngoắt đi hòng che giấu gương mặt ngượng nghịu sau một pha quê thấy má của mình.

Cái rơi hôn đầy lên bờ vai tôi, từng cái hôn đều phát ra thứ âm thanh ái muội vô cùng.

   "Để anh nói em nghe lời sến sẩm nhất mà anh có thể nghĩ được nhé?"

Đè tôi nằm xuống, cả thân hình trần trụi với khối cơ đẹp tuyệt của Đức An cứ mạnh mẽ áp chặt lên người tôi. Cánh môi mỏng mím lên vành tai tôi, chiếc răng nanh cạ một chút tôi cắn nhẹ một cái.

   "Lã Thanh Trúc, anh yêu em. Yêu em dạt dào mãnh liệt như là Sóng của Xuân Quỳnh. Yêu em nồng cháy đậm đà như là thơ tình của Xuân Diệu. Yêu em, một tình yêu mộc mạc dung dị như là thơ của Nguyễn Bính. Anh yêu em."

Đối với một giáo viên dạy Văn là tôi mà nói, được rót vào tai là những lời thủ thỉ tâm tình như vậy. Đúng là không còn gì sướng hơn, tôi có cảm giác: Mình không cần phải have sex mà cũng có thể lên đỉnh được với những câu từ ấy.

Chỉ tiếc là tôi không giỏi Hóa nên chưa thể nghĩ ra một lời ân ái nào để tặng nhóc An.

   "An à..."

   "Dạ?"

   "Em yêu anh, yêu anh nhiều như cái cách em ghét môn Hóa."

   "..."

Tóm lại là, đêm đó bọn tôi chịch nhau rất ngọt.

_____________ ___________

Vẫn như mọi ngày, tôi thức giấc vào lúc 6 giờ kém 15 phút.

Có lẽ buổi sáng hôm nay sẽ là buổi sáng đặc biệt nhất, bởi giờ đây, chúng tôi đã chính thức nên duyên vợ chồng.

   "Dậy dậy An ơi."

Đức An vẫn thế, gọi mãi không chịu dậy, chỉ giỏi dụ dỗ tôi ngủ nướng cùng nó mới chịu được.
Thứ kia của nó mới sáng sớm đã tràm trề sinh lực mà cọ cọ khe mông của tôi.

   "Phục vụ vợ yêu cả tối qua, mệt không dậy nổi."

   "Xạo xạo!! Hôm qua anh... Em còn đòi mần thầy thêm hiệp nữa mà!!"

Hôn lên gáy tôi, Đức An lười biếng cọ cọ cái mũi vào chỗ đó đó.

   "Mà nè, tối qua anh không xài ba con sói với em đâu đấy."

   "Biết rồi."

   "Đố em biết, ba con sói cộng thêm An Sói là ra mấy con sói?"

   "Ra bốn con chó ngáo bả."

  "..."

Gặm lên vai tôi cho bõ tức, Đức An lại rục rịch muốn chịch tôi thêm phát nữa đây mà.

   "Đứa nữa nhé, lần này bé con sẽ tên Sung."

   "..."

Hợp với chữ "Túc" là thành "sung túc" còn có nghĩa, chứ để nguyên chữ "Sung" thì buồn cười chết mất.

Đẳng cấp đặt tên của An Ngáo có khác.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro