Chương 140: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đường không nghĩ tới Gỉa Triệt Quân lại tới công ty của hắn trong bộ dạng say xỉn như thế này. Bảo vệ giữ Gỉa Triệt Quân ở dưới lầu, có chút khó xử không biết phải xử lý như thế nào. Mới đầu, khi còn chưa nhìn rõ mặt Gỉa Triệt Quân còn có thể lớn tiếng đuổi, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên rồi, thấy hắn rõ ràng là chủ tịch Gỉa, bảo vệ liền sửng sốt. Ông vội đỡ Gỉa Triệt Quân, sợ hắn có chuyện, bản thân mình cũng có thể liên lụy.

Lúc Đường Đường xuống, chính là nhìn thấy cảnh bảo vệ đang khó xử cố gắng thuyết phục Gỉa Triệt Quân về. Nhưng hắn say xỉn không biết trời đất gì, đi còn không vững, nói với bảo vệ muốn gặp Phong tổng của bọn họ.

Đường Đường xuống dưới đại sảnh, hỏi bảo vệ:

- Có chuyện gì vậy?

Bảo vệ nhìn thấy hắn, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, đem mọi việc nói ra:

- Gỉa tổng hình như uống say. Nói nhất định phải gặp bằng được cậu.

Đường Đường nhìn Gỉa Triệt Quân, y khi nhìn thấy hắn thì muốn tiến lại gần đây, nhưng bảo vệ nửa đỡ, nửa giữ Gỉa Triệt Quân. Đường Đường nhìn đồng hồ, giờ đã quá giờ tan tầm, nhưng chỉ vì hắn còn ở công ty nên bảo vệ lúc này còn chưa về nhà. Nếu lúc này lại bắt bảo vệ giải quyết chuyện của Gỉa Triệt Quân thì sẽ thật quá đáng.

Đường Đường nói:

- Muộn rồi. Bác cứ về trước đi.

Bảo vệ nghe hắn nói thế, liền giống như cởi bỏ được gánh nặng, nhưng không dám đẩy Gỉa Triệt Quân lại cho hắn, mà cẩn thận đỡ người tới ghế sopha đặt ở đại sảnh. Gỉa Triệt Quân hơi loạng choạng, tư thế ngồi không vững, sau đó trực tiếp nằm bò ra ghế. Bảo vệ có chút sợ hắn nôn ra ở đây, trong lòng thầm mắng người, nhưng không nói ra miệng.

- Phong tổng, tôi để Gỉa tổng ở đây được chứ?

- Được rồi. Bác cứ về trước đi. Tôi sẽ lo chuyện này.

- Nếu có việc gì..., cậu gọi cho tôi nhé.

Đường Đường gật đầu, nhưng trước khi bảo vệ rời đi, hắn nói với ông:

- Chuyện này, ông đừng nói với ai.

- Cậu yên tâm. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ giữ kín.

Sau khi nhìn bảo vệ rời đi, Đường Đường mới gọi điện cho Gỉa Hân Nghiên. Gỉa Hân Nghiên nghe điện thoại, khi hắn nói Gỉa Triệt Quân đang ở công ty của hắn, còn có chút say rượu, cô im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Đường Đường còn tưởng Gỉa Hân Nghiên đã không còn ở đó nữa. Hắn nhìn điện thoại, vẫn thấy kết nối, liền áp lên tai một lần nữa, gọi Gỉa Hân Nghiên tới lần thứ ba, mới nghe thấy giọng nói của cô cất lên:

- Anh ta đang ở đâu?

Giọng của Gỉa Hân Nghiên có chút xa cách. Đường Đường không phải là người thích tò mò, tọc mạch chuyện gia đình nhà của người khác, nên mặc dù nhận thấy cũng không nói gì nhiều, chỉ một lần nữa nhắc lại địa chỉ công ty của hắn, sau đó hỏi cô, có tới được ngay không.

Gỉa Hân Nghiên nói bây giờ cô ấy sẽ đi luôn, Đường Đường mới cúp điện thoại. Đường Đường quay đầu nhìn Gỉa Triệt Quân nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha, đầu nghẹo sang một bên, cả người đều nồng nặc mùi rượu. Không biết chuyện Lục Vĩ Kỳ như thế nào, mà hắn lại say xỉn đến mức này.

Đường Đường tuy tự hỏi, nhưng hắn không thật sự để tâm. Hắn còn ở lại là vì còn phải chờ Gỉa Hân Nghiên tới. Nhìn đồng hồ trên tay, trong lòng có chút sốt ruột muốn về nhà.

Gỉa Triệt Quân ho khan, giống như cả người thật sự khó chịu, khuôn mặt vặn vẹo, mày cũng nhíu cả lại. Đường Đường ở một bên nhìn hắn, có lòng tốt đẩy bịch khăn giấy từ chỗ của mình sang vị trí của Gỉa Triệt Quân. Bịch khăn giấy bị đẩy tới trước mặt Gỉa Triệt Quân thì dừng lại, nhưng Đường Đường vẫn như cũ ngồi im tại chỗ, không có di chuyển. Chỉ khi Gỉa Triệt Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn mới nói:

- Chờ một chút, em gái anh đang tới.

Không có ý định hỏi tại sao hắn lại say. Hay hỏi mối quan hệ của hắn và Lục Vĩ Kỳ. Gỉa Triệt Quân nhìn hắn, nhớ lại lần đầu gặp Phong Hải Đường là ở quán bar, Phong Hải Đường cũng ngồi đối diện như thế này, thái độ lạnh nhạt và xa cách. Hắn chỉ nói, khi Gỉa Triệt Quân mở lời trước. Nhưng lần đó, trong mắt của Phong Hải Đường toàn bộ là cô độc và không để tâm, không giống như lúc này, ngồi bên kia nghịch điện thoại di động, chỉ nói một chút rồi giống như xem Gỉa Triệt Quân không tồn tại.

Lúc để ý thấy Phong Hải Đường ở đây, Gỉa Triệt Quân còn có thể cho rằng hắn cũng có một chút quan tâm tới y. Vậy nhưng lúc này, Gỉa Triệt Quân mới biết mình ngộ nhận. Hắn lên tiếng;

- Cậu với người kia thật sự...?

Đường Đường ngẩng đầu, hơi nhíu mày, nhưng không phản bác. Ánh mắt của Đường Đường lúc xem điện thoại tới lúc nhìn Gỉa Triệt Quân thay đổi. Gỉa Triệt Quân có chút tỉnh rượu, cảm thấy trong miệng đắng ngắt, trong lòng lại không rõ là ghen tị hay thất vọng. Hắn giờ mới biết, Phong Hải Đường không phải một hòn đá, hay một tảng băng lạnh, không có cách nào lại gần, mà chính là người có thể lại gần hắn không phải là Gỉa Triệt Quân. Ôn nhu của hắn, lưu luyến của hắn, tình cảm của hắn chỉ dành cho một người. Không phải là Gỉa Triệt Quân.

Gỉa Triệt Quân nói:

- Hắn có gì tốt hơn tôi chứ?

Câu trả lời của Gỉa Triệt Quân khiến Đường Đường suy nghĩ. Lục Phiến có gì tốt? Câu trả lời là quá tốt, tốt đến mức có đôi lúc khiến hắn tự ti việc mình không xứng đáng đứng ở bên cạnh Lục Phiến. Có đôi lúc, hắn tỉnh dậy, người nằm bên cạnh là Lục Phiến, hắn lại có chút không tin tưởng được đây là sự thật, rằng mình có thể có được may mắn này.

Trong vô vàn những người ngoài kia, rất nhiều người tốt hơn hắn, nhưng Lục Phiến lại chọn hắn. Ngay cả khi hắn cho anh thấy toàn bộ quá khứ, con người của chính mình, Lục Phiến vẫn chọn cách ở lại.

Không ai có thể nói trước tương lai thế nào. Nhưng mỗi giây phút hiện tại, đối với Đường Đường mà nói, hắn đều trân trọng.

- Cách cậu nhìn người kia, rất giống cách một người đã từng nhìn tôi. Tôi từng là duy nhất của cậu ấy, nhưng lại không biết mình ở một vị trí quan trọng như vậy. Đối với tình cảm của cậu ấy, tôi lại đã bỏ lỡ.

- Nói với tôi chuyện này làm gì?

Hắn ngắt lời.

Gỉa Triệt Quân bi thương.

- Không thể theo đuổi cậu, nhưng tư cách làm bạn, cậu cũng không thể cho tôi sao?

- Tôi nói rồi, tôi không thích kết bạn.

- Cậu luôn như vậy? Tôi tò mò không biết hồi còn nhỏ cậu như thế nào?

Đường Đường có chút khó chịu. Thứ hắn ghét nhất chính là nghĩ tới chuyện lúc còn nhỏ của chính mình, yếu ớt, thảm hại, không thể phản kháng, mặc người khác khinh rẻ.

Ký ức đẹp nhất của hắn lúc còn nhỏ chính là xơ Trần, cô giáo, và Thạch Đầu. Lúc này, hắn phân biệt được rất rõ ràng, Gỉa Triệt Quân không phải là Thạch Đầu. Có thể đã từng, nhưng lúc này không phải. Lúc Phong Tử Hào nhận tiền của Gỉa Triệt Quân, Thạch Đầu cũng đã theo đó mà biến mất.

Hắn xem Thạch Đầu đã từng tồn tại, nhưng cũng đã rời đi.

Cho dù Phong Hải Đường lạnh lùng và xa cách, nhưng Gỉa Triệt Quân vẫn muốn thời gian ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút, chỉ là khái niệm thời gian trong lòng mỗi người khác nhau. Lúc Gỉa Hân Nghiên tới, Gỉa Triệt Quân cho rằng sao nhanh vậy, còn người kia lại nghĩ quá lâu, lâu tới mức hắn bắt đầu trở nên sốt ruột.

Gỉa Hân Nghiên tới đón Gỉa Triệt Quân, nhưng cô rất ít lời, thái độ xa cách. 

Dù sao đó là chuyện nhà của mỗi người, Đường Đường không thể quan tâm vào, hắn sau khi để Gỉa Triệt Quân lại cho em gái anh ta liền trở về nhà.

Trở về nhà, nhìn thấy Lục Phiến trong phòng còn làm việc, Đường Đường liền nhẹ chân đi vào, vậy mà vẫn bị Lục Phiến phát hiện ra hắn đã về.

- Sao về muộn như vậy?

Đường Đường cởi áo khoác, quay lại nói:

- Có một việc phát sinh. Anh ăn cơm chưa?

- Ăn rồi. Mọi người gọi đồ ăn bên ngoài. Còn em?

Đường Đường gật đầu. Hắn tiến đến bên người của Lục Phiến, cả người dán lên người của anh.

- Làm việc muộn như vậy?

Lục Phiến bỏ xuống kính mắt, quay ra sau ôm lấy Đường Đường, vỗ lên lưng của hắn. Cả người hắn mang theo hơi lành lạnh từ bên ngoài vào, Lục Phiến hít một chút, liền cảm thấy mùi thuốc lá quen thuộc trên người của Đường Đường khiến anh thật sự an tâm.

- Đi tắm đi.

Lục Phiến nói.

- Chê em bẩn sao?

Đường Đường nói vậy, nhưng vẫn lấy một bộ quần áo ở nhà từ trong tủ, bước vào trong phòng phòng tắm. Trước khi hắn bước vào, Lục Phiến nói:

- Gỉa Triệt Quân muốn hợp tác.

Đường Đường đã nghe thấy, nhưng không nói gì. Lục Phiến nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Anh quay lại làm việc, cho đến khi phòng tắm mở ra, Đường Đường cùng mùi sữa tắm thoang thoảng lại gần, ngồi ở ghế đối diện với anh.

Lục Phiến nói, Gỉa Triệt Quân muốn hợp tác, anh có chút không hiểu tại sao hắn lại làm vậy, lại càng khó hiểu hơn khi Gỉa Triệt Quân bỏ qua công ty ACEGroup và đề nghị của Lục Vĩ Kỳ để chọn công ty của anh. Nhưng điều Lục Phiến thật sự quan tâm là chuyện Gỉa Triệt Quân từng là người kia, anh sợ Đường Đường nghĩ nhiều hoặc không thích chuyện anh hợp tác với hắn. Hơn nữa chuyện với ACE Group, tuy rằng là ý của Lục Vĩ Kỳ, nhưng còn có cha anh. Anh sợ ông nghĩ mình vẫn còn thù chuyện cũ, bỏ đi lại muốn cướp mối làm ăn của công ty. Nhưng điều này anh không thật sự nói với Đường Đường.

- Theo anh thì sao?

- Đây là cơ hội tốt.

- Vậy hợp tác thôi.

Đường Đường nói một cách nhẹ nhàng. Lại như đọc thấu suy nghĩ trong đầu Lục Phiến.

- Đừng nghĩ tới chuyện gì khác. Anh chỉ cần nghĩ làm gì mới tốt là được. Hơn nữa, là anh ta tự mình muốn hợp tác, anh không cướp của ai cả. Nếu Lục Vĩ Kỳ, muốn hỏi, cậu ta sẽ phải hỏi Gỉa Triệt Quân. Còn nếu Lục Vĩ Kỳ vì chuyện này không cam tâm, cậu ta nên tự hỏi năng lực của chính mình. Gỉa Triệt Quân không phải loại người hoàn toàn dựa vào tình cảm để quyết định việc làm ăn. Nếu anh ta chọn anh, đương nhiên kế hoạch của anh tốt.

- Còn em?

- Em làm sao?

Đường Đường hỏi lại.

- Không vì chuyện này mà nghĩ?

- Không có gì đâu. Gỉa Triệt Quân tự mình đưa tới cơ hội, chẳng lẽ chúng ta không bắt lấy.

Dừng một lúc Đường Đường nói:

- Hôm nay Gỉa Triệt Quân tới, anh ta có vẻ say xỉn. Em đã gọi cho Gỉa Hân Nghiên đến. Quan hệ của cô ấy và anh trai mình có vẻ không tốt.

Đây là việc phát sinh mà Đường Đường nói. Lục Phiến không nói gì, càng không giải thích với Đường Đường cho dù anh hiểu nguyên do tại sao Gỉa Hân Nghiên lại không có quan hệ tốt với anh trai cô.

Ngay cả khi Đường Đường có thể hiểu nhầm rằng anh và Gỉa Hân Nghiên từng có một đứa con chẳng may trong quá khứ. Đó là cái tốt của Lục Phiến. Anh không vì việc của mình mà hi sinh người khác, nhất là khi họ không hề làm chuyện gì với anh. Mãi tới sau này, chính Gỉa Hân Nghiên mới chính miệng mình nói với Đường Đường, đứa con trước đây của cô không phải của Lục Phiến. Và đó cũng liên quan tới lý do, cô không thể tha thứ cho Gỉa Triệt Quân. Làm gì có ai có thể tha thứ cho cho người anh trai vốn dĩ trong lòng cũng không hề có người em gái này.

***

Lục Vĩ Kỳ biết chuyện công ty của Gỉa Triệt Quân muốn hợp tác với Lục Phiến, không phải là ACEGroup đã cực kỳ tức giận. Lục Vĩ Kỳ gọi điện cho Gỉa Triệt Quân nhưng hắn không trả lời, thư ký của hắn còn hỏi cậu ta có hẹn trước hay không. Lục Vĩ Kỳ chưa bao giờ chịu mất mặt như vậy.

Trước đây, luôn là người khác chạy theo vây quanh Lục Vĩ Kỳ, những việc chỉ cần Lục Vĩ Kỳ muốn đều có thể đạt được một cách dễ dàng, thậm chí còn dễ đến mức Lục Vĩ Kỳ từ lâu đã xem như không hề có đối thủ. Lục Vĩ Kỳ biết lợi thế của mình, càng biết cách tận dụng những lợi thế đó.

Vậy nhưng, từ lúc nào mọi chuyện đã dần không theo ý muốn của cậu ta.

Bắt đầu từ khi Lục Phiến bỏ đi, Lục Vĩ Kỳ tưởng mình cuối cùng là người chiến thắng, chỉ còn chờ khi Lục Vận giao quyền hành cho cậu. Vậy nhưng, ngồi trên ghế tổng giám đốc tạm thời chưa được bao lâu, Lục Vĩ Kỳ vướng vào tin đồn ăn cắp ý tưởng của người khác.

Đầu tiên, những bức tranh có chữ ký của Lục Vĩ Kỳ được ai đó gửi tới một cuộc thi, gây ra sự chú ý. Phóng viên, báo chí gọi điện cho cậu ta không ngớt. Lục Vĩ Kỳ gọi điện cho Lâm Tân Kỳ thì ông ấy nói những bức tranh đó, cháu trai của ông ấy vô tình gửi đi cùng tập vẽ của nó, Lục Vĩ Kỳ còn biết nói gì.

Lục Vĩ Kỳ nghĩ cậu ta chỉ chỉ cần lấy được lòng Lâm Tân Kỳ mới giả mình am hiểu hội họa, còn nhờ người vẽ. Lúc đó, còn nói mình chỉ muốn tập trung vào công ty của cha, không màng công danh, vốn dĩ nghĩ người kia sẽ không lộ những bức vẽ ra ngoài lại không ngờ xảy ra chuyện này.

Lục Vĩ Kỳ muốn giải quyết chuyện này, chỉ có thể tìm cậu họa sĩ kia để bịt miệng. Vậy nhưng, điện thoại không liên lạc được, tới trường học mới biết cậu ta đã bị đuổi.

Lâm Tân Kỳ gọi điện cho cậu truy vấn, lại yêu cầu rút lại vốn làm ăn, bảo cần bồi thường cũng được. Lục Vĩ Kỳ biết không ổn, thường xuyên phải chạy ra nước ngoài tới gặp Lâm Tân Kỳ thuyết phục. Nhưng ở công ty đều kháo nhau rằng, cái vị đại gia kia dường như rất khó thuyết phục.

Lục Vĩ Kỳ vẫn chưa nghĩ mình chịu thua. Không có Lâm Tân Kỳ, còn có người khác. Cậu ta cuối cùng cũng thu xếp được với một công ty tài chính ở Bắc Kinh từ mối quan hệ của Lục Chí Bân, lại thuê nhà báo viết xấu hình ảnh của cậu họa sĩ kia, đăng lên trang nhất tạp chí, Lục Vĩ Kỳ nhờ người làm giả tấm bằng hội họa ở nước ngoài cho mình, sau đó thuê người đăng hình ảnh cậu ta phải truyền nước trong  bệnh viện, dư luận đổi chiều bênh vực Lục Vĩ Kỳ, lúc này Lục Vĩ Kỳ chỉ cần chờ cho tới khi mọi việc lắng xuống.

Lục Vĩ Kỳ chủ động tới tìm Gỉa Triệt Quân, hỏi anh ta tại sao lai làm như vậy. Gỉa Triệt Quân không những không khó xử khi đối diện với cậu ta, mà còn nói hắn cảm thấy kế hoạch của Lục Phiến tốt hơn.

Lục Vĩ Kỳ không tin

- Anh lấy việc tình cảm xen vào chuyện làm ăn ư?

- Tùy cậu nghĩ.

Gỉa Triệt Quân nói.

Khi Gỉa Triệt Quân định vào nhà, Lục Vĩ Kỳ vội nắm lấy khủy tay của hắn:

- Em rất mệt. Anh nhìn thấy như vậy cũng không đau lòng sao?

Gỉa Triệt Quân nhìn Lục Vĩ Kỳ, quả thực cậu ta có chút xanh xao, hắn cũng nhìn thấy bức ảnh cậu ta trong bệnh viện. Cánh báo chí còn phô trương đến nỗi tả Lục Vĩ Kỳ như người bị hạ.

Gỉa Triệt Quân lúc nhìn bức ảnh, đọc tin tức không phải là không tin, mà là không dám tin. Lục Vĩ Kỳ trong đầu nghĩ những gì, đang lên kế hoạch gì, chỉ có cậu ta biết, ông trời biết. Gỉa Triệt Quân sống chung trong giả dối quá lâu, đến khi hắn nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch mà Lục Vĩ Kỳ là đạo diễn, hắn đã triệt để thất vọng rồi.

- Không phải cậu giả bộ sao?

Gỉa Triệt Quân ngờ vực hỏi. Lục Vĩ Kỳ có chút sửng sốt.

- Anh nói gì?

- Đừng nói như cậu không biết. Chuyện trước đây, quan hệ giữa tôi và Đường Đường không phải cậu làm hay sao?

Lục Vĩ Kỳ mở trừng mắt nhìn hắn.

- Ai nói với anh?

Gỉa Triệt Quân không muốn đôi co với Lục Vĩ Kỳ, hắn định đi vào nhà, không ngờ Lục Vĩ Kỳ lại chặn hắn:

- Quan hệ của hai người thì sao? Gỉa Triệt Quân, chẳng lẽ tôi kề dao vào cổ anh, yêu cầu anh chia tay anh ta? Đây là do anh lựa chọn mà thôi.

Lục Vĩ Kỳ nói đúng. Cho dù sự thật này đối với Gỉa Triệt Quân khó chấp nhận. Hắn đã tự tay bỏ lỡ tình cảm của một người yêu hắn, một người tốt với hắn, coi hắn là ánh sáng, đặt hắn ở một nơi quan trọng nhất trong tim. Hắn giờ hối hận thì làm được điều gì chứ?

- Phải, không phải do cậu. Là tại tôi.

Gỉa Triệt Quân sau khi để lại câu đó liền xoay người vào nhà.

Lục Vĩ Kỳ hận Đường Đường. Cậu không ngờ hắn không những không chết còn về phá đám cậu. Lục Vĩ Kỳ vào trong xe, đập tay vào vô lăng, muốn trút giận. Lúc đó, một số điện thoại lạ gọi cho Lục Vĩ Kỳ, cậu ta bắt máy:

- Cậu đã biết Đường Đường ở đâu? Ai cơ? Phong Hải Đường.

Lục Vĩ Kỳ kinh ngạc, sửng sốt. Ngón tay bám vào vô lăng siết chặt. Không ngờ kẻ kia lại là Phong Hải Đường. Hắn ta cố ý.

Lục Vĩ Kỳ nhếch miệng nói vào điện thoại:

- Làm tốt lắm, cậu là một cảnh sát tốt, Mạc Thiên.

Là Phong Hải Đường thì có thể thế nào. Cậu ta lần này muốn nhìn thấy người anh trai kia của mình thất bại, không thể ngóc đầu dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro