Vở kịch sắp đến hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Uyển Dư được đưa về trong tình trạng hoảng loạn, bà không ngừng nói những thứ vô nghĩa như "cẩu tạp chủng, sao mày không chết đi", "không có", "đừng tới đây"... Hơn nữa còn tự giật tóc của mình, dùng móng tay cào lên da thịt, khiến hai cánh tay trầy trụa và rướm máu.

Vừa tới ngoài cửa, người giúp việc nhìn thấy Phong Uyển Dư đầu bù tóc rối, một thân chật vật, ánh mắt vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó liền bị dọa sợ, đứng ngây người hồi lâu không làm bất cứ một động tác nào.

Đường Đường vừa đỡ Phong Uyển Dư, cau mày nhìn bọn họ:

- Có người ở nhà không?

- Có, có. Cậu đợi tôi đi gọi ông chủ và cậu hai.

Người giúp việc nói với hắn, sau đó chạy vào trong tìm Lục Vận và Lục Vĩ Kỳ. Một người giữ cửa cho hắn đỡ Phong Uyển Dư vào trong.

Lục Vận là người đầu tiên ra ngoài, nhìn Phong Uyển Dư trong bộ dạng thê thảm, không khỏi sửng sốt.

- Sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì?

Ngày hôm nay Phong Uyển Dư đi ra ngoài từ sáng, Lục Vận chỉ cho rằng Phong Uyển Dư hẹn với đám bạn, hoặc cùng lắm thì tới mấy nơi như trung tâm mua sắm. Mấy ngày nay, tâm trạng của Phong Uyển Dư trở nên vô cùng khó hiểu. Cho dù không suốt ngày cằn nhằn hay kêu ca với Lục Vận như trước, nhưng lại luôn trong tình trạng không tập trung, thấp thỏm, bất an. Nhiều lần nấu ăn cũng không để ý, rất hay thất thần ngồi nhìn mông lung vào một điểm, thái độ trốn tránh, hay như ai gọi cũng có thể giật mình.

Lục Vận nghi ngờ Phong Uyển Dư giấu diếm mình chuyện gì nên đã gặng hỏi bà, kết quả hoàn toàn không nhận được câu trả lời.

Lục Vĩ Kỳ là người thứ hai chạy ra, cậu ta vừa nhìn thấy Phong Uyển Dư liền kinh ngạc, câu đầu tiên mà cậu ta hỏi chính là chất vấn Đường Đường:

- Anh đã làm gì mẹ tôi.

- Tôi chỉ đưa mẹ cậu về.

Đường Đường trả lời. Lục Vĩ Kỳ vẻ mặt không tin, nhưng lúc này không thể làm gì ngoài việc chạy tới đỡ Phong Uyển Dư:

- Tránh ra

Lục Vĩ Kỳ cộc cằn ra lệnh. Trước đây, còn nghĩ có thể lợi dụng Phong Hải Đường, nhưng hết lần này tới lần khác, Phong Hải Đường không hề bị hề hấn gì, chỉ có cậu ta là mất mặt. Là vì cái gì? Vì có ô dù to là Lục Phiến? Lục Vĩ Kỳ đã đối với Phong Hải Đường không bằng lòng, thậm chí còn khinh thường học vấn và xuất thân của người này. Việc Lục Vĩ Kỳ trở mặt với Phong Hải Đường còn một nguyên nhân khác. Chính là vì hắn là kẻ thứ ba xen vào cậu ta và Giả Triệt Quân.

Khó trách, thái độ của cậu ta với Phong Hải Đường lại xấu như vậy.

Đường Đường, cũng chính là Phong Hải Đường lại dường như không chấp nhặt. Hắn buông tay, thậm chí còn giơ hai tay lên, cười bất đắc dĩ.

Phong Uyển Dư được Lục Vĩ Kỳ đỡ, lại giống như phát điên lao vào đánh Lục Vĩ Kỳ, dùng móng tay cào lên khuôn mặt cậu ta, chửi rủa, còn định bóp cổ:

- Cẩu tạp chủng, sao mày không chết đi.

- Mẹ...mẹ làm gì vậy?

Lục Vĩ Kỳ nắm lấy hai cổ tay của Phong Uyển Dư giằng co, dường như không chống đỡ nổi, ngoái đầu ra sau gọi người:

- Còn đứng đó! Mau đỡ lấy mẹ tôi.

Người giúp việc bị cảnh tưởng này làm cho sửng sốt tới bất động, lúc này nghe Lục Vĩ Kỳ ra lệnh mới cùng nhau chạy tới ôm lấy Phong Uyển Dư. Lục Vĩ Kỳ sau khi thoát khỏi Phong Uyển Dư, liền lùi lại, vẻ mặt có chút khó chịu, phủi phủi tay áo vừa bị Phong Uyển Dư làm cho nhàu. Sau đó, mới nhận ra điều gì, liền điều chỉnh vẻ mặt, làm ra bộ dạng con trai đau lòng.

Lục Vĩ Kỳ cho rằng không có ai phát hiện hành động của mình khi nãy. Nhưng cậu ta không biết, nó không qua được mắt của Đường Đường, người đứng đối diện cậu ta. Vào lúc mà mọi người không thấy, khóe môi của Đường Đường hơi nhếch lên.

- Đưa phu nhân về phòng. Gọi bác sĩ đến.

Lục Vận nói với người giúp việc.

Lúc Đường Đường đã xem hết kịch, định chào chủ tịch Lục thì hắn nghe thấy tiếng nói:

- Sao em lại ở đây?

Lục Phiến vừa mới về tới nhà. Anh nhìn thấy Đường Đường đang đứng trước nhà cha anh cùng vẻ mặt kỳ lạ của Lục Vận và Lục Vĩ Kỳ, liền không khỏi thắc mắc. Có lẽ nhìn thấy Lục Phiến xuất hiện, trên nét mặt vốn dưng dửng và thờ ơ của Đường Đường mới xuất hiện một tia khó xử và dao động.

Vì Đường Đường quay đầu lại nhìn Lục Phiến, nên Lục Vận không nhìn thấy, nhưng nét mặt của Lục Phiến và thái độ của anh thì ông nhìn thấy rất rõ ràng. Ông cau mày khi nghĩ tới những tin đồn trong công ty, về việc Lục Phiến đang có quan hệ yêu đường với tổng giám đốc của công ty Thiên Khai, hơn nữa mọi người trong công ty còn đoán già, đoán non việc ly hôn của Lục Phiến có phải hay không liên quan tới thiên hướng giới tính của con trai ông.

Lục Phiến không có ý định che giấu quan hệ của anh với Đường Đường, anh tới trước mặt cậu ấy, đặt một tay lên vai Đường Đường, giọng nói toát lên sự quan tâm:

- Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại ở đây?

Đường Đường còn chưa kịp trả lời, Lục Vận đã lên tiếng ngắt lời bọn họ:

- Lục Phiến, vào nhà đi.

Lục Phiến nhìn Lục Vận, vẻ mặt hơi do dự. Lần thứ hai, Lục Vận nói với một thái độ nghiêm trọng hơn, gần như ra lệnh, không cho Lục Phiến làm trái ý:

- Vào nhà! Dì con đang bệnh.

Đường Đường đặt tay mình lên tay của Lục Phiến đang đặt ở vai hắn, hơi vỗ nhẹ trấn an, hắn nói:

- Anh vào nhà đi.

Hắn quay lại nói với Lục Vận, lúc này nét mặt của ông đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy hành động thân mật ám muội của hai người.

- Chủ tịch Lục, tôi xin phép.

Lúc đi qua chỗ Lục Phiến, Đường Đường nói nhỏ với anh:

- Đừng chọc giận cha anh. Cha anh nói gì chỉ cần nghe thôi, đừng đôi co với ông ấy.

Đường Đường nhìn Lục Phiến rồi lại nhìn chủ tịch Lục vẫn đang xem đứng ở cửa nhà xem bọn họ, có chút lo lắng. Hắn không sợ mình bị xem thường, càng không sợ bị người khác nói, hắn chỉ sợ Lục Phiến  chịu thiệt.

Phong Hải Đường đi rồi, Lục Vận vào trong nhà, ngồi chờ Lục Phiến. Khi anh vừa bước vào, ông đã hỏi anh:

- Chuyện giữa mày và Phong tổng là như thế nào?

Lục Phiến nhìn ông, giống như nói về chuyện thời tiết diễn ra hàng ngày, vô cùng thản nhiên:

- Thì giống như cha nghĩ. Con và cậu ấy đang quen nhau.

- Mày! Mày ly hôn là vì chuyện này?

Nhắc tới việc ly hôn ầm ĩ, Lục Phiến thoáng cau mày. Mặc dù anh vẫn biết ly hôn xong, không thể quản những người nhiều chuyện bàn ra tán vào, huống chi việc anh thích Đường Đường càng là cái cớ để họ nói, nhưng anh không thể không ly hôn. Với tính cách của Lục Phiến, một khi đã xác định, sẽ không bao giờ để người mình yêu và người phụ nữ lấy mình phải chịu khổ. Dù sao lấy một người như anh chẳng có gì tốt đẹp, ly hôn cũng là để Giả Hân Nghiên tìm được hạnh phúc của chính mình. Trước đây, cùng Giả Hân Nghiên đi tới cam kết chỉ là việc nhất thời, có lợi cho cả hai lúc đó. Suốt mấy năm qua, Lục Phiến có thể chứng kiến Giả Hân Nghiên ngày một mạnh mẽ, đủ khả năng đứng một mình.

- Không liên quan tới cậu ấy.

Lục Phiến nói.

- Mày biết người ngoài nói gì về mày không?

- Họ nói gì đâu quan trọng. Quan trọng là mình sống thế nào thôi. Không hổ thẹn với lương tâm là được.

Lục Vận tức giận, đứng hẳn dậy, ông chỉ tay về phía Lục Phiến:

- Nhưng mày làm xấu mặt người nhà họ Lục, làm xấu mặt tao.

Lục Vĩ Kỳ đứng bên cạnh, vội ngăn Lục Vận:

- Cha bình tĩnh. Có gì từ từ nói.

Lục Vận thở dốc, dựa vào Lục Vĩ Kỳ, ông nói:

- Trước đây, mày yêu ai không yêu, lại yêu thằng côn đồ vô học. Nó giết ông nội, tính kế nhà họ Lục, mày đã sáng mắt lên chưa? Nếu không nhờ Lục Vĩ Kỳ...

Nhận ra mình lỡ miệng, Lục Vận liền ngừng lại, sau đó ông nói tiếp:

- Tao cứ tưởng thằng đó chết rồi, mày liền tỉnh ngộ mới lấy con gái nhà họ Giả. Giờ thì sao? Ly hôn? Yêu đàn ông, lại còn là Phong tổng? Vì chuyện của nhà họ Gỉa tao đã phải muối mặt tới xin lỗi bọn họ, cũng đã làm êm dư luận. Mày không những không biết điều, còn gây ra chuyện này. Ông nội nếu còn sống, nhất định cũng sẽ vì chuyện này mà bị mày hại cho tức chết. Đúng là từ nhỏ không có mẹ dạy dỗ, lớn lên chẳng ra gì.

Đường Đường nói Lục Phiến cần bình tĩnh, không được đôi co với cha mình. Vậy nhưng ông ấy không chỉ nói Đường Đường giết người, xúc phạm người anh yêu, xúc phạm người mà anh tôn kính nhất. Trong lòng ấm ách, khó chịu, sự bực bội không cam lòng giống như một hòn đá vô hình chẹn ngay cổ họng và lồng ngực, khiến Lục Phiến không sao thở nổi.

Trước khi kịp suy nghĩ, anh đã nói:

- Ông có tư cách gì mà nói mẹ tôi. Ông quên rồi sao? Là ai khiến mẹ tôi phải ra đi sớm như vậy? Còn không phải ông ngoại tình, không quan tâm tới bà, mới khiến bà bệnh ngày một nặng? Lúc còn nhỏ, khi bà còn sống, ông về nhà dạy tôi được bữa nào, có bữa nào ông hỏi han bà ấy một câu không? Hay tôi chính là nhìn thấy mẹ mình mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Nếu bà ấy không mất, Phong Uyển Dư cùng Lục Vĩ Kỳ cùng đừng hòng bước vào trong nhà này. Ông yêu nhất chính là sĩ diện của bản thân mà thôi.

Lục Vận bước tới, tát Lục Phiến. Hành động của ông có chút đột ngột, lực đạo lại mạnh tới mức Lục Phiến quay mặt sang bên, cảm thấy đầu có chút choáng, trên má anh hằn rõ năm ngón tay của cha mình, khóe miệng còn rỉ máu.

Lục Vĩ Kỳ vừa ôm Lục Vận, vừa nói với Lục Phiến:

- Phiến ca, anh không biết anh đang nói gì đâu? Anh sai rồi. Anh xin lỗi cha đi. Cha, bình tĩnh.

Lục Phiến cười nhạt, anh nhận cái tát này vì anh đã mất khống chế nhưng những lời mà anh nói không có nghĩa nó sai. Lục Phiến quay lưng định bỏ đi. Đúng lúc đó, tiếng của Lục Vĩ Kỳ hét sau lưng anh:

- Cha! Cha! Cha làm sao vậy?

***

Sở Lưu nghe thấy tiếng gõ cửa, liền đi ra mở, chưa nhìn thấy người, hắn đã nói:

- Sao tới sớm vậy. Cũng may là tôi nấu cơm ...

Lời còn chưa nói hết, Sở Lưu vừa nhìn thấy người đứng ở trước cửa, liền sửng sốt:

- Anh

- Sao? Không hoan nghênh tôi?

- Không phải thế.

Sở Lưu vội thanh minh. Trên người của hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, vì vừa nấu ăn trong bếp mà cả người dính mùi dầu mỡ, thậm chí chỗ ngực áo còn bị dầu bắn lên, Sở Lưu có chút lúng túng không biết nên làm gì, đứng ở trước cửa hồi lâu, giống như học sinh làm sai chuyện.

- Tôi vào được chứ?

Đường Đường lên tiếng, Sở Lưu vội tránh ra cho hắn vào. Khi vào trong, hắn nhìn qua đồ đạc trong phòng, và cách bày biện sạch sẽ, gọn gàng, đâu vào đó. Căn phòng 30m2, nhưng không để nhiều đồ đạc luộm thuộm nên không đến nỗi bí bách, chật chội, hơn nữa còn tạo ra một cảm giác giản dị và ấm áp. Đường Đường biết rõ thói quen dọn dẹp này là lúc ở với Lâm Viễn tạo thành, vì muốn Lâm Viễn vui, mà Sở Lưu không ngần ngại vào bếp, làm việc nhà, lẫn giặt quần áo. Lúc đó, Đường Đường cảm thấy vô cùng chướng mắt, làm ra mấy chuyện như chọc gậy bánh xe, khiến Lâm Viễn tức giận đỏ mặt thì mới thôi, Sở Lưu đứng giữa hai người cũng cảm thấy khó xử, bên này dỗ dành người yêu, bên kia nịnh nọt đại ca. Nghĩ lại, Đường Đường cũng cảm thấy buồn cười, bản thân lúc đó không khác anh trai của Sở Lưu là mấy.

Xem ra kể cả khi chia tay với Lâm Viễn, thói quen này của Sở Lưu lại không thay đổi. Giống như có một số chuyện tưởng đã qua, nhưng vẫn là không thể quên được.

- Không tồi.

Đường Đường bình phẩm về căn phòng mới của Sở Lưu. Sở Lưu lại có chút ái ngại, đến lúc nhận ra cái bàn duy nhất trong nhà đã bị dùng để đặt mâm cơm, hắn mới vội vàng mang mâm cơm vào trong bếp, phủi bụi trên ghế trước khi mời Đường Đường ngồi xuống.

- Đại ca, sao anh lại biết mà đến đây?

- Tôi không được đến sao? Anh em cùng vào sinh ra tử với mình bị thương, tôi cũng có quyền tới thăm chứ?

Đường Đường ngồi xuống ghế, nhìn Sở Lưu bận rộn đi đun nước nóng để pha trà, liền lên tiếng ngăn lại:

- Nước lọc được rồi. Tay cậu thế nào?

Mạc Thiên từng nói, lúc ở bệnh viện, Đường Đường có tới thăm hắn, còn bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, nhưng lúc đó Sở Lưu lại không để tâm, hắn vốn nghĩ rằng, Đường Đường hẳn phải là thất vọng lắm, vì hắn không những làm lộ chuyện thân phận của anh, còn giấu anh chuyện mình tới bến cảng.

Lúc nghe điện thoại của Đường Đường, Sở Lưu lại nghĩ anh đã thất vọng đến mức không muốn hắn làm bất cứ chuyện gì nữa. Sự phản bội lại lòng tin của người này mà hắn làm trước đây giống như một tảng đá lúc nào cũng đè nặng trong ngực, khiến hắn càng trở nên không tự tin để đối mặt với anh.

Nhưng lúc này, thái độ quan tâm, lo lắng của Đường Đường là thật, giống như anh đã thật sự quên được những chuyện cũ không khỏi khiến Sở Lưu cay cay sống mũi. Hắn không biết Đường Đường tại sao lại biết chỗ này, nhưng sự xuất hiện của Đường Đường giống như ai đó đem tảng đá nhấc ra khỏi lồng ngực của Sở Lưu. Hắn không biết có phải do mình ở lâu với Mạc Thiên bị ảnh hưởng không, cảm xúc lại dễ xúc động như vậy.

- Đã không có việc gì. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đợi mấy ngày nữa, tháo băng, em có thể quay trở lại giúp anh.

- Không cần đâu.

Đường Đường nói. Sở Lưu nhìn Đường Đường, sắc mặt hắn tái đi, Đường Đường nhìn thấy, hiểu hắn hiểu lầm ý mình, liền nói:

- Cậu giúp tôi nhiều như vậy, thế là đủ rồi. Những chuyện còn lại, tôi có thể tự giải quyết.

Đường Đường nhìn vào mâm cơm đặt ở trong bếp, thấy hai cái bát và hai đôi đũa, liền hỏi:

- Có người cùng ăn cơm hả?

Sở Lưu biết Đường Đường nhìn thấy, không giấu diếm, nhưng cũng không nói là ai. Từ lúc Mạc Thiên tìm ra nhà của hắn, cậu ta thường xuyên đến vào đúng giờ ăn cơm, nói mình không có tiền, cũng chưa nhận lương, riết cũng quen, Sở Lưu không gọi cho Mạc Thiên, mà tự động nấu nhiều hơn, lấy cả bát đũa cho Mạc Thiên.

Có đôi khi, Mạc Thiên rủ Sở Lưu uống rượu, vài ly đã say bí tỉ, chiếm tiện nghi ở ghế sopha trong phòng khách, gọi cách nào cũng không dậy. Ngay cả khi bị đá xuống ghế, vẫn còn lăn vài vòng dưới đất, ôm dép ngủ tiếp.

Đường Đường lúc này cũng nhìn thấy cái quần ngủ màu xanh dương, có in hình doremon ở trên móc treo quần áo, biết đây không phải là phong cách của Sở Lưu, chỉ mỉm cười.

- Nếu tìm được người thích hợp, cũng nên tiến một bước.

Đường Đường đột nhiên nói. Sở Lưu nghĩ Đường Đường hiểu lầm, liền giải thích:

- Chỉ là một người bạn.

- Trước đây tôi không vừa mắt với Lâm Viễn, là vì thấy cậu ta không trân trọng cậu. Tình cảm hai người rất miễn cưỡng. Tôi nói lúc đó, cậu sẽ không nghe. Chỉ muốn cho cậu tự hiểu lấy. Cậu đáng giá hơn rất nhiều, tại sao lại để người khác coi thường chứ? Không ai có thể làm cậu đau lòng, chỉ trừ khi cậu muốn thế. Sở Lưu, nếu đã tìm được người tốt, người có thể trân trọng cậu, trân trọng tình cảm của cả hai, có thể vì cậu bị thương mà đau lòng, nguyện ở bên cậu, thì cũng đáng để thử một lần.

Đường Đường khuyên một cách chân thành. Với hắn, Sở Lưu không chỉ là người gọi hắn hai tiếng đại ca, mà còn là anh em vào sinh ra tử, là một người bạn, người thân ở trên đời này. Hắn nghiêm khắc với Sở Lưu là sợ Sở Lưu phạm sai lầm, hắn kỳ vọng vào Sở Lưu là muốn cậu ta mỗi lần làm chuyện gì đều có thể nghĩ trước nghĩ sau, đến lúc này hắn muốn Sở Lưu đứng ngoài cũng chỉ vì hắn là người cần phải giải quyết mọi chuyện cuối cùng, còn Sở Lưu càng xứng đáng có được hạnh phúc, làm những gì mình thích, ở bên người trân trọng mình.

Sở Lưu hiểu điều đó. Trước đây có thể không hiểu, nhưng việc Đường Đường xuất hiện ngày hôm nay, lại chân thành khuyên nhủ hắn, Sở Lưu hiểu rõ tâm ý của anh.

Vậy nhưng...

- Đại ca, em hiện giờ chưa nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ muốn theo anh. Đối với em, anh không chỉ là đại ca, còn là anh trai. Nếu không có anh, cũng sẽ không có Sở Lưu ngày hôm nay. Kể từ lúc anh cứu em, Sở Lưu đã thề cả đời làm việc cho anh rồi.

Đường Đường nhìn Sở Lưu, hắn thở dài. Khi hắn đứng dậy ra về, Sở Lưu còn tiễn hắn ra tận cửa.

Mạc Thiên tới nhà của Sở Lưu muộn. Đường Đường về, cậu mới đến. Vừa vào cửa, nhìn thấy Sở Lưu có tâm trạng, Mạc Thiên không để ai bảo tự đi hâm lại đồ ăn trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro