Chương 139: Bình yên trong lòng Lục Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vận lạnh nhạt với Lục Phiến, khi anh đến thăm, ông không những không tiếp mà còn nói với mọi người ở đó rằng ông không có một người con như vậy. Nhưng Lục Vận lại đem quyền hạn và tiếng nói của ông giao cho Lục Vĩ Kỳ. Quyết định của Lục Vận đều thông qua Lục Vĩ Kỳ để tới mọi người trong công ty. Có lần trong một cuộc họp, Lục Vĩ Kỳ đưa ra ý kiến về việc xây dựng một trung tâm thương mại ở Tây Sơn+, Lục Phiến đã phản đối. Cuộc họp liền rơi vào bế tắc, sau đó, Lục Vĩ Kỳ tới gặp Lục Vận, không biết đã thuyết phục ông thế nào mà ông đồng ý với ý kiến của Lục Vĩ Kỳ, còn cho cậu ta toàn quyền quyết định.

Kết quả, khi Lục Phiến đang chủ trì cuộc họp về việc kiểm soát chất lượng và tăng cường sản xuất ở những cơ sở vốn có, Lục Vĩ Kỳ đột ngột lên tiếng ngắt lời anh, nói rằng đây không phải là việc quan trọng, việc cần thiết trước mặt là phải mở rộng thị trường.

Khi anh lên ý kiến, nói rằng chất lượng dịch vụ không đảm bảo, không thể khiến cho khách hàng an tâm vào sản phẩm, thì việc mở rộng thị trường sẽ nhanh chóng thất bại.

- Tổng giám đốc Lục, tôi nghĩ lo lắng của anh là dư thừa. Mỗi năm, việc đào tạo nhân lực, kiểm soát chất lượng đã tốn khá nhiều tiền của của công ty, nhưng rốt cuộc kết quả vẫn chưa thể đạt được tới doanh thu kỳ vọng. Chất lượng không tốt còn có thể sửa, nhưng nếu thị trường mà bị người khác giành mất, thì thứ mà chúng ta mất chính là cơ hội. Trong làm ăn cần phải mạo hiểm,nhất là mạo hiểm để đầu tư.

Lục Phiến nêu ra những khó khăn trước mặt, phản bác quan điểm của Lục Vĩ Kỳ cho rằng lợi nhuận là thứ quan trọng nhất. Anh cho rằng, làm nghề nào nhân tố hàng đầu là khách hàng, không phải là lợi nhuận.

Lục Vĩ Kỳ mang tới một tập văn kiện, phát cho mọi người trong phòng họp. Đó chính là quyết định đồng ý đề xuất của Lục Vĩ Kỳ, còn giao cho giám đốc Lục chịu trách nhiệm dự án này, ở dưới còn có chữ ký của chủ tịch.

Có tiếng bàn tán, thì thầm to nhỏ sau khi mọi người đều đọc tài liệu.

- Mọi người đã xem qua rồi đúng không? Tuy là chủ tịch đã xem qua kế hoạch của tôi, nhưng tôi vẫn cần ý kiến của mọi người.

Đến lúc biểu quyết, tất cả đều theo Lục Vĩ Kỳ. Lục Phiến nhìn đám người phía dưới, có chút không biết nên nói cái gì. Bọn họ mới vừa rồi còn nói đồng ý với ý kiến của anh, vậy mà vừa mới nhìn thấy quyết định của chủ tịch đã trở mặt.

Nhưng đấy mới chỉ là bắt đầu, Lục Phiến sau mới thấm thía thế nào là vật đổi sao dời. Nhiều ngày liên tiếp, tài liệu, văn kiện hay bất cứ một dự án nào đều không được trợ lý đưa lên bàn anh. Bởi tất cả chúng đều được đưa tới phòng Lục Vĩ Kỳ. Lục Phiến giống như một kẻ rảnh rỗi ở trên chiếc ghế tổng giám đốc, không có gì làm, càng không có việc để bận tâm. Mọi người đối với Lục Phiến vẫn như cũ, nhìn thấy anh là lễ phép chào, nhưng sau lưng lại nói Lục Vĩ Kỳ giờ giống tổng giám đốc hơn anh.

Lục Phiến không có gì làm, liền nghĩ tới bệnh của Lục Vận, có chút hối hận bản thân khi đó đã quá mất kiểm soát. Lục Vận dù sao vẫn là cha của anh. Dù ông mắng chửi anh, đánh hay không nhận anh, thì đối với Lục Phiến, ông vẫn là người đẻ ra mình. Anh căm ghét ông vì đã đối xử với mẹ mình như vậy, nhưng lại có thể ngay lập tức lo lắng khi ông gặp bất cứ chuyện gì. Lương tâm Lục Phiến không cho phép mình đứng yên, mặc kệ sống chết của Lục Vận.

Lục Phiến muốn tới bệnh viện. Đường Đường nhìn thấy anh ninh xương từ đêm hôm trước, buổi sáng còn dậy thật sớm nấu cháo, dáng vẻ vô cùng cẩn thận, như chỉ sợ làm sai một bước, cha của anh có thể không hài lòng.

Sau khi nấu xong, Lục Phiến mang cháo vào trong bệnh viện, buổi tối anh về rất muộn. Đường Đường nằm trên giường xem ti vi, chờ Lục Phiến. Nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, hắn đoán anh đã về. Lại chờ thêm một lúc, Lục Phiến mới bước vào trong phòng ngủ, khuôn mặt có chút mệt mỏi.

- Buổi sáng tới bệnh viện thế nào?

Đường Đường hỏi anh.

Lục Phiến nhìn hắn một lúc, rồi lắc đầu. Không tốt. Đường Đường đã đoán trước được như vậy, hắn cũng chắc chắn Lục Phiến cũng biết. Chẳng qua có những chuyện cho dù đã đoán được trước, vẫn muốn thử một lần.

Hắn nhìn theo anh vào trong nhà tắm, một lúc sau mới ra ngoài, trên người tỏa ra hương thơm của sữa tắm, mái tóc của Lục Phiến ướt, anh đã gội đầu, nước từ trên tóc của Lục Phiến còn nhỏ xuống vai của anh.

Đường Đường lại lên tiếng:

- Anh ăn gì chưa? Ngày hôm nay nhiều việc quá hay sao lại về muộn vậy?

Lục Phiến ngồi xuống bên mép giường, vò mái tóc ướt của chính mình, trả lời:

- Không muốn ăn.

Lục Phiến không kể cho Đường Đường nghe chuyện ở công ty, hắn cũng không hỏi gì thêm, mà chỉ ngồi dậy lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ ra rồi bảo Lục Phiến ngồi xuống giường.

Tay của hắn có chút chai, sờ lên tóc của Lục Phiến, những vết sẹo ở lòng bàn tay thỉnh thoảng cọ lên da anh, nhiệt của máy sấy tóc mang lại ấm áp khiến Lục Phiến có chút buồn ngủ.

Lục Phiến giờ mới phát hiện ra Đường Đường ở trong lòng anh chiếm cứ một vị trí quan trọng như vậy. Không giống như những lời của Tạ Quốc Khanh nói, khi nhiệt tình qua đi, quan hệ của bọn họ sẽ trở nên nhàm chán.

Nói về nhiệt tình, anh thấy lúc mình yêu Hàn Nhược Giai là nhiệt tình nhất, bồng bột nhất, muốn khám phá đối phương, hận không thể 24/24 giờ ở bên nhau. Lúc yêu Đường Đường, lại có cái gì đó sâu lắng hơn, trầm tĩnh hơn. Ở bên liền cảm thấy an tâm, xa một chút lại thấy nhớ, nhưng lúc trở về, luôn biết ở trong nhà có một người nguyện ý chờ mình.

Bọn họ đều hiểu nhau tới mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể biết đối phương đang nghĩ cái gì, nhưng không ai vạch trần, không ai thâm nhập quá sâu, nhưng chỉ cần người kia nói cần, thì sẽ luôn ở bên cạnh.

Năm năm xa cách, tình yêu không những phai nhạt đi mà còn trở nên sâu đậm hơn. Mỗi một giây phút đều trân trọng.

- Đường Đường.

- Hử?

Đường Đường trả lời anh bằng giọng mũi. Lục Phiến đột ngột quay ra sau, ôm lấy hắn, đầu của anh đặt lên ngực của Đường Đường, khiến hắn hơi ngã về phía sau, phải chống tay mới giữ được thăng bằng, nhưng sau đó lại vòng một tay ôm Lục Phiến.

- Sao vậy?

Hắn hỏi.

- Có chút mệt mỏi. Thật không muốn tới công ty nữa.

Đường Đường sờ tóc Lục Phiến, còn hơi ẩm, nhưng sợi tóc rất mềm, lướt qua lòng bàn tay hắn, nghe thấy Lục Phiến nói như vậy, chỉ bình thản trả lời:

- Vậy không cần đi làm. Ở nhà, em nuôi.

Lục Phiến cười, hỏi Đường Đường:

- Em nuôi nổi không?

Đường Đường cũng cong khóe miệng, ánh mắt tràn ngập ôn nhu không giấu diếm:

- Chắc là nổi.

Bọn họ hôn nhau, khi nụ hôn của Lục Phiến vừa rời đi, Đường Đường vừa thở dốc vừa nghiêng mặt nói, tóc của Lục Phiến còn chưa sấy khô. Lục Phiến cởi cúc áo của hắn, hôn dọc xuống xương quai xanh và lồng ngực, anh nghe hắn nói như vậy, liền chồm lên, lại hôn lên môi của hắn, nuốt câu nói kia trở về. Đường Đường ôm anh, ngửa đầu, tóc của hắn xõa ra ở trên gối, những sợi tóc màu bạch kim dưới ánh đèn ngủ giống như phát thêm ánh sáng, ánh mắt của Đường Đường mê man, trong mắt phản chiếu hình ảnh của Lục Phiến đang lay động trên người mình.

Đường Đường không bao giờ từ chối Lục Phiến bất cứ điều gì.

***

Lục Phiến nói anh không muốn tới công ty là thật, nhưng không đến mức cần phải ở nhà không có việc làm. Lục Phiến đã suy tính, anh nhận thấy việc mình còn ở lại công ty cũng không có tác dụng gì, cho dù rời đi lúc này anh cảm thấy có lỗi với ông nội nhưng chắc chắn ông không muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh nhà họ Lục vì gia sản, vì công ty mà tranh chấp với nhau.

Lúc ông còn sống, ông nội cũng nhiều lần nói với Lục Phiến, cho dù Lục Vận cha anh có làm bất cứ chuyện gì sai lầm đi nữa, ông chỉ hi vọng Lục Phiến có thể tha thứ cho ông ấy, có thể chăm sóc ông ấy khi đến tuổi già.

Lục Vận hiện giờ vẫn là chủ tịch, công ty vẫn là của ông. Lục Phiến không làm được cái việc tàn nhẫn là trở mặt với cha mình. Có những việc không thể chu toàn mọi thứ. Lục Vận giờ phải nhập viện, Lục Phiến cũng không muốn làm ông ấy tức giận thêm.

Việc anh thôi việc, Đường Đường không những không kinh ngạc, mà còn đồng ý. Với hắn, cảm giác của Lục Phiến mới là thứ quan trọng nhất. Hơn nữa việc lùi lại một bước trước người là cha mình cũng không có gì sai. 

Cuộc sống không nhất định phải hơn thua bằng được. Chỉ cần Lục Phiến vui vẻ, làm những việc mà anh thích, Đường Đường luôn sẽ là người đầu tiên đứng về phía anh.

Lục Phiến tới bệnh viện, vào phòng thăm Lục Vận. Lục Vận khi nhìn thấy anh liền quay đầu, giọng nói gắt gỏng:

- Mày còn tới đây làm gì?

Lục Phiến không chống đối lại ông, anh nói:

- Con tới đây để nói với cha một chuyện. Con muốn xin từ chức.

Lục Vận kinh ngạc, ông ngồi dậy nhìn Lục Phiến, không hiểu anh đang nói gì.

- Trước đây, không phải muốn giữ cái công ty bằng được hay sao?

- Phải! Trước đây con vì ông nội. Công ty là của ông nội, một tay ông gây dựng lên. Ông đã từng kỳ vọng con sẽ là người nối nghiệp. Vậy nên vì cảm thấy mình có một phần lỗi trước cái chết của ông nội, con muốn thực hiện nguyện vọng của ông. Đó là lý do con muốn lấy công ty, không phải gia sản nhà họ Lục. Vậy nhưng vì chuyện công ty, mà khiến cả nhà họ Lục không yên. Cha cũng không muốn nhìn mặt con. Nếu như ông nội còn sống, cũng không mong nhìn thấy kết cục này.

Lục Phiến đã suy nghĩ rất kỹ. Anh vì trách nhiệm, vì hối hận, vì đau lòng trước cái chết của ông nội mà đã sống vô cùng khổ sở. Mỗi một giây, một phút hít thở bầu không khí căng thẳng ở nhà họ Lục, đối diện với ánh mắt của Lục Vận, đều khiến anh mệt mỏi tới không thể thở được.

Lúc Lục Vận đem mọi công việc cho Lục Vĩ Kỳ, ở bên Đường Đường, Lục Phiến lại cảm thấy bình yên và an tâm, một cảm giác mà trước đây anh chưa bao giờ trải qua.

Lục Phiến đã từng luôn là người nhận tất cả những trách nhiệm về phía mình. Hồi còn nhỏ, anh nghĩ Lục Vận không bao giờ về nhà là do anh chưa đủ ngoan, chưa đủ hoàn hảo. Lúc mẹ mất, anh cho rằng chính mình để Lục Vận ghét và ông ấy ghét lây sang cả mẹ. Lúc ông nội chết, anh cũng quy một phần trách nhiệm lên người mình. Lúc Đường Đường tự tử, anh hận mình không có cách bảo vệ người anh yêu nhất.

Lục Phiến chưa bao giờ sống vì chính mình, chỉ đến lúc Đường Đường dạy cho anh sống vì chính mình một lần, anh mới dám buông bỏ những thứ trách nhiệm đã đeo bám mình rất nhiều năm qua xuống, mới có thể thật sự hít thở, thật sự được coi là đang sống.

Lục Vận nhìn Lục Phiến, không nói gì. Thực ra, ông cũng không biết nói điều gì. Nếu Lục Phiến cố gắng tranh giành hay đố kị với Lục Vĩ Kỳ, ông còn có thể mắng anh ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân, hay mắng anh là đứa con bất hiếu. Giống như trước, khi ông thái độ với Lục Phiến ra mặt, lại thiên vị Lục Vĩ Kỳ, Lục Phiến mang cháo đến, ông còn nói anh đừng hòng thuyết phục ông về chuyện dự án.

Thấy Lục Vận im lặng, anh để đơn từ chức trên bàn.

- Con xem như cha đã đồng ý. Con chỉ muốn nói với cha, công ty là của ông nội, là tâm huyết của ông. Ông đã dành cả đời cho nó, nhất định không muốn nó sụp đổ. Có những chuyện, không nên tin tưởng quá.

- Anh không cần phải dạy tôi.

Lục Phiến thở dài, trên tay anh là một cặp lồng cháo.

- Cháo con nấu. Con biết cha không muốn ăn. Vậy con sẽ để đây. Cha chú ý giữ gìn sức khỏe.

Đó là câu cuối cùng mà Lục Phiến nói với cha mình.

Lục Phiến muốn mở công ty riêng, anh trong thời gian này cần huy động vốn và đăng ký thương hiệu. Trong thời gian đầu, không có văn phòng, nhà anh trở thành văn phòng, không có nhân viên, chỉ có một mình Lục Phiến làm việc. Đường Đường đôi khi sẽ về sớm trợ giúp, đối với công ty của Lục Phiến còn nhiệt tình hơn cả chuyện của mình.

- Đường Đường. Hay em tới giúp tôi, được không?

Lục Phiến kéo Đường Đường tới ôm. Hắn nhu thuận tựa vào người của anh, đến khi hắn định nói, anh liền ngắt lời:

- Như vậy cũng không được. Em sẽ phải nghỉ việc. Hơn nữa công ty mới mở, công việc vất vả như vậy, tôi không nỡ để em khổ.

Đường Đường mím môi cười, ngón tay sờ lên nếp nhăn ở khóe mắt Lục Phiến, hôn lên chúng, hắn nói:

- Không phải em không dám chịu khổ. Chẳng qua...Anh giỏi giang như vậy, chỉ cần lên tiếng, có biết bao nhiêu nhân tài tới chỗ này.

- Ai?

- Có đó.

Đường Đường cười. Lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên, hắn ngồi dậy ra mở, Lục Phiến cũng đi theo.

Đến khi hắn mở, người đã đứng đầy ở trước cửa nhà Lục Phiến. Có Gỉa Hân Nghiên, còn có Sở Lưu, cả Vương A Cửu ,- bạn bè trước đây của Đường Đường, đã từng có ý định kinh doanh với hắn. Còn có rất nhiều nhân viên của ACE Group.

- Tổng giám đốc Lục. Bọn em đã nghỉ việc, anh có đồng ý thu nhận không?

Bọn họ nói.

Sở Lưu không nói gì, hắn nhìn Đường Đường, nhận được cái gật đầu của người này.

Còn có Gỉa Hân Nghiên, cởi dép cao gót ở ngoài cửa, mới bước vào trong nhà, nhìn qua một hồi, như bạn bè chê bai nhà nhỏ.

- Em nể mặt Đường Đường mới tới đây giúp anh đó. Còn không mau rót trà phỏng vấn đi ông chủ.

Lục Phiến không biết nói gì, anh nhìn mọi người:

- Hiện giờ, công ty có chút khó khăn...Chuyện tiền lương...

Người ở trong ACE Group tới giúp Lục Phiến nói:

- Sếp à, không cần tính toán như vậy. Chỉ cần sau này đi theo anh, công ty làm nên, anh đừng bạc đãi bọn em là được.

Bọn họ đều là tình nguyện tới.

Giả Hân Nghiên nói:

- Em sẽ là cổ đông. Cũng góp một chút vốn.

Vương A Cửu tới chỗ của Đường Đường, cúi đầu nói với hắn:

- Đại ca.

Đường Đường vỗ vai của hắn:

- Đều là bằng hữu, đừng khách khí. Cảm ơn anh đã tới.

Lúc này, Lục Phiến biết mọi chuyện đều là Đường Đường làm vì anh. Trong lòng Lục Phiến, toàn bộ đều là cảm động. Anh không nghĩ, mình thế mà lại nhặt được báu vật như vậy.

Lục Phiến nắm lấy tay của Đường Đường, không kiêng kị ánh mắt của mọi người thể hiện tình cảm không che giấu với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro