Chương 137: Lục Phiến, em hứa với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường từ chỗ của Sở Lưu đi taxi về nhà. Bên ngoài đổ mưa, những giọt mưa rơi lộp bộp xuống cửa kính xe ô tô, giọt nọ nối tiếp giọt kia, đem cảnh vật ở bên ngoài bao phủ trong một màu xám và ảm đảm. Thỉnh thoảng chiếc xe đi qua một vũng nước trên đường gần vỉa hè, làm chúng bắn lên tung tóe, một vài tiếng cằn nhằn đuổi theo xe, mất dần ở phía sau.

Đạo diễn Lưu gọi điện thoại đến, Đường Đường bấm nút nghe.

- Alo

- Cậu Phong, tôi định ngay sau khi bộ phim chiếu sẽ gọi điện thoại cho cậu nhưng lu bu nhiều việc lại quên mất. Giờ mới gọi được. Hôm nay cậu tới rạp phải không? Tôi nhìn thấy cậu bước vào.

Đường Đường xác nhận.

- Người phụ nữ đi cùng cậu có phải là Phong phu nhân không? Tôi nghe bọn họ nói có mời cả chủ tịch Lục, nhưng hôm nay ông ấy lại không tới. Ngày hôm nay xảy ra chuyện, Phong phu nhân sao rồi?

- Bà ấy ổn, cảm ơn ông. Tôi đã đưa bà ấy về nhà rồi.

Phong Uyển Dư tới tìm Đường Đường, hắn nói hắn cần đi đến một nơi, Phong Uyển Dư nói không mất nhiều thời gian của hắn. Hắn liền rủ bà đi cùng, còn nói dù gì mình cũng thừa một vé, không biết cho ai. Kết quả, khi bọn họ tới rạp chiếu phim, vừa mới xem được một nửa, Phong Uyển Dư đã đứng cả dậy, và hét lên.

Lúc đó, trên màn hình là phân đoạn đứa con mà người phụ nữ chối bỏ tới tìm bà, hỏi bà tại sao lại không cần mình, tại sao lại không nhớ tên của mình. Phân cảnh đó vô cùng đáng sợ, đó là sau khi người phụ nữ biết sự tồn tại của kẻ kia, sợ hắn tới tìm gia đình của mình, sợ quá khứ của chính mình bị tiết lộ liền muốn hắn biến mất. Bà ta hại hắn mất đi tất cả, mất gia đình, mất đi hi vọng, và cả mất đi tương lai, hắn đã tuyệt vọng và tử tự trong chính ngôi nhà của mình bằng cách châm lửa cháy. Người hắn đầy máu me, khuôn mặt bị cháy một nửa, một cơ thể không toàn vẹn bước vào từ cửa sổ phòng của chính mẹ mình. Hắn không chết! Lúc hắn tự tử, chính là không cam tâm. Hắn muốn hỏi người phụ nữ sinh ra hắn, tại sao lại ghét hắn như vậy, muốn đẩy những người hại hắn mất tất cả xuống địa ngục.

Đường Đường chìm trong suy nghĩ, không để ý đạo diễn Lưu đang nói gì trong điện thoại, cho đến khi ông phải gọi tên của hắn:

- Đang bận?

- Không có gì. Đạo diễn Lưu, chúc mừng phim mới của ông đã thành công. Dù không xem hết bộ phim, nhưng tôi nghe nói phim rất được chào đón. Mọi người cũng có phản hồi tích cực.

- Cũng nhờ ý tưởng của cậu.

Đường Đường định nói một chuyện, nhưng hắn lại đắn đo. Cuối cùng, trước khi đạo diễn Lưu cúp máy, hắn liền hỏi:

- Về kết cục của bộ phim. Ông có thể nói cho tôi biết, nó như thế nào không? Không...tôi cũng chỉ tò mò thôi.

Sau khi nghe điện thoại, Đường Đường cúp máy, hắn khoanh tay, quay đầu nhìn về phía cửa xe, lúc này mưa vẫn chưa hết. Càng lúc càng nặng hạt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài cửa sổ, chỉ thoáng nghe thấy tiếng cành cây oằn mình trong mưa bão.

"Trời mưa to thật", tài xế taxi nói, phá bầu không khí im lặng trong xe. Ông lái xe rất nhiều, chở rất nhiều vị khách, gặp rất nhiều loại người, chỉ riêng người này luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, xa cách, thậm chí khó gần, lại dường như trong lòng đang chất chứa rất nhiều tâm sự.

Đường Đường nhìn thấy bức ảnh cả gia đình ba người, hai vợ chồng cùng cô con gái treo trên xe, liền lên tiếng:

- Gia đình của ông?

- Phải. Năm nay cô con gái của tôi lên 7 tuổi rồi. Rất xinh đẹp, giống hệt mẹ nó. Cậu không biết hồi sinh nó, ra vợ tôi vất vả thế nào đâu. Thậm chí ngay cả khi tính mạng cô ấy có thể bị ảnh hưởng, cô ấy nói nhất định phải sinh đứa bé.

Người tài xế taxi thao thao bất tuyệt về gia đình của ông. Trong giọng nói của ông không che giấu tình yêu dành cho cô con gái nhỏ và người vợ của mình. Nhận ra mình đã nói nhiều, ông vội ngừng lại, ái ngại xin lỗi.

- Không sao đâu.

- Mấy tháng nữa là sang năm mới, là thời gian đoàn tụ gia đình. Tôi rất muốn nhanh nhanh về nhà gặp bọn họ. Người trẻ như các cậu, bận lo kiếm tiền, bận lo cuộc sống bên ngoài, không biết lo lắng của những bậc phụ huynh là như thế nào đâu. Nhiều khi, trong điện thoại, các cậu chỉ vội cúp máy, không biết bọn họ chỉ muốn nghe nhiều hơn. Đúng là không ai yêu con bằng cha mẹ. Hổ dữ cũng không ăn thịt con của nó. Nhà cậu có mấy người? Năm mới, nhất định phải về nhà. Nhiều khi công việc cũng không thể bằng gia đình.

Không nghe thấy tiếng người trả lời, người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu. Nghĩ rằng cậu ta thấy mình phiền, nói nhiều chính là khuyết điểm của ông. Có lẽ, làm nghề lái xe, chỉ có thể nói chuyện với khách mới có thể giải tỏa bí bách.

Ông nghĩ cậu ta sẽ không nói. Vài phút trôi qua, người ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng:

- Tôi là cô nhi.

- Cậu...cho tôi xin lỗi.

- Không sao.

Chiếc xe đã gần tới điểm đến. Người tài xế hỏi Đường Đường dừng ở đâu, hắn liền nói cứ dừng ở lề đường là được.

Đường Đường gửi tiển cho tài xế, còn nói ông không cần thối lại, sau đó mở cửa xe, ra ngoài, định sang bên kia đường. Khi nhìn vào số tiền Đường Đường đưa gấp rất nhiều lần số tiền cần trả, người tài xế vội hạ cửa kính ô tô xuống, gọi lại:

- Cậu gì ơi, số tiền này nhiều quá.

Đường Đường cúi đầu nói với ông. Lần đầu tiên, kể từ lúc chở cậu ta, ông thấy cậu ta cười.

- Xem như tiền mừng tuổi năm mới con gái ông.

Tài xế đang định bảo trời mưa, nhưng chưa kịp bảo thì người khách đó đã không thấy đâu. Ông nhìn màn mưa hồi lâu, vẫn chưa có rời đi.

***

Lúc Đường Đường vào nhà, Lục Phiến đã trở về nhưng trong nhà không có bật đèn, cũng không có một động tĩnh. Hắn nhìn thấy đôi giày của anh ở trước cửa, ướt sũng nước mưa liền không yên lòng.

Hắn vội bật đèn, vào trong tìm anh, không ngờ lại bắt gặp Lục Phiến ngồi trên đất, dựa vào giường, cả người ướt sũng, giống như anh đã dầm mưa rất lâu. Trên má của Lục Phiến có hằn vết đỏ, khóe môi bị rách, tuy không chảy máu nhưng nhìn thôi cũng khiến hắn đau lòng.

- Có chuyện gì vậy?

Đường Đường hỏi.

Lục Phiến lúc bấy giờ mới nhìn lên, không trả lời vào câu hỏi của hắn:

- Em về rồi?

Đường Đường gật đầu, hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lục Phiến, chạm vào vai của anh.

- Nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì được không?

Lục Phiến im lặng, một lúc thật lâu anh mới lên tiếng:

- Là em làm phải không?

Thứ đầu tiên mà Lục Phiến hỏi. Đường Đường biết chuyện anh đang nói tới là chuyện gì, hắn chờ anh nói tiếp, không phản bác, phủ nhận hay biện minh.

- Phong Uyển Dư đột nhiên phát điên, bà ấy được em đưa về. Là vì bộ phim phải không? Hôm trước bà ấy có đến tìm tôi, nói muốn tìm giúp bà gặp đạo diễn Lưu. Tôi đã nghi ngờ. Đây là việc mà em muốn đạo diễn Lưu giúp.

- Anh giận sao?

Đường Đường hỏi, có chút dè dặt. Lục Phiến từng nói anh yêu tất cả con người của hắn, cho dù hắn là ai, nhưng trong thâm tâm của hắn vẫn vô cùng sợ anh có thể nhận ra hắn là loại người gì, sợ hắn có thể khiến anh thất vọng.

Có thể lúc đó, Lục Phiến vẫn còn thương hại hắn. Nhưng đến một lúc nào đó, có phải hay không, hắn chưa cần đi, Lục Phiến đã rời xa hắn rồi.

Đường Đường không hiểu được tâm trạng của chính mình. Hắn sợ Lục Phiến rời đi, nhưng lại muốn anh rời đi, muốn anh yêu hắn ít đi một chút. Có lẽ nếu như thế, đến khi hắn không thể bên Lục Phiến, anh sẽ không đau lòng nhiều. Anh sẽ sống thật tốt.

- Anh có giận không? Tất cả kế hoạch là em làm.

Có lẽ vì ánh mắt của Đường Đường nhìn anh vô cùng chân thành, Lục Phiến ôm lấy hắn. Quần áo ướt của anh dán lên lồng ngực hắn nhưng Đường Đường lại không chút nào cảm thấy khó chịu.

- Tôi không có tư cách để phán xét những gì em làm. Tôi không phải là em. Nhưng biết những gì em trải qua, khổ sở như thế nào, tôi thậm chí cũng muốn Phong Uyển Dư trả giả. Đó là những việc bà ấy đã làm, bà ấy cần gánh lấy.

Nhẫn tâm chối bỏ con mình, muốn giết nó từ khi nó sinh ra, cho dù nó không chết, bà cũng không phải chịu bất cứ hình phạt nào của pháp luật, mà còn có thể sống hạnh phúc, sống thật giàu có. Công bằng sao? Trong khi đứa trẻ ấy phải vô cùng khổ sở.

- Gía như tôi gặp em sớm thì tốt rồi.

Lục Phiến nói. Đường Đường chạm tay lên khuôn mặt anh, khóe môi anh:

- Còn chuyện này là sao?

- Là do cha tôi. Tôi chống đối lại ông ấy. Ông ấy tức đến nỗi nhập việc. Bác sĩ nói ông ấy chỉ bị sốc quá mà tụt huyết áp. Nhưng ông ấy không muốn gặp tôi, còn nói không muốn có đứa con này.

Lục Phiến nói, giọng của anh đều đều, không nhìn ra cảm xúc. Nhưng Đường Đường lại có thể cảm nhận ra sự bi thương trong đó. Hắn còn có thể tượng tưởng ra hình ảnh Lục Phiến đứng trước cửa phòng bệnh, bị Lục Vận đuổi ra khỏi phòng, nhìn Lục Vĩ Kỳ chăm sóc cho cha mình, dáng vẻ buông thõng, một cách bất lực.

Trái tim bỗng dưng co rút, hắn không biết phải làm cách nào mới có thể làm cho Lục Phiến không bị thương nữa.

Vì Lục Phiến, hắn có thể làm tất cả.

Đường Đường hôn lên khóe môi bị thương của Lục Phiến, giống như an ủi, giống như trân trọng. Sau khi nụ hôn rời đi, anh mở mắt nhìn hắn, lại ngả đầu dựa vào vai của Đường Đường.

Anh thật sự mệt. Mệt đến mức không thở được.

Đường Đường để cho Lục Phiến dựa vào vai mình.

- Trong lúc tức giận, cha tôi có lỡ nói một chuyện. 5 năm trước, ông bằng cách nào đó đã phát hiện ra mối quan hệ của tôi và em. Nếu như không có Lục Vĩ Kỳ...

Đường Đường không ngạc nhiên. Hắn biết Lục Vĩ Kỳ như thế nào, hắn còn biết tại sao Lục Chí Bân cũng biết quan hệ của hắn và Lục Phiến, là ai đã chụp những bức ảnh và đưa nó cho Lục Chí Bân.

Hắn còn biết, với tính cách của Lục Vĩ Kỳ, lúc này sẽ tận dụng cơ hội lấy lòng Lục Vận, đồng thời đẩy Lục Phiến ngày một xa. Lục Vĩ Kỳ muốn cần số phiếu của Lục Vận để lấy tập đoàn, cậu ta muốn đổi phiếu trắng của Lục Vận thành phiếu đứng về phía cậu ta.

Đó là sự khôn ngoan của Lục Vĩ Kỳ mà không phải ai cũng làm được. Cậu ta có ác tâm, có kế hoạch, nhưng không đời nào để cho người khác thấy.

Lục Phiến nói:

- Chúng ta có thể khiến cha tôi nhận ra ông ấy đã sai hay không?

Đường Đường cúi đầu nhìn anh:

- Chúng ta có thể. Lục Phiến, em hứa với anh.

Vì Lục Phiến dính mưa, sợ anh bị ốm, Đường Đường đưa anh đi tắm. Chính hắn còn giúp anh gội đầu. Lục Phiến chỉ cần ngồi trên ghế, ngả đầu ra sau. Anh mở mắt nhìn hắn, Đường Đường không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Chỉ đến khi cần gội sạch bọt xà phòng, hắn mới bảo Lục Phiến nhắm mắt lại.

Sau khi gội đầu, sấy khô, Lục Phiến và Đường Đường đi ngủ. Bọn họ chỉ đơn giản nằm bên cạnh nhau, Đường Đường nằm im cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Lục Phiến, hắn mới nhẹ chân xuống giường.

Hắn ra ngoài ban công hút thuốc. Trời đã tạnh ráo, không khí chỉ còn lại một mùi mưa ngai ngái ẩm ướt.

Đường Đường dập tắt điếu thuốc, gọi cho Lâm Tân Kỳ:

- Lâm Tân Kỳ, tôi muốn mượn những bức vẽ kia.

Trong điện thoại là tiếng cười.

- Tôi biết cậu sẽ hỏi. Đường Đường, cho cậu mượn cũng không phải là không thể, chỉ là muốn điều kiện trao đổi.

Lâm Tân Kỳ ở bên kia nói ra điều kiện, Đường Đường sau khi nghe xong, liền không suy nghĩ tới một giây. Hắn nói:

- Được!

***

Sau khi Lục Vận ngủ ngủ, Lục Vĩ Kỳ mới trở về thay ra bộ quần áo khác. Lục Vận bị Lục Phiến chọc tức tới mức phải nhập viện, quan hệ của hai người bọn họ trở nên tồi tệ, thậm chí còn không cần đến Lục Vĩ Kỳ tác động. Thời gian này, Lục Vĩ Kỳ chỉ cần giả bộ như mình là đứa con ngoan của Lục Vận, khác xa so với Lục Phiến là được.

Một mặt Lục Vĩ Kỳ khuyên Lục Vận đừng giận dữ, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng mặt khác, lại không ngăn những tin đồn thất thiệt về Lục Phiến đến tai Lục Vận, còn mượn gió bẻ măng làm chúng trở nên tệ hơn.

Cụ thể như, việc Lục Phiến ở chung nhà với Phong tổng, như việc cả hai kết hợp với nhau để thâu tóm toàn bộ tập đoàn. Kết quả là làm Lục Vận vừa mới tỉnh dậy chưa bao lâu, tức đến mức đuổi Lục Phiến ra khỏi phòng.

Trở về nhà, Lục Vĩ Kỳ gọi người giúp việc ra dọn cơm cho cậu ta. Nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng liền gọi bọn họ chuyện gì. Biết Phong Uyển Dư vẫn ồn ào,. Lục Vĩ Kỳ liền lên trên lầu vào phòng của bà ấy.

Không biết ở trên có chuyện gì, người giúp việc dưới lầu nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng động rất lớn không ngừng phát ra khỏi phòng, nhưng bọn họ không dám đi lên. Chỉ lúc sau, Lục Vĩ Kỳ mới ra ngoài, đóng lại cánh cửa, tiếng động cũng im bặt.

Cậu ta nói với bọn họ

- Phu nhân không khỏe. Để bà ấy nghỉ.

- Có cần gọi bác sĩ không ạ?

- Không cần! Không có việc gì. Mọi người cứ làm việc bình thường.

Lục Vĩ Kỳ khóa cửa phòng, tự mình cầm chìa khóa, lúc xuống dưới lầu, nói:

- Bà ấy không thích động tĩnh. Không được ai mở cửa, nghe chưa?

Dù không hiểu chuyện gì, nhưng người giúp việc của nhà họ Lục không dám có ý kiến. Bọn họ sau khi trả lời Lục Vĩ Kỳ, liền việc ai người nấy làm, hoàn toàn không quan tâm tới những chuyện khác.

Buổi sáng, người của Lục Vĩ Kỳ nói Lục Phiến đã đến công ty, thảo luận dự án với đối tác, còn họp với các các phòng ban về kế hoạch sắp tới. Lục Vĩ Kỳ dặn người của cậu ta tiếp tục để ý, có chuyện gì phải báo ngay lập tức.

Lục Vĩ Kỳ không đi làm, cậu ta cho rằng lúc này, công việc không quan trọng bằng việc cho Lục Vận thấy cậu ta mới là đứa con trai hiếu thảo nhất của ông ta, chỉ có cậu ta mới ở bên chăm sóc ông lúc này, còn Lục Phiến, con trai ông kỳ vọng lại hoàn toàn không quan tâm tới mình, chỉ làm những việc chọc mình tức giận.

Có như vậy, còn sợ Lục Vận không đứng về phía cậu ta hay sao. Lục Vĩ Kỳ tùy tiện bước vào phòng của Lục Phiến, tự xem đó như phòng của mình, ngồi xuống giường, lục lọi một vài thứ trên bàn làm việc. Cậu ta nhìn thấy bức ảnh của một người phụ nữ xa lạ bên cạnh là cậu con trai đang ngồi chơi trong vườn. Cậu bé đó giống Lục Phiến tới tám phần, chỉ khác là nhiều hơn một chút non nớt trẻ con. Người phụ nữ trong ảnh rất xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, thanh thuần như ánh nắng mùa thu nhưng lại có chút nhạt nhòa, không có chút gì khiến người khác lưu tâm, Lục Vĩ Kỳ tự đoán tính cách của bà ta chắc cũng sẽ thật nhàm chán và vô vị.

- Chẳng chắc lại không giữ được trái tim người đàn ông bên cạnh mình.

Lục Vĩ Kỳ tùy tiện úp tấm ảnh xuống mặt bàn, rồi vào nhà tắm chỉnh trang lại chính mình, làm cho cậu ta có chút nhợt nhạt, giống như đêm qua lo lắng mà mất ngủ.

Xong xuôi, Lục Vĩ Kỳ mới vào trong bệnh viện.

Lúc tới bệnh viện, quả nhiên nhìn thấy nhiều người đã có mặt. Hầu hết là cấp dưới, và những đối tác làm ăn với tập đoàn khi nghe tin Lục Vận phải nhập viện liền mang hoa quả vào thăm. Lục Vĩ Kỳ muốn tận dụng bọn họ, liền đứng ra bận rộn đón tiếp từng người một chu đáo, thậm chí mang vẻ mặt nhợt nhạt như vậy còn khiến bọn họ một lòng nghĩ tốt về Lục Vĩ Kỳ, cho rằng cậu ta vô cùng hiếu thảo.

Việc Lục Phiến bận rộn ở công ty, lại chỉ có Lục Vĩ Kỳ trong bệnh viện, càng khiến nhiều người tin quan hệ của Lục Vĩ Kỳ và chủ tịch Lục tốt hơn Lục Phiến rất nhiều, rất nhiều cổ đông trong ngày hôm nay đều nhìn Lục Vĩ Kỳ mà có quyết định của họ trong việc ai sẽ là người tiếp theo tiếp quản công ty.

Đến buổi trưa, khách thăm vãn bớt, Lục Vĩ Kỳ ngoài ý muốn gặp bọn Trần Tu Kiệt, Trương Đức Huy và Triệu Bân.

- Sao bọn mày tới đây?

Lục Vĩ Kỳ hỏi.

- Chủ tịch Lục nhập viện, đương nhiên chúng tôi phải tới thăm rồi. Ông ấy đang nằm trong phòng hả?

Triệu Bân nói với Lục Vĩ Kỳ. Lục Vĩ Kỳ bảo bọn họ đừng vào thăm vội, Lục Vận sáng nay tiếp nhiều người, đã ngủ rồi.

- Có hiếu nha! Ông già nhà mày chắc phải bị làm cho cảm động muốn khóc luôn rồi. Mày được lắm. Cả công ty trên dưới đều đang kháo nhau, Lục tổng giám đốc bị thất sủng. Vương vị chắc chẳng bao lâu nữa sẽ thuộc về con trai thứ hai của chủ tịch.

Trương Đức Huy nói không sai, nhưng vô cùng vô duyên, lại không giữ ý. Lục Vĩ Kỳ ra hiệu cho hắn ta nhỏ giọng.

- Sợ ai nghe thấy hả?

- Có gì không vui hả? Mày đang nắm đằng chuôi còn gì?

Lời này là do Trần Tu Kiệt nói.

- Bọn mày có từng làm ăn với cái người tên Phong Hải Đường không? Hắn ta là người như thế nào?

Nghe được điều này từ miệng Lục Vĩ Kỳ, Trần Tu Kiệt không khỏi phì cười một cái. Hắn hiểu rõ Lục Vĩ Kỳ, cái đuôi cáo của cậu ta không những rất dài mà còn giấu rất kỹ. Tự dưng cậu ta nói mình lo ngại một người, là chuyện vô cùng buồn cười.

- Có đùa không đây? Lục Vĩ Kỳ, mày mà lại có băn khoăn sao? Nhớ hồi xưa mày tìm thấy con trai thất lạc của Gỉa gia thế nào, còn quay cái thằng xấu xí kia như chong chóng, kết quả làm quan hệ bọn họ tan tành hay không?

Nhìn thấy sắc mặt không tốt của Lục Vĩ Kỳ, Trần Tu Kiệt nghiêm giọng, trả lời vào việc chính.

- Có, công ty của tao có làm việc với Thiên Khai. Còn về việc Phong Hải Đường là người như thế nào thì tao chịu. Đàm phán với Thiên Khai, Phong Hải Đường không bao giờ nhúng tay vào, để cho giám đốc của hắn làm mọi chuyện. Hắn ta cũng rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

Lục Vĩ Kỳ nói:

- Vậy mà hợp tác cùng Lục Phiến, luôn là Phong Hải Đường ra mặt.

Trương Đức Huy từng giúp Lục Vĩ Kỳ theo dõi Gỉa Triệt Quân, cũng đã từng nhìn thấy Phong Hải Đường, hắn không nói gì. Xét về mọi thứ, nếu Lục Vĩ Kỳ là cáo, thì Phong Hải Đường cho người khác cảm giác hắn giống như chó sói hoặc báo. Ở một nơi quan sát, một khi phát hiện ra mục tiêu liền tấn công, có đánh chết cũng không thả con mồi ra.

Trương Đức Huy từng bị ánh mắt của Phong Hải Đường nhìn vào một lần, lúc đó toàn bộ da gà da ốc đều nổi lên.

- Phong Hải Đường...Đường Đường. Liệu bọn họ có quan hệ gì không?

Lục Vĩ Kỳ lẩm bẩm.

Hắn nghe thấy tiếng bọn Trần Tu Kiệt và Trương Đức Huy kêu lên, liền quay đầu lại. Gỉa Triệt Quân không biết đã xuất hiện từ lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro