15: "Huhuhuhu, khổ thân bố An quá. Thưn bố nắm nuôn á."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmmmm.

   "Con còn thiếu nợ gì vậy..."

   "Nhà mình không có nợ nần gì đâu mẹ..."

   "Thế tại sao..."

   "Là... Là họ hàng người quen bên nhóc An đó mẹ."

Một ngày chủ nhật được ưu ái rơi vào ngày hoàng đạo, tiết trời trong xanh gió mát lành, vận khí xung quanh nhà tôi thật tốt.
Vâng, xung quanh nhà tôi thôi!

Bạn cứ tưởng tượng đi, đường xá khu phố nhà tôi đã chật hẹp thì chớ mà dàn xe bóng lộn lại xếp hàng dài dằng dặc từ đầu phố đến cuối phố như đúng rồi nè. Chưa kể đám người từ đó bước ra đều đồng lòng mặc âu phục màu đen.
Nom có khác gì cảnh quay hoành tráng trong phim đề tài xã hội đen không?

Rõ ràng chỉ là gặp mặt hai bên để kết tình thông gia thôi!!!

Khổ thân nhóc Túc vừa mới đi học về, còn chưa biết sự đời là gì mà đã bị một đám người lạ hoắc vây lại như lùa gà công nghiệp.

   "Bố!!! Nhà mình đã thiếu nợ ai!! Huhuhu!!!"

   "Nhà mình không có nợ nần gì cả..." - Tôi đau đầu lặp lại câu này lần thứ n.

Cho đến khi đoàn xe tản hết đi chỉ để lại vài người thì nhóc Túc mới chịu bình tĩnh lại một chút. Nó cứ nấp sau lưng tôi như muốn trốn tránh lũ người hầm hố trước mắt.

Mời mọi người vào trong nhà, tôi muốn vã mồ hôi hột.

Người đầu tiên bước vào là mẹ nhóc An - Hải Điệp, vẫn như năm nào, anh ấy vẫn giữ được nét thanh tao nền nã. Bước theo sau là bố nhóc An.
Vẫn như năm nào.
Khí thế trái đất này là của bố mày thật khiến người khác phải dè chừng.
Sau nữa là cô nhóc An - Hoàng Phong và một người đàn ông lạ hoắc nào đó.

Và sau cùng là cặp đôi lão làng Nam Ngọc vẫn cứ sến sẩm chết người.

Kể ra cũng lạ, tôi cứ tưởng chỉ cần bố mẹ nhóc An đến gặp mặt là được. Ai ngờ bọn họ lại kéo một lô một lũ đến... Khiến mẹ tôi phải hết hồn một phen.

Phải mất 10 phút sau, Đức An mới có mặt. Gì đâu ngày gặp mặt hai bên gia đình mà nó lại ăn mặc chẳng chút chỉnh tề tí nào. Áo sơ mi bên xắn bên không, caravat không có, quần âu còn bị rách đầu gối.

   "Em có việc gấp, giờ mới xong."

   "Việc gì?"

   "Kể ra dài lắm, đợi em chút nữa em thay quần áo rồi vào."

Không biết bên trong các bậc phụ huynh đang bàn cái gì, chỉ biết nhóc Túc nhà tôi mới đó sợ hãi mà giờ lại khúc khích cười nói với lão Ngọc.
Nhìn đến bàn tay xinh xẻo của nó đang cầm chiếc đồng hồ điện tử màu vàng hồng sang trọng thì tôi đã hiểu.

Tiền có thể giải quyết được nhiều vấn đề thật.

   "Xong rồi xong rồi, mình vào thôi."

Bước cùng với Đức An đi vào, tôi tự hỏi trước mắt mình có phải là thương vụ đàm phán bạc tỉ hay không?? Khi mà mẹ tôi đang cầm lên tờ giấy nào đó mà suy tư nghiền ngẫm còn bên người thân của Đức An lại căng thẳng chờ đợi.
Bọn họ mặc vest đen hầm hố thôi chưa đủ, bên hông của vài người còn dắt theo súng ống dao găm mới đáng sợ.

Duy chỉ có mẹ nhóc An mặc áo sơ mi màu kem cùng quần âu đồng màu, niềm nở gật đầu chào tôi.

Một chất giọng thanh thanh vang lên phá vỡ không khí u âm đó.

   "Thanh Trúc phải không? Lâu rồi không gặp thầy."

   "Dạ. Đã lâu không gặp mọi người."

Tôi khúm núm lựa lấy một chỗ để ngồi, vì không đủ bàn ghế nên Đức An đành phải đứng cạnh tôi.

Quả nhiên, một đám người ngồi đây nhưng chỉ có mẹ nhóc An là người đại diện phát ngôn thôi.

   "Chị ạ, thật ra tôi đã có thiện cảm với cậu Trúc từ lâu. Nay có thể được làm thông gia với nhà chị rồi làm người một nhà với Trúc, tôi vô cùng vui mừng." - Mẹ nhóc An nghĩ gì đó rồi mỉm cười nói tiếp. - "Chưa kể hai đứa cũng đã có với nhau bé Túc."

   "Vâng. Được bên ấy quan tâm đến vậy, tôi cũng an tâm với cuộc hôn nhân này."

Lén nhìn xem xem tờ giấy mẹ tôi đang cầm là gì thì hóa ra đó là một tờ xét nghiệm ADN để khẳng định huyết thống của Đức An và Anh Túc.
Năm đó tôi đã nói hết sự tình với mẹ mình, lúc đó mẹ đã động viên và vỗ về tôi vượt qua. Chỉ không ngờ, để đến khi có tờ giấy này thì mẹ tôi nới hoàn toàn tin tưởng.
  
   "Anh Túc đừng nghịch nữa, ra đây bà bảo." - Mẹ tôi gọi nhóc Túc lại.

Dè chừng đám người lớn đáng sợ kia, Anh Túc chậm rãi đi đến gần.

   "Có chuyện gì ạ?"

   "Hôm nay, bà muốn cháu hiểu toàn bộ mọi chuyện. Dù rất khó để chấp nhận, nhưng đây là sự thật cháu à."

Sau đó mọi người lặng đi nghe mẹ tôi giảng giải một hồi. Toàn là những lời tôi từng nói ra rả ra rả bên tai nhóc Túc ấy mà. Thế mà nó chẳng chịu thấm câu nào.

Giờ lại tỏ vẻ thấu hiểu tất cả mà nức nở xúc động ôm chầm lấy Đức An như đúng rồi.

Tôi: WTF? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Mấy người bên phía Đức An cũng chấm khăn giấy sụt sịt theo, họ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật thiêng liêng cao cả.
Chắc chỉ có mình tôi thấy nó xàm que thật sự khi mà tôi đã quen cảnh hai bố con này đấu đá nhau như chó với mèo ấy mà.

   "Hức hức, bố An ơi huhuhu!! Con hiểu ra rồi!!"

   "Hức, con yêu, bố biết con sẽ nhận ra bố yêu thương con nhiều biết chừng nào mà!!!"

Từ từ đã Đức An, em đừng để bị tẩy não nhanh thế!! Sáng nay nhóc Túc lại giật caravat của em ra mà!! Nó còn ăn hết bữa sáng của em đó!!
Nó còn luôn miệng gọi em là "ông chú già đáng ghét" dù biết em là bố nó mà!!

   "Hức, bố An à. Bố sao lại bỏ rơi bố Trúc với con lâu như vậy?" - Nhóc Túc đầm đẫm nước mắt ngước lên nhìn Đức An.

   "Hức. Phong ba bão táp sóng gió cuộc đời con ạ."

Tôi: (-_-) ???????

   "Huhuhuhu, khổ thân bố An quá. Thưn bố nắm nuôn á."

   "Huhuhu Túc con iu, bố cũng thưn con."

Nội tâm tôi: -_-) Phiền hai người đi bên trái xuống sân khấu, không tiễn.

Và đám cưới của bọn tôi cứ thế diễn ra theo đúng ngày tháng địa điểm ghi trên thiệp cưới. Ai nấy đều hân hoan vui mừng thay cho hai chúng tôi.
Vẫn chỉ có nhóc Túc là trưng ra cái mặt nồi bất mãn.

Mới hôm nào nó ôm Đức An mà khóc lóc như đóng phim Hàn Quốc, thế mà giờ nó chắn trước mặt tôi mà vênh mặt lên.

   "Tôi sẽ không để ông chú lấy bố tôi đâu!!"

Bàn tay xoa đầu bé con thấm đẫm tình thân cao cả đâu chẳng thấy, chỉ thấy Đức An phũ phàng xách cổ nhóc con ra chỗ khác để ôm lấy tôi.

   "Trúc em yêu. Sẽ không có gì có thể ngăn cách đôi ta được nữa."

   "Tôi không ch--"

   "Thật tuyệt vời khi cưới được em - Một người vợ xinh đẹp lại biết cách dạy con."

   "Ông chú già đáng ghét!!! Mau bỏ tay ra khỏi người bố t--"

   "Cám ơn con, Anh Túc à. Con đừng xúc động phát khóc đến vậy."

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy ba người bọn tôi thật hạnh phúc êm đềm biết bao nhiêu mà không biết rằng.
Hai bố con nhà ngáo này bao giờ mới hòa hợp cho được.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro