Chương 141: Con đường này đi hết sẽ tới đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật 12 tuổi của Tử Ân được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Mấy năm trước, Hàn Nhược Giai đều tổ chức một mình với Tử Ân, Lục Phiến chỉ đến đưa cho Tử Ân món quà mà anh chuẩn bị tặng nó, hoàn toàn không cùng Hàn Nhược Giai qua lại.

Nhưng năm nay, sau khi Hàn Nhược Giai biết chuyện Lục Phiến đã ly hôn với Gỉa Hân Nghiên, thì ôm hi vọng lớn, có thể cùng với Lục Phiến ở chung. Vậy nên, trước sinh nhật Tử Ân một ngày, Hàn Nhược Giai đã tới tìm Lục Phiến, nói Tử Ân rất muốn một lần được tổ chức sinh nhật cùng với cha nó.

Tử Ân đi cùng với mẹ, ở nhà đã nghe Hàn Nhược Giai nói nếu nó ngoan và nghe lời, có thể được tổ chức sinh nhật cùng cha mẹ, lúc này tiến tới nắm cổ tay của Lục Phiến lắc, hỏi nó có thể được tổ chức cùng với cha hay không.

Tử Ân là một đứa trẻ thiệt thòi. Mấy năm trước, Lục Phiến không muốn ở cùng Hàn Nhược Giai vì không muốn hai người cảm thấy khó xử, nhưng lúc này, khi đối diện ánh mắt ngây thơ và mong chờ của đứa nhỏ, câu từ chối của anh lại không thể nào nói ra miệng.

Lục Phiến đột nhiên lại nhớ tới khoảng thời gian lúc mình còn nhỏ, Lục Vận chưa bao giờ trở về cùng mình tổ chức sinh nhật. Mấy năm đầu, sinh nhật của Lục Phiến đều có mẹ tổ chức, chỉ có  một chiếc bánh ga tô nhỏ, món quà là chiếc khăn quàng mẹ Lục Phiến tự tay đan, chỉ có mẹ và Lục Phiến, dù Lục Phiến khi ấy có chút thất vọng vì cha không về cũng không dám nói ra vì sợ mẹ mình buồn. Sau này, khi mẹ Lục Phiến ốm bệnh phải nằm trên giường, không thể tổ chức sinh nhật cho anh, anh thường giả bộ là mình quên. Trước khi mẹ anh mất, bà nói rất nhiều câu xin lỗi Lục Phiến, còn nói Lục Phiến là một đứa trẻ ngoan, ngoan đến mức khiến bà rất đau lòng.

Có đôi lúc Lục Phiến nhìn thấy chính bản thân mình ở Tử Ân. Anh đã đồng ý với nó là sẽ tới. Hàn Nhược Giai rất vui mừng, còn nói ngày hôm đó, mẹ con cô sẽ chờ anh ở nhà. Hàn Nhước Giai muốn tổ chức tiệc ở nhà, Lục Phiến đề nghị ra ngoài. Tử Ân còn kéo tay anh, nói nó muốn tới công viên chơi. Lục Phiến muốn cho Tử Ân những thứ tốt đẹp nhất, liền đồng ý.

Buổi tối Lục Phiến nói với Đường Đường là sẽ đi sinh nhật của Tử Ân và có thể về muộn, trước khi đi còn dặn hắn phải ăn uống tử tế, Đường Đường nhu thuận gật đầu, nói hắn sẽ chờ Lục Phiến ở nhà.

Lục Phiến định thú nhận điều gì đó với hắn. Vậy nhưng anh ngập ngừng. Có thể vì anh nghĩ chuyện này không quan trọng lắm. Hoặc Lục Phiến không muốn hắn nghĩ linh tinh.

Vậy nhưng, Đường Đường cũng không hỏi nhiều, hay thắc mắc Lục Phiến đi cùng với ai. Đường Đường nhìn Lục Phiến rời khỏi nhà, còn giúp anh đóng lại cửa.

Sinh nhật của Tử Ân, người vui nhất là thằng bé, Hàn Nhược Giai thỉnh thoảng lôi kéo Lục Phiến nói chuyện, kể về những chuyện của Tử Ân, còn nói giá như Lục Phiến có thể thấy được những điều đó. Cả một buổi tối, Tử Ân dính lấy Lục Phiến không rời. Tới cả khi gần về, Tử Ân mặc dù buồn ngủ đến mức hai mắt díu chặt, nhưng vẫn dán lên lưng Lục Phiến, ôm lấy cổ của anh, không muốn buông ra.

Hàn Nhược Giai có chút khó xử, không biết phải làm thế nào.

Lục Phiến nói:

- Cứ để thằng bé chỗ tôi một đêm. Sáng hôm sau, tôi sẽ đưa nó tới trường.

Hàn Nhược Giai lại đề nghị:

- Hay tới chỗ em.

Dường như sợ Lục Phiến từ chối, cô vội nói:

- Nhà còn rất nhiều phòng trống. Có vẻ như thằng bé ngày hôm nay sẽ không chịu rời anh.

- Không cần phải như vậy.

Lục Phiến vỗ lưng Tử Ân, gọi thằng bé dậy. Tử Ân chép chép miệng, càu nhàu vài câu, sau đó lại ôm Lục Phiến thật chặt. Lục Phiến có chút bất đắc dĩ với sự dính người này của con trai mình, anh tự hỏi không biết thằng bé là giả vờ ngủ hay ngủ thật.

- Phải làm sao bây giờ?

Hàn Nhược Giai khó xử.

- Hôm nay để thằng bé ở chỗ tôi.

Lục Phiến không cho Hàn Nhược Giai từ chối. Hàn Nhược Giai có chút thất vọng, nhưng khi Lục Phiến chở cô về nhà, lại không thể không xuống xe. Mặc dù không có Gỉa Hân Nghiên, Lục Phiến cũng không cho Hàn Nhược Giai một cơ hội. Cô đã từng gặp Gỉa Hân Nghiên, người phụ nữ đó rất cao quý, khí chất đều toát lên vẻ thanh cao, nhã nhặn của một tiểu thư, lúc nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng lại luôn vào thẳng vấn đề chứ không hề lảng tránh. Như lúc đó, khi biết Hàn Nhược Giai là bạn gái cũ, Tử Ân là con trai của Lục Phiến, cũng nhìn ra tâm tư của Hàn Nhược Giai với Lục Phiến, Gỉa Hân Nghiên chỉ nói cô ta nên bỏ cuộc. Hàn Nhược Giai xuống xe rồi, còn nhìn theo chiếc xe của Lục Phiến cho đến khi nó đi mất.

Lục Phiến lái xe chở Tử Ân về nhà mình. Lúc gần về tới nhà, Tử Ân nói mình bị say xe, còn nói khó chịu. Lục Phiến bảo nó chịu đựng một chút, sắp về tới nhà rồi. Khu nhà của anh ở không có chỗ để xe, Lục Phiến phải vòng sang một đoạn đường khác, sau khi đỗ xe xong, Lục Phiến mới gọi Tử Ân xuống. Nhìn thấy thằng bé sắc mặt không tốt, Lục Phiến cõng nó trên lưng, lại không ngờ Tử Ân lại an ổn ngủ trên lưng của anh.

Đoạn đường về nhà đi ngang qua một siêu thị, Lục Phiến nhìn thấy Đường Đường bước từ siêu thị ra ngoài, trên tay cầm một túi đồ, anh liền gọi tên của hắn. Đường Đường cũng quay lại, nhìn thấy anh mỉm cười:

- Tử Ân cũng về à?

Đường Đường hỏi. Lục Phiến gật đầu với hắn.

- Em đang đi đâu vậy?

Đường Đường chỉ cho anh túi thực phẩm hắn mua:

- Chẳng phải bảo cuối tuần này chúng ta cùng đi sao?

- Tủ lạnh hết thức ăn rồi. Với lại, biết đâu cuối tuần không thể đi được.

Đường Đường nói. Lục Phiến biết thực phẩm trong tủ lạnh vẫn còn, thậm chí còn có thể dùng đến hết cuối tuần, không cần thiết phải đi mua ngay. Lời nói của Đường Đường rất mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn ở chỗ nào thì Lục Phiến lại không rõ. Lúc Lục Phiến định hỏi, thì Tử Ân cựa quậy trên lưng của anh, khiến sự chú ý của hai người đều đặt vào nó.

Lúc Tử Ân lại ngủ tiếp, Đường Đường lại lên tiếng:

- Hôm nay rất vui phải không?

- Ừ.

Lục Phiến nói. Anh ngừng một lát, sau đó mới nói tiếp:

- Tử Ân rất mong tôi tổ chức sinh nhật cùng với nó. Ngày hôm nay Tử Ân không muốn rời tôi, nên tôi đành đưa nó về.

Đường Đường là người hiểu rõ. Bất cứ một đứa trẻ nào đều mong muốn có cả cha và mẹ. Trong ngày sinh nhật của mình, cha mẹ nó có thể ở bên cạnh chúc mừng sinh nhật.

Cảm giác ấm áp của gia đình đó, Đường Đường chưa bao giờ trải qua, nhưng vẻ mặt của những đứa trẻ trở về thăm cô nhi viện sau khi chúng được nhận nuôi thường vô cùng hạnh phúc. Có đôi lúc, Đường Đường cũng khao khát được như bọn chúng, hắn tưởng tượng ra viễn cảnh mình được nhận nuôi, có một gia đình của riêng mình, cũng được tổ chức sinh nhật như thế. Vậy nhưng, càng lớn lên, khi ánh mắt của người lớn tới xin con nhận nuôi không bao giờ dừng lại trên người của Đường Đường, hắn đã hiểu rõ có đôi khi, muốn thôi chưa đủ. Có những thứ sẽ không bảo giờ có thể xảy ra.

Lục Phiến hỏi:

- Sinh nhật em vào ngày nào?

Đường Đường nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại hỏi câu hỏi này.

- Bỏ đi. Nó cũng qua rồi.

Lục Phiến có chút đau lòng.

- Xin lỗi. Năm sau nhất định cùng em tổ chức sinh nhật.

Năm sau...Đường Đường cười, ánh mắt lại có chút mông lung, mờ mịt. Năm sau liệu có thể không? Năm sau hắn còn có thể ở đây không?

Có những thứ Đường Đường có thể chắc chắn. Nhưng có những thứ hắn không cách nào hứa hẹn. Tương lai luôn không thể biết trước được điều gì. Nén tiếng thở dài của chính mình, lại nhìn Lục Phiến, sợ anh nghĩ nhiều mà nói:

- Quên chuyện đó đi. Dù sao em cũng không bận tâm. Em không phải là người thích sinh nhật. Dù sao sinh nhật chẳng phải sẽ già đi một tuổi hay sao?

Lục Phiến nhìn hắn. Nếu như Lục Phiến không phải hai tay đang ôm Tử Ân, anh muốn nắm tay của hắn vào lúc này. Nhưng anh lại không thể.

Tựa như Lục Phiến chọn lựa ở bên cạnh Đường Đường, nhưng trách nhiệm trên lưng của anh, khiến anh không cách nào mang lại sự bảo đảm lẫn an toàn cho người anh yêu nhất. Bọn họ đều cố gắng gồng mình chống lại tất cả cả mọi thứ để được ở bên nhau, vậy nhưng không ai dám chắc người kia sẽ không mệt mỏi mà buông tay trước.

Đường Đường nhìn đoạn đường phía trước, cố tình đi chậm lại. Lục Phiến bận suy nghĩ nên anh không để ý, anh chỉ nhìn vào bước chân của chính mình ở dưới mặt đất, tiếng lá cây khô xào xạc khi anh đi qua. Đến khi anh bắt đầu cảm thấy bọn họ dường như đang đi rất chậm, Lục Phiến mới nhìn sang Đường Đường.

- Muộn rồi. Chúng ta về nhà thôi.

Đường Đường nói với anh, lại đi với tốc độ bình thường. Tựa như hắn là người luôn muốn sống trong giấc mơ của chính mình, không muốn những thứ tốt đẹp chấm dứt, nhưng hắn lại là người có thể đầu tiên trở về hiện thực.

Hắn hiểu, con đường này đi mãi cuối cùng cũng phải tới điểm cuối mà thôi. Mơ rồi cũng nhất định sẽ có lúc phải tỉnh dậy.

***

Sở Lưu tìm nhà của Mạc Thiên. Mạc Thiên trước đây ngày nào cũng đến cọ cơm, thậm chí còn ngủ lại, vậy nhưng bắt đầu từ mấy ngày trước, cậu ta không đến nữa, chỉ nhắn cho Sở Lưu một cái tin là mình không đến. Khi Sở Lưu quan tâm hỏi, thì Mạc Thiên chỉ nói mình ốm. Không có cách nào khác, lấy lý do quan hệ bằng hữu, Sở Lưu tới nhà của cậu ấy.

Xác định giờ này Mạc Thiên đã về nhà, Sở Lưu mới bấm chuông cửa. Khi chuông cửa vang lên lần thứ ba, thì Mạc Thiên mới ra mở. Sự xuất hiện của Sở Lưu khiến Mạc Thiên sốc đến nỗi đứng im như phỗng, mở tròn mắt nhìn, hoàn toàn giống bộ dạng của người bị làm cho kinh ngạc mà chết đứng.

Mấy ngày không gặp, mái tóc của Mạc Thiên vẫn ngắn như cũ, râu không mọc, chỉ có người là gầy đi một chút, mắt cũng thiếu ngủ, quầng thầm dưới đáy mắt hiện rõ. Sở Lưu mới nhìn bộ đồ mà Mạc Thiên đang mặc trên người, màu xanh nước biển, điều mà Sở Lưu chú ý chính là chiếc túi ở giữa bụng, được mô phỏng y chang chiếc túi của doremon. Lúc trước không biết, nhưng khi Mạc Thiên tới thường xuyên ở nhà Sở Lưu, hắn liền phát hiện Mạc Thiên là một fan bự của bộ phim hoạt hình dành cho con nít. Có lần Sở Lưu hỏi, chẳng lẽ đến giờ cậu ta vẫn còn xem hoạt hình, lại không ngờ, Mạc Thiên trả lời là có.

Sở Lưu muốn định trêu cậu ta một câu, nhưng nhớ ra hôm nay mình tới làm gì, liền kiếm chế lại, không muốn chọc Mạc Thiên nữa.

- Không định để tôi vào nhà sao?

Sở Lưu lên tiếng.

Lúc bấy giờ, Mạc Thiên mới tỉnh ra, hắn dùng chân chặn cánh cửa, không cho Sở Lưu bước vào.

- Bây giờ anh không vào được.

- Tại sao lại không vào được?

Mạc Thiên bối rối, không giải thích được. Sở Lưu nhướn mày nhìn cậu ta, kiên nhẫn đợi, nhưng hắn cũng không phải là người có thể kiên nhẫn lâu, thấy Mạc Thiên không có ý định giải thích, trong đầu nghĩ sẽ không ép Mạc Thiên, có thể Mạc Thiên chỉ là không thích người lạ vào trong nhà.

Không biết có phải đọc được suy nghĩ trong đầu của Sở Lưu không, Mạc Thiên vội nói:

- Anh đứng ngoài đợi một chút.

- Sao vậy?

- Không có gì, anh cứ đứng ngoài đợi đi.

Nói rồi, Mạc Thiên đóng cửa lại, biến mất nhanh chóng, không đợi Sở Lưu phản ứng, sau đó lại đột ngột thò đầu ra khỏi cánh cửa, bộ dạng vô cùng nghiêm túc dặn dò:

- Nhất định phải đợi đó.

Sở Lưu có chút cảm thấy buồn cười. Không biết ở bên trong đang làm gì, nhưng hắn nghe thấy tiếng động giống như đồ vật va vào nhau, tiếng chân đá cái gì đó ở dưới đất, còn có tiếng nước chảy, trong đầu nghĩ chẳng lẽ Mạc Thiên định tắm mới mời hắn vào ra, lúc đó lại nghe thấy một tiếng va chạm rất lớn.

- Có chuyện gì vậy?

- Không sao. Không có chuyện gì.

Tiếng của Mạc Thiên ở bên trong đáp trả. Vài phút trôi qua, Mạc Thiên mới ra mở cửa, nhưng lại xuất hiện với bộ dạng mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

- Cậu tắm đó hả?

Sở Lưu hỏi. Mạc Thiên lấy tay lau mồ hồ trên trán mình, không trả lời câu hỏi của Sở Lưu, mà đứng sang bên cạnh, nhường đường cho hắn vào trong nhà. Nhà của Mạc Thiên lớn hơn chỗ ở của Sở Lưu nhưng lại chất quá nhiều đồ, khiến chúng có vẻ chật chội. Vào trong phòng, Sở Lưu mới phát hiện không chỉ có quần áo mà Mạc Thiên còn sưu tầm những con doremon bằng bông, thậm chí còn khoa trương hơn khi  có cả một đội quân ngồi, nằm, đứng la liệt ở trên giường ngủ.

Sở Lưu nhìn bọn chúng, dở khóc dở cười:

- Có cần khoa trương vậy không?

Mạc Thiên gãi đầu, định tìm trong nhà cái ghế, nhưng nhớ ra trong nhà làm gì có bàn ghế, chỉ có một chiếc giường, Mạc Thiên ái ngại chỉ vào nó:

- Thật sự ngại quá. Tôi chưa có mua bàn ghế.

Sở Lưu không nói gì, hắn ngồi xuống giường, chân đụng vào một thứ dưới gầm giường, lúc định cúi xuống xem, thì Mạc Thiên  vội ngăn hắn lại. Nhưng cậu chậm một bước, Sở Lưu nhìn thấy thứ mà hắn không có lẽ không nên tìm thấy.

- Cậu đóng cửa lại để giấu mấy thứ này.

Ở dưới gầm giường rất nhiều vỏ đồ ăn vặt, mỳ tôm, lon, hộp, được xếp chồng lên nhau. Dù sao nhìn thì cũng nhìn rồi, Sở Lưu cúi người xuống, lôi chúng ra. Hắn không ngạc nhiên khi vừa vào phòng Mạc Thiên đã ngửi thấy mùi thức ăn.

- Công việc bận rộn. Không có thời gian nấu nướng, dọn dẹp nên...

Mạc Thiên hướng Sở Lưu giải thích.

- Tôi không phải là người ở bẩn đâu. Tuyệt đối không phải. Những thứ này, sáng mai tôi định dọn chúng. Thật đó.

Lát sau Mạc Thiên lại nói, lúc đối diện ánh mắt của Sở Lưu, lại cảm thấy chột dạ, cúi gằm mặt xuống, giống như học sinh làm sai.

- Được rồi. Tôi đâu có nói gì. Cảnh sát các cậu, không phải đều bận rộn không có thời gian chăm sóc bản thân hay sao?

- Sao anh...?

Mạc Thiên định hỏi "Sao anh lại biết?", vậy nhưng lời còn chưa nói hết, cả cậu và Sở Lưu đều sững người. Dĩ nhiên là Sở Lưu biết, người yêu cũ của hắn là một cảnh sát. Sở Lưu khổ sở cười, hắn không biết đó có thể coi là người yêu cũ hay không. Dù sao cũng không phải là loại quan hệ người tình ta nguyện.

Nhìn thấy nét mặt của Sở Lưu khi nhớ về người cũ, Mạc Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đột nhiên, Sở Lưu lên tiếng hỏi:

- Thùng rác ở đâu?

- Thùng rác?

Mạc Thiên ngơ ngẩn hỏi lại.

- Không phải định nói nhà cậu cũng không có cái thùng rác nào đấy chứ? Không có, vậy đưa cho tôi một cái túi ni lông.

Nhìn thấy Mạc Thiên tìm loạn trong nhà chỉ vì một cái túi ni lông, Sở Lưu có chút sốt ruột đứng lên tìm cho nhanh, một mình hắn dọn đồ dưới gầm giường cho Mạc Thiên, phân loại chúng rồi để túi đựng rác ra trước cửa, dặn Mạc Thiên ngày mai đi đổ, Mạc Thiên nào dám không nghe, gật gật đầu.

Sẵn tiện tay, Sở Lưu còn giúp Mạc Thiên dọn nhà. Mạc Thiên quanh quẩn ở bên hắn nói giúp đỡ, nhưng giúp thì ít mà làm loạn thì nhiều, nhìn cách cậu ta không biết cách vò khăn ra làm sao, hay cầm cán chổi quét nhà như thế nào, Sở Lưu vừa làm vừa hướng dẫn, trong đầu lại tự hỏi không biết 25 năm, Mạc Thiên sống như thế nào .

Vất vả mới dọn xong, Sở Lưu đi nấu cho hai người hai gói mỳ. Dù là mỳ, nhưng đối với Mạc Thiên vẫn ngon hơn là những cốc mỳ úp mà thường ngày mình ăn.

Nhìn Sở Lưu bận rộn trong bếp, Mạc Thiên có chút khó hiểu tại sao đội trưởng Lâm lại bỏ lỡ một người như vậy. Vì cậu không hiểu, nên chỉ cảm thấy mình ghen tị với Lâm Viễn.

Ghen tị vì Lâm Viễn được một người như Sở Lưu yêu. Nếu như cậu có được Sở Lưu, nhất định sẽ trân trọng hắn.

Qủa nhiên, người trong cuộc ngốc nghếch, chỉ có người ngoài là sáng suốt. Mạc Thiên thở dài, tình nguyện đi dọn bát đũa.

Mạc Thiên không tới chỗ của Sở Lưu vì cậu phải đi gặp Lục Vĩ Kỳ.

Bọn họ biết Phong Hải Đường là Đường Đường, nhưng lại không có bằng chứng buộc tội hắn. Trong lúc Lục Vĩ Kỳ đang đau đầu vì chuyện này, Mạc Thiên nói:

- Người gần nhất với Phong Hải Đường là giáo sư Tạ. Vậy nhưng ông ấy đột nhiên mất tích, gia đình của ông ấy chỉ nói ông ấy đi du lịch. Vậy nhưng, nếu Phong Hải Đường là Đường Đường, thì anh ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ, và tất cả những bằng cấp, thông tin trên mạng đều là giả.

- Ý cậu là?

Mạc Thiên chỉ cho Lục Vĩ Kỳ một phần mềm mình tạo lập, có thể hack thông tin từ tất cả các bệnh viện thẩm mỹ nhanh nhất.

- Chúng ta có thể bắt đầu từ đây.

Mạc Thiên nói. Lục Vĩ Kỳ nhìn cậu. Mạc Thiên lúc đó vô cùng căng thẳng, không ai biết trong lòng bàn tay của cậu ra đầy mồ hôi, vậy nhưng sắc mặt vẫn tỏ vẻ bình thường.

Lục Vĩ Kỳ cười, vỗ vai của Mạc Thiên:

- Giỏi lắm, không hổ danh là con trai của Mạc Cảnh Quân. Ý tưởng việc lợi dụng Sở Lưu cũng không tồi.

Lần đó khi Lục Vĩ Kỳ hỏi cậu, có biết Đường Đường ở đâu hay không. Mạc Thiên đã nói mình không biết. Lục Vĩ Kỳ nói khích, nếu như cậu biết mà không nói, vậy chính là bao che, đây không phải là một việc cảnh sát nên làm. Lục Vĩ Kỳ còn nói, mình làm việc này chỉ vì muốn dừng anh trai lại, không muốn anh tiếp tục phạm thêm sai lầm.

Mạc Thiên trả lời mình thật sự không biết, nhưng có người thì chắc chắn biết. Đó là Sở Lưu.

Kế hoạch lợi dụng Sở Lưu, khiến Sở Lưu tin tưởng là do Mạc Thiên nói với Lục Vĩ Kỳ.

Vậy nhưng lúc này, khi Lục Vĩ Kỳ nói cậu lợi dụng Sở Lưu, trong lòng của Mạc Thiên có chút chột dạ cùng khó chịu.

Bàn tay đặt ở bàn phím hơi khựng lại, lúc Lục Vĩ Kỳ không nhìn thấy, ánh mắt của Mạc Thiên có chút do dự nhưng sau đó tan biến rất nhanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro