17: Nhớ, con có tận hai người bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ngon cach thế còn gì. Ông dượng của mày vừa giàu lại vừa ngầu mà!!!"

   "Câm mồm. Mày thì biết cái đéo gì."

Nhét vào mồm thằng Kiên chiếc lá ngón, à nhầm, chiếc lá sấu non đã gói sẵn chút súp Hảo Hảo bên trong để nó ngậm miệng lại, Anh Túc chống cằm nhìn xuống sân trường.

Thằng Kiên mồm bận nhai nhưng tay vẫn táy máy sờ sờ cái đồng hồ mới tinh đeo trên cổ tay nhóc Túc.
Nhìn chiếc đồng hồ đó, Anh Túc mới vui vẻ hơn một chút mà nói.

   "Ông Ngọc mới tặng cho tao, ông ấy còn bảo tao ráng lớn nhanh nhanh để ông còn tặng xe hơi!"

   "Là người quen bên lão dượng của mày là?"

   "Ừm."

   "Thế còn cái nhẫn đầu thỏ của mày?"

   "Là ông Điệp tặng tao, mắt đỏ này là đá quý đấy." - Anh Túc giơ bàn tay trái lên chỉ vào chiếc nhẫn làm bằng ngà voi đeo ở ngón cái. - "Còn cái này là ông Hùng tặng."

Trông thằng bạn bần hàn của mình bỗng chốc trở thành cậu ấm nhà giàu, nhóc Kiên cảm thấy choáng váng không thôi. Chẳng biết nó tu được cái đức gì, chỉ toàn thấy tạo nghiệp mà sao tự nhiên đời thăng hoa thế.
  
Anh Túc còn đang định show thêm chỗ quà mà mình nhận được từ bên họ hàng lão dượng thì lại có thứ thu hút mất sự chú ý của nhóc.

   "ANH TÙNG!!"

Nhật Tùng ở dưới sân trường, đang bê khay dụng cụ thí nhiệm giúp giáo viên thì nghe được tiếng nhóc Túc đang gọi tên mình từ tầng trên.

Nhóc Tùng ngước lên nhìn, dịu dàng cười nhẹ lộ ra hàm răng trắng sứ có chiếc răng khểnh thật duyên khiến cho nhóc Túc ôm tim muốn ngất.

   "Dãi chảy ra rồi kìa." - Nhóc Kiên đứng cạnh cau mày nói.

   "Chết mẹ."

Anh Túc bối rối lấy tay áo lau lau khóe miệng như đúng rồi càng làm cho nhóc Kiên thấy khó chịu. Thằng Kiên xoa xoa rối bù tóc nhóc Túc rồi thẳng thừng bảo.

   "Mày dại trai nó vừa thôi, ông Tùng không đời nào thích lại mày đâu."

   "Ai bảo thế!"

   "Xem cái cách ông ý đối xử với mày ấy. Mày chỉ là em trai mưa của ổng thôi."

   "Không phải!"

Bặm môi lại, Anh Túc tính rời đi thì lại thấy anh Tùng đang dừng lại gạt đi chiếc lá khô đang rơi trên tóc của chú Tiến Đức - Giáo viên dạy Hóa hiện tại.
Động tác của anh ấy cũng nhẹ nhàng ấm áp hệt như cái cách anh ấy đối xử với nhóc.

Nhóc không phải là duy nhất trong mắt anh Tùng.

Nhận ra điều này từ lâu nhưng Anh Túc chưa một lần muốn chấp nhận.

Tan học, Anh Túc nhanh chân chạy lên tầng trên để đợi Nhật Tùng về cùng thì bắt gặp cảnh anh ấy đang nói chuyện với chú Đức.

   "Trình của em chắc lên thẳng cấp 3 mà học cũng không có vấn đề gì đâu." - Tiến Đức nhìn vào sấp bài làm trên tay rồi nói.
 
   "Thầy lại nịnh em." - Nhật Tùng cúi đầu gãi gãi phần tóc gáy của mình rồi nói tiếp. -"Cuối tuần này thầy rảnh không ạ?"

Quay mặt đi, Anh Túc nắm chặt quai cặp mà chạy thật nhanh.

Vừa về đến nhà, nhóc chỉ nhỏ giọng chào bố Trúc, chào ông chú già rồi lăn vào trong phòng nằm ngủ.

Nhóc Túc cảm nhận được cái cảm giác ẩn ần đau trong lồng ngực mình là gì. Nhóc hít một hơi sâu rồi thở ra một cách đầy não nề sầu muộn.

   "Túc ơi."

Có tiếng gõ cửa cộc cộc cùng tiếng gọi của bố Trúc.

   "Có chuyện gì à?"

   "Không có gì đâu bố. Con mệt chút thôi. Cơm trưa bố để phần con, dậy con ăn sau."

Thanh Trúc thôi không gõ cửa nữa, mang ánh mắt lo lắng mà nhìn Đức An đang đứng phía sau.

   "Có phải nó vẫn đang bất mãn vì chúng ta không?" - Thanh Trúc hỏi.

   "Em nghĩ là không đâu, chắc chuyện gì khác thôi. Chứ mọi hôm nó cũng đâu phản ứng như vậy."

Gật đầu, thầy Trúc thắt lại dây buộc tạp dề phía sau rồi tiếp tục đi vào nhà bếp.

Để cho Đức An đứng dựa lưng lên cửa thở dài. Thật ra chính hắn cũng không chắc nhóc Túc không còn bất mãn về vụ cưới xin chớp nhoáng mà chưa hỏi qua ý kiến nhóc con của hai người.

Điện thoại của hắn rung nhẹ báo hiệu có cuộc gọi đến, hắn đi ra cửa nhà rồi nhấn nghe.

   "Báo cáo đi."

   "Vâng. Từ khoảng 6 giờ 45 phút sáng đến 9 giờ 50 phút tâm trạng cậu Túc vẫn ổn định. Từ 9 giờ 52 phút cậu Túc có to tiếng với nhóc Kiên rồi bỏ vào lớp. Các tiết học vẫn diễn ra bình thường, đến 11 giờ 31 phút, cậu Túc có lên tầng 3 để đợi nhóc Tùng. Tuy nhiên cậu Túc lại không đợi nữa mà bỏ về. Kể từ lúc đó, cậu Túc đã có những biểu hiện lạ."

   "Thằng Tùng làm sao?"

   "Nhóc Tùng lúc đó đang nói chuyện với giáo viên dạy Hóa nên không để ý đến cậu Túc."

Được rồi, tóm quần lại là hôm nay bé con nhà hắn có tâm trạng xấu không phải do hắn mà là do thằng nhãi Tùng hehehe.

Kèo này mày chết với tao, thằng nhãi ranh.

   "Chú định làm gì anh Tùng."

Trời đựu. Từ khi nào nhóc Túc luyện được skill theo dõi ngược lại hắn vậy.

Xoay người lại, hắn giật mình khi thấy đôi mắt đỏ ngàu của Anh Túc. Cố lựa lời mà nói.

   "Con lại nhạy cảm rồi, bố đã hứa với con là sẽ không đụng đến thằng nhóc đó thì tất nhiên bố sẽ không đụng."

   "Tốt nhất là chú nên giữ lời."

Khiếp khiếp, lúc nhóc Túc lạnh lờ cũng ngầu ghê. Đức An tuy đã cùng thầy Trúc định hướng để nhóc con theo mấy nghề kiểu "chính đạo" thay vì "tà đạo" như hắn. Cơ mà, hắn lại muốn lật kèo ghê.

Nó mà theo hắn làm trùm thì haiz, thú dị lắm.

   "Này Túc, dù gì thì bố cũng là bố của con. Nếu con thương bố thì cũng nên sẻ chia với bố ch--"

   "Tôi không cần."

Thanh Trúc ngay đó gằn giọng nhắc nhóc.

   "Túc, con ăn nói kiểu gì đấy?"

Nó cúi đầu trước mặt Đức An để xin lỗi cho qua chuyện rồi ngồi mới vào bàn ăn.

   "Bố định để sau bữa ăn hẵng nói nhưng có vẻ không ổn rồi. Chúng ta ba mặt một lời, con có điều gì muốn nói thẳng thì nói ra đi."

Anh Túc đang có tâm trạng không tốt, nhóc càng cố kiềm nó lại thì tâm trạng lại càng xấu hơn. Song, bấy lâu nay nhóc vẫn giỏi trưng ra cái mặt có thể hài lòng bố Trúc.

   "Dạ không, chẳng là bài kiểm tra của con không được tốt thôi."

   "Rõ ràng là các bài kiểm tra của co--"

   "Thôi ăn cơm thôi, để lâu lại mất ngon." - Vừa xới cơm hắn vừa nói.

Liếc nhìn ông chú đáng ghét lại thấy ông chú liếc nhìn mình mà nháy mắt một cái cứ như thể nhóc với ổng vừa hợp tác với nhau không bằng.

Đến lúc nhóc chuẩn bị đi học chiều thì thấy ông chú đáng ghét đang ngồi phòng khách lắp ráp súng ống. Cái cách ông chú chuyển động những ngón tay với vài động tác đơn giản mà lắp được cả một khẩu súng phức tạp.
Ờ thì, có chút ngầu.

Nhóc mường tượng ra cái cảnh ông chú cầm khẩu súng đó để sát hại một ai đó mà rùng cả mình.

   "Đi học hả con?"

   "Vâng."

   "Ừm."

Đức An đi ra mở cửa cho nhóc Túc bước ra, thấy nhóc đột nhiên đứng lại thì hắn lại tiện tay xoa xoa đầu nhóc.

   "Nhớ, con có tận hai người bố. Một người sẽ chăm sóc con, người còn lại sẽ bảo vệ con. Cả hai đều yêu thương con."

Gật đầu thật khẽ, khẽ đến độ chỉ mình Anh Túc biết nhóc đã làm vậy thôi. Nhìn thẳng về con đường phía trước, nhóc sải bước thật dài.

Nhóc nghĩ là chút nữa nhóc sẽ bộc lộ tình cảm riêng tư của mình dành cho anh Tùng. Được đồng ý hay bị từ chối, nhóc không biết, nhóc chỉ biết nếu bị từ chối thì.

Nhóc sẽ nhờ ông chú già cầm súng tỉa chết anh Tùng cho coi.

Đùa thôi.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro