Chương 138: Đâu mới là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gỉa Triệt Quân không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Lục Vĩ Kỳ sững người nhìn hắn, trong lòng cậu ta tự trấn an chính mình, muốn tin rằng Gỉa Triệt Quân vẫn chưa nghe được thứ quan trọng nhất.

- Anh tới lúc nào vậy?

Vẻ mặt nghiêm trọng của Gỉa Triệt Quân khiến Lục Vĩ Kỳ trở nên bất an.

- Những lời cậu vừa nói là thật hay giả?

Đến lúc này, Lục Vĩ Kỳ vẫn còn không muốn tin, cậu ta cười, tự thuyết phục chính bản thân mình rằng cậu ta vẫn là người Gỉa Triệt Quân yêu nhất, bọn họ chỉ đang tạm thời có hiểu lầm, đến một lúc nào đó, Gỉa Triệt Quân sẽ tới tìm cậu.

- Lời nào?

- Cậu cố ý tiếp cận tôi, không phải là vô tình? Chuyện với Đường Đường, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu?

- Không.

Lục Vĩ Kỳ ngay lập tức phủ nhận. Gỉa Triệt Quân đã tới được một lúc, hắn chính tai đã nghe thấy Trần Tu Kiệt nói, Lục Vĩ Kỳ làm sao có thể tìm ra hắn, làm sao mà bọn họ có thể xoay người kia như chong chóng.

Nghĩ tới người kia. Trong đầu của Gỉa Triệt Quân liền hiện lên khuôn mặt của một người. Vết bớt chiếm một nửa khuôn mặt, tạo nên một vẻ âm u đáng sợ cho bất cứ ai nhìn vào. Cái người đã quen với việc bị gọi là quái vật, là xấu xí, đến mức khi thấy ánh mắt của bất cứ ai nhìn vào vết bớt đã chỉ còn tỏ ra thờ ơ. Vậy nhưng, mỗi khi Gỉa Triệt Quân nhìn, người kia lại cúi mặt xuống trốn tránh, giống như không sợ người khác nghĩ gì về mình, lại chỉ quan tâm tới suy nghĩ của hắn.

Gỉa Triệt Quân còn nhớ ánh mắt của người kia khi đứng ở sân bay tiễn hắn, cái ôm của bọn họ, ánh mắt của cậu ấy khi nhìn hắn bước vào cửa checkin.

Trước kia, quả thật trong cuộc sống của Gỉa Triệt Quân, chính là Thạch Đầu luôn đầy ắp hình ảnh của người kia và hắn. Chỉ là không biết từ lúc nào, hình ảnh đó đã bị thay thế bởi những thứ khác.

Gỉa Triệt Quân luôn cho rằng người mình thích là Đường Đường lúc còn nhỏ mềm mại, trong sáng, và tốt bụng, lúc hắn gặp Lục Vĩ Kỳ, trở về gặp lại Đường Đường mới thấy cậu ấy đã quá khác so với những gì mà hắn nghĩ. Nhưng hắn chưa từng bao giờ cho rằng bản thân mình đã sai, hắn chẳng qua chỉ là đã yêu một người khác mà thôi, một người hợp với hắn, huống hồ, hắn và Đường Đường tình cảm cũng chưa đến mức sâu đậm.

Lúc này, Gỉa Triệt Quân phát hiện ra mọi thứ đều nằm cho kế hoạch của người bên cạnh hắn, bảo hắn phải chấp nhận sự thật này như thế nào đây.

- Triệt Quân, không phải thế. Nghe em giải thích.

- Cậu không cần giải thích. Tôi đã quá mệt mỏi với những gì cậu nói rồi.

Gỉa Triệt Quân ngắt lời Lục Vĩ Kỳ, hắn định bỏ đi, nhưng nhớ ra mục đích của mình đến đây:

- Tôi tới để thăm chủ tịch Lục. Ông ấy ở trong phòng phải không?

Gỉa Triệt Quân mở cửa phòng, mang hoa và giỏ quà vào bên trong, sau khi hỏi thăm Lục Vận vài câu xã giao liền rời đi, không nán lại nửa phút, càng không nhìn Lục Vĩ Kỳ.

Hắn hiện giờ cảm thấy vô cùng rối rắm.

Còn lại Lục Vĩ Kỳ và đám ngưới Trần Tu Kiệt, cậu ta sau khi nhìn thấy Gỉa Triệt Quân liền tức giận với Trần Tu Kiệt. Lục Vĩ Kỳ nghĩ rằng nếu không phải Trần Tu Kiệt nói ra những lời lẽ đó, Gỉa Triệt Quân cũng không phát hiện ra sự thật kia.

Lục Vĩ Kỳ lao vào đánh Trần Tu Kiệt, bọn Trương Đức Huy và Triệu Bân vội ngăn cản, kéo mỗi người lại, Lục Vĩ Kỳ vẫn còn chửi Trần Tu Kiệt là đồ ngu.

- Bọn mày thôi đi, đây là bệnh viện.

- Buông tao ra.

Lục Vĩ Kỳ hét lên. Sau khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt của một vài người nhìn về phía này mới dừng lại, Trương Đức Huy bảo Trần Tu Kiệt nên đi thì hơn, Trần Tu Kiệt nhìn Lục Vĩ Kỳ một lần nữa, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, lầm bầm vài câu rồi mới đi khỏi bệnh viện.

Triệu Bân thở hổn hển, hắn nhìn Lục Vĩ Kỳ, không tin vào mắt mình:

- Tao chưa từng thấy mày mất bình tĩnh như vậy. Chuyện của Gỉa Triệt Quân, không phải là không có cách đúng không?

Lục Vĩ Kỳ bình tĩnh lại. Lúc này không phải là lúc nên nóng giận. Cậu ta là ai? Trên đời này, không ai có thể là đối thủ của Lục Vĩ Kỳ. Lục Vĩ Kỳ mất bao nhiêu công sức mới có thể khiến quan hệ của Gỉa Triệt Quân và người kia tồi tệ, mất bao nhiêu công sức để bôi xấu kẻ đó, cậu ta vẫn là Lục Vĩ Kỳ, vẫn là thiếu gia nhà họ Lục, được lòng người, có trong tay tất cả, mọi người đều vây quanh, Lục Vĩ Kỳ không cho phép mình thất bại.

Lục Vĩ Kỳ chưa bao giờ thất bại. Cậu ta tin rằng Gỉa Triệt Quân rất nhanh sẽ hối hận.

Nhưng cậu ta không ngờ, cậu ta tính mười, thì có những thứ vẫn đi trệch ra khỏi quỹ đạo. Sau khi Gỉa Triệt Quân rời khỏi bệnh viện, hắn đã định về nhà, không ngờ lại gặp Trần Tu Kiệt ở bên ngoài bệnh viện.

Trần Tu Kiệt là bạn của Lục Vĩ Kỳ, hồi ở nước ngoài, chính cậu ta cũng không ít lần giúp đỡ Gỉa Triệt Quân, hơn nữa lại làm giống như vô tình tạo cơ hội của Gỉa Triệt Quân và Lục Vĩ Kỳ.

Gỉa Triệt Quân lúc đó không nghĩ nhiều, nhưng giờ khi biết mọi thứ đều có thể sắp đặt, hắn có chút không tin tưởng vào bất cứ thứ gì liên quan tới Lục Vĩ Kỳ. Trần Tu Kiệt sắc mặt không tốt, một bên mặt bị bầm tím giống như vừa đánh nhau.

Nghĩ muốn xác định mọi chuyện, Gỉa Triệt Quân tiến tới gặp cậu ta.

Cho dù lúc này có biết mọi thứ cũng không thể vãn hồi, Gỉa Triệt Quân cũng quyết định cả đời không thể ngu muội mãi.

Ngay khi nhìn thấy Gỉa Triệt Quân, Trần Tu Kiệt hời lùi lại vài bước:

- Anh muốn gì?

- Không biết cậu có thời gian không? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Trần Tu Kiệt nói mình không có rảnh.

- Vậy buổi tối? Buổi tối tôi có thể nói chuyện với cậu được không?

Trần Tu Kiệt không nói mà đi, Gỉa Triệt Quân nói ra một địa chỉ, nói hắn sẽ chờ Trần Tu Kiệt.

Buổi tối, Gỉa Triệt Quân tới sớm, hắn chờ hơn một tiếng, cho rằng Trần Tu Kiệt sẽ không tới. Cuối cùng, khi hắn vừa định đứng dậy, đã nhìn thấy Trần Tu Kiệt vừa bước vào:

- Không phải nói có chuyện muốn hỏi tôi sao?

Trần Tu Kiệt nhìn Gỉa Triệt Quân định rời đi, liền lên tiếng.

Gỉa Triệt Quân ngồi xuống, chuyển menu đồ uống về phía Trần Tu Kiệt, nói:

- Tôi cứ nghĩ cậu không đến.

Trần Tu Kiệt đã định không đến, cậu ta không có lý do nào phải trả lời hay giải thích với Gỉa Triệt Quân, nếu không phải buổi chiều nay, bên tập đoàn ACE Group gọi điện đến, bảo sẽ rút vốn khỏi dự án đầu tư, mà hơn nữa khi Trần Tu Kiệt hỏi ra nhẽ thì một người mà cậu ta quen ở tập đoàn mới nói cho cậu ta biết ý kiến này là của Lục Vĩ Kỳ. "Anh đừng nói với ai là tôi nói chuyện này đấy nhé. Tôi không muốn bị mất việc". Gã kia nói. Trần Tu Kiệt cho rằng Lục Vĩ Kỳ làm như vậy để trả đũa mình chuyện ở bệnh viện. Lục Vĩ Kỳ cũng muốn nói cho Trần Tu Kiệt biết, nếu không có Lục Vĩ Kỳ, Trần Tu Kiệt sẽ không là cái gì.

Trần Tu Kiệt gọi cà phê và đưa menu cho người nhân viên phục vụ.

- Anh muốn hỏi cái gì?

Gỉa Triệt Quân không nghĩ Trần Tu Kiệt có thể thẳng thắn như vậy, liền có chút bất ngờ. Vậy nhưng hắn cũng không dám chắc, Trần Tu Kiệt sẽ nói với mình bởi vì cậu ta dù sao cũng là bạn của Lục Vĩ Kỳ:

- Nếu tôi muốn hỏi chuyện liên quan tới Lục Vĩ Kỳ, cậu sẽ nói với tôi chứ?

Sau một phút im lặng, Trần Tu Kiệt bật cười:

- Chuyện Lục Vĩ Kỳ đã biết anh là con trai bị mất tích của nhà họ Gỉa trước khi cậu ta ra nước ngoài du học, chuyện cậu ta làm cách nào tiếp cận anh, hay chuyện cậu ta làm cách nào bôi đen hình ảnh của bạn thanh mai trúc mã Đường Đường?

Gỉa Triệt Quân uống một ngụm cà phê để che giấu sự rối rắm của bản thân. Trần Tu Kiệt dường như vẫn chờ câu trả lời của Gỉa Triệt Quân.

- Ừ.

Gỉa Triệt Quân đáp.

Trần Tu Kiệt bắt đầu kể. Hóa ra Lục Vĩ Kỳ trước đó đã biết Thạch Đầu, hay còn gọi là Phong Thạch chính là Gỉa Triệt Quân – con trai nhà họ Gỉa khi nhìn thấy bức ảnh chụp Gỉa Triệt Quân trước khi mất tích trong tay của cha mẹ hắn. Sau đó, theo dõi Gỉa Triệt Quân và biết quan hệ của hắn và Đường Đường vô cùng tốt, chỉ đến khi biết tin Gỉa Triệt Quân đi du học, Lục Vĩ Kỳ liền biết cơ hội của mình tới rồi.

- Cậu ta đi du học cũng vì muốn tìm anh. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp. Anh không nghĩ tại sao, rất nhiều lần Lục Vĩ Kỳ lại xuất hiện đúng lúc đến như vậy à?

- Tại sao lại muốn tìm tôi?

Gỉa Triệt Quân hỏi.

Trần Tu Kiệt cười, cho rằng câu hỏi của Gỉa Triệt Quân thật sự ngu ngốc:

- Vì anh là Gỉa Triệt Quân. Anh không nghĩ Lục Vĩ Kỳ trước đó đã có tình ý gì đấy chứ? Cậu ta chỉ muốn tìm anh, muốn quan hệ tốt với anh để giúp cho vị trí của mình ở Lục gia. Nhà họ Gỉa và nhà họ Lục đều là hai tập đoàn bất động sản lớn, nếu như hợp tác làm ăn, công lao đó lại là của Lục Vĩ Kỳ, Lục Vĩ Kỳ còn chẳng phải sẽ được Lục Vận coi trọng hay sao, có khi vị trí của cậu ta còn có thể ngang bằng Lục Phiến. Mà khi đưa anh trở về là Gỉa Triệt Quân, Lục Vĩ Kỳ cũng lợi không ít.

Gỉa Triệt Quân cảm thấy cà phê trong miệng mình đắng ngắt. Suốt thời gian qua, hắn bị xoay như dế trong tay của Lục Vĩ Kỳ, yêu chiều cậu ta, coi cậu ta như bảo bối, không nỡ thương tổn. Ngay cả khi biết Lục Vĩ Kỳ không nói cho hắn biết cậu ta là Tiểu Bảo, Gỉa Triệt Quân hoàn toàn tin rằng đó chẳng qua là vì cậu ta sợ hắn giận, hiểu lầm.

- Lúc ấy, Lục Vĩ Kỳ phải chăng đã muốn giấu thân phận của mình?

- Thân phận?

- Em trai của Đường Đường.

- Đúng là như vậy. Tuy tôi không phải Lục Vĩ Kỳ, nhưng cũng coi như quen biết từ nhỏ, không ai hiểu cậu ta hơn tôi. Lục Vĩ Kỳ là chờ đến khi quan hệ của hai người tốt, thì dù thân phận cậu ta có bị bại lộ, anh cũng sẽ không thể giận. Nhưng trước hết, Lục Vĩ Kỳ biết một người có thể là vật cản trong kế hoạch của mình.

Trần Tu Kiệt im lặng. Đợi đến khi Gỉa Triệt Quân nhìn lên, Trần Tu Kiệt mới nói tiếp.

- Lúc đó anh và người kia quan hệ rất tốt. Hai người tuy ít khi gọi điện, nhưng mỗi lần gọi điện, thì nhìn vẻ mặt của anh lúc đó vô cùng hạnh phúc.

Gỉa Triệt Quân không còn nhớ khoảng thời gian năm đầu hắn đi du học, hắn cố gắng gọi điện cho Đường Đường, chỉ vì muốn nghe giọng của cậu ấy, không nhớ được vẻ mặt của hắn đã hạnh phúc như thế nào. Lúc này khi nghe Trần Tu Kiệt nói như vậy, Gỉa Triệt Quân cảm thấy nó dường như đã xảy ra lâu lắm rồi.

Giả Triệt Quân giờ mới nhớ lại.

Hắn từng có thời gian rất mong chờ những cuộc nói chuyện điện thoại với Đường Đường. 

Nhưng sau đó, Đường Đường phát hiện ra một cuộc gọi nước ngoài đắt vô cùng, sợ Gỉa Triệt Quân không có tiền, liền nói với hắn không cần gọi cho cậu nhiều như vậy. Thỉnh thoảng Đường Đường sẽ gọi, còn phần nhiều thời gian bọn họ đều trao đổi qua thư từ.

Không biết có phải đọc thấu suy nghĩ của Giả Triệt Quân không, Trần Tu Kiệt nói:

- Bọn tôi lúc đầu không nghĩ Lục Vĩ Kỳ định phá anh và Đường Đường, chỉ cho đến khi phát hiện cậu ta giấu những bức thư mà Đường Đường gửi cho anh.

Gỉa Triệt Quân không nghĩ có chuyện này, có chút sửng sốt. Trần Tu Kiệt nói:

- Cậu ta từng nói, không muốn quan hệ của anh và Đường Đường quá tốt.

- Ngoài chuyện đó, còn chuyện gì khác nữa?

Gỉa Triệt Quân ngày hôm nay muốn nghe tất cả mọi chuyện

- Chuyện khác? Như chuyện Lục Vĩ Kỳ muốn giới thiệu việc làm cho Đường Đường là muốn làm bẽ mặt anh ta, nhất là khi anh có ở đó. Bởi cậu ta biết, anh sẽ nhìn thấy so với cậu ta, anh ta hoàn toàn kém xa. - Hay chuyện, Phong Tử Hào bán đồ giả cổ cho Lục Vĩ Kỳ, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Tôi giúp Lục Vĩ Kỳ phá Đường Đường, làm quan hệ giữa anh và người kia không thể cứu vãn, đổi lại Lục Vĩ Kỳ cho tôi mảnh đất của Phong Tử Hào.

Gỉa Triệt Quân có chút đau đầu. Đó là tất cả những gì mà Trần Tu Kiệt nói với hắn. Gỉa Triệt Quân không biết mình bằng cách nào mà trở về, hắn không uống rượu mà lại có chút mờ hồ, chỉ đến khi thấy mình dừng lại ở chỗ cây cầu Đường Đường từng nhảy xuống. Cũng chính là nơi đây, hắn đã ném viên bi xuống mặt nước.

Gỉa Triệt Quân vốn dĩ cho rằng Lục Vĩ Kỳ thật tốt đẹp, vậy mà hóa ra lại không phải vậy.

Nghĩ rằng hắn là người tỉnh táo trước bất cứ chuyện gì, vậy mà hắn hóa ra chỉ là một kẻ ngu ngốc để bị dắt mũi.

Có lẽ trên đời này, chỉ có một người không bao giờ nói dối hắn, không bao giờ phản bội hắn, càng không bao giờ xem hắn như một quân cờ.

Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới hình ảnh Đường Đường một mình đánh nhau với những kẻ coi thường mình, chỉ để chứng minh cậu ấy vẫn ổn, cậu ấy có thể sống tốt, để hắn có thể theo đuổi ước mơ và tương lai của chính mình. Chính đêm ấy, hắn nhìn thấy ánh mắt cậu xinh đẹp, trong suốt, không lẫn tạp chất, chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn.

Gỉa Triệt Quân, lần đầu tiên tự hỏi, rốt cuộc thời gian khi hắn và cậu xa nhau đã xảy ra những chuyện gì, mới khiến Đường Đường mềm mại, trong sáng và tốt bụng trở nên gai góc như vậy.

Cũng lúc đó, tại nhà của dì Trần, dì Trần đang ngủ đột nhiên cảm thấy lạnh, nghĩ cửa sổ chưa khép, liền gọi Trần Khải Dương. Nhưng không nghe được tiếng trả lời, dì Trần liền tự mình ngồi dậy đóng cửa.

Lúc xuống giường, dì Trần đi kiểm tra cửa nẻo, ra tới phòng khách, dì Trần nhìn thấy có người ngồi trên ghế sopha. Màn hình ti vi đang bật, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình tư vi chiếu lên cánh tay và chân của người nọ, chớp chớp nháy không rõ ràng, tiếng đối thoại của nhân vật trong phim to đến mức khiến dì Trần hơi nhức đầu. Bà tưởng người đang ngồi là Trần Khải Dương, liền nói:

- Khải Dương, tắt ti vi đi. Khuya rồi sao chưa ngủ?

Người kia ngồi thẳng dậy, cho ti vi nhỏ xuống một chút, sau đó mới quay đầu nhìn về phía bà.

Không phải Trần Khải Dương.

- Dì Trần, chúc mừng bà xuất viện. Hi vọng bà không nghĩ tới những chuyện hồ đồ nữa. Chí ít, là trước khi nói ra toàn bộ sự thật.

Dì Trần sửng sốt tới mức đứng hình. Người kia đứng lên, đối diện với dì Trần, ánh sáng duy nhất từ chiếc ti vi chiếu lên khuôn mặt và mái tóc màu bạch kim của hắn.

Là Phong Hải Đường.

- Có phải lâu không nghe giọng của tôi, dì quên rồi phải không?

Là Phong Hải Đường. Nhưng lại có giọng nói của Đường Đường.

- Không! Không thể nào!

Phong Hải Đường ngày một tiến lại gần dì Trần.

- Không thể nào cái gì! Dì không thể tin tôi hóa ra lại còn sống. Hay không thể tin tôi sẽ tới tìm dì? Tôi thật sự không thể nhớ năm đó mình đã giết chủ tịch Lục như thế nào đấy? Dì có thể nói lại một lần nữa không?

- Đường Đường?

Dì Trần kêu lên, bụm lấy miệng mình. Lần này, dì Trần không thể không tin hắn chính là Đường Đường. Hắn vậy mà lại là Đường Đường. Hắn vẫn còn sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro