Chương 142: Cuộc sống tàn nhẫn hơn những gì ta nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên được vào đội điều tra đặc biệt, đây là lần đầu tiên Mạc Thiên có thể tham gia cùng với mọi người trong quá trình điều tra phá án, không còn là một cậu cảnh sát quèn chỉ làm nhiệm vụ pha trà rót nước nữa. Cậu được vào đội của cha mình hồi trước, gặp những người đồng nghiệp của cha cậu, bọn họ đều nói Mạc Thiên rất có khí chất và phong thái giống Mạc Cảnh Quân. Mạc Thiên đứng ở trước mặt mọi người, nhận hoa, nhận phù hiệu, đọc lời tuyên thệ, nghe những lời chúc mừng của người khác, vậy nhưng cảm xúc lúc này của Mạc Thiên có chút không vui nổi.

Lúc học ở trường cảnh sát, đi thực tập, Mạc Thiên đã từng nghĩ tới mình sẽ lập công như thế nào, sẽ được vào đội mà cha mình từng làm việc và cống hiến, khi nhận bằng khen có thể mặc lên người bộ đồng phục mà cha từng mặc. Rất nhiều những thứ mơ mộng đó khi đặt chúng vào trong hoàn cảnh hiện thực mới thấy sự trái ngược và nực cười ra sao.

Mạc Thiên không có tự tin mặc đồng phục của cha mình trong ngày đầu tiên cậu được vào đội điều tra đặc biệt.

Đối diện với những lời chúc mừng của người khác, tâm trạng cũng không thoải mái, thậm chí còn cảm thấy có chút khó chịu, ấm ách.

Người khác khen Mạc Thiên là con trai của Mạc Cảnh Quân, lại chỉ khiến Mạc Thiên hổ thẹn.

Bởi tất cả những thứ đó, không phải do Mạc Thiên xứng đáng, nói một cách đúng nhất, chính là việc cậu vào đội điều tra không phải do năng lực của chính mình.

Mạc Cảnh Quân là một cảnh sát, lúc Mạc Thiên còn bé, đã tận mắt chứng kiến cha mình bắt kẻ ác như thế nào, anh hùng ra sao, Mạc Thiên đã từng nghĩ nghề cảnh sát phải là một cái gì đó mang ý nghĩa to lớn lắm, hay như trong đầu óc của một đứa trẻ như Mạc Thiên luôn nghĩ ai làm cảnh sát cũng đều rất giỏi, đều là người tốt.

Cuối cùng, đến khi trở thành cảnh sát, Mạc Thiên mới biết sự thật không như những gì mà cậu đã từng nghĩ, đã từng tưởng tượng. Cảnh sát cũng có người tốt, cũng có người xấu, cũng có công lý, nhưng cũng có những góc tối mà không ai có thể nhìn ra được.

Đó chính là những ẩn giấu của vụ án 5 năm trước. Những mối quan hệ bất chính, những đồng tiền đen, những khuôn mặt ẩn giấu sau mặt nạ, những thứ khiến Mạc Thiên bắt đầu cảm thấy thật đáng sợ.

Chỉ một câu của Lục Vĩ Kỳ, mà Mạc Thiên đã được cân nhắc, Mạc Thiên thật sự không biết mình nên buồn hay nên vui. Nhưng đó không phải những thứ mà Mạc Thiên mong đợi.

Nhân dịp Mạc Thiên được vào đội điều tra, mọi người rủ đi ăn mừng, Mạc Thiên không thể không đi. Lúc mọi người nói chuyện, chè chén, Mạc Thiên nhận được tin nhắn của Lục Vĩ Kỳ. Hắn nói chúc mừng Mạc Thiên.

- Mạc Thiên! Sao uống nhiều rượu vậy? Không ngờ tửu lượng của cậu cũng khá thật.

Mạc Thiên nghe có người hỏi mình. Nhưng cậu đã không biết ai với ai, có người ôm vai Mạc Thiên đòi chụp hình, có người rót thêm rượu vào chén cho Mạc Thiên. Mọi người đều say cả rồi.

- Uống! Nào uống! Chúc mừng Tiểu Thiên của chúng ta.

- Mọi người đừng uống nữa.

Có người tới ngăn Mạc Thiên lại. Mạc Thiên hé mắt nhìn, nhận ra người ngồi xuống bên cạnh là Lâm Viễn.

- Đội trưởng.

Mạc Thiên lè nhè nói.

- Mạc Thiên say rồi. Đừng ép cậu ta uống nữa.

- Có ai ép đâu.

Mọi người đều la lên. Mạc Thiên muốn nói mình không say, vậy nhưng vừa mới đứng dậy, đã loạng choạng ngã, xô đổ bát đũa nằm trên bàn. Lâm Viễn lúc này đành phải lên tiếng:

- Thôi đủ rồi. Mọi người nhanh chóng giải tán đi. Đừng quên ngày mai còn có nhiệm vụ. Mạc Thiên, cậu tự về được không?

- Dạ! Được, đội trưởng.

Mạc Thiên lồm cồm bò dậy, chân trái đá chân phải, liêu xiêu đi ra cửa. Lâm Viễn sợ xảy ra chuyện nên chạy theo. Vì sở cảnh sát không xa nhà hàng, nên Lâm Viễn đã đưa Mạc Thiên về sở cảnh sát. Tới nơi, kéo ghế để Mạc Thiên ngồi xuống, rót cho Mạc Thiên một ly nước, Lâm Viễn mới hỏi cậu ta:

- Có ai có thể tới đón cậu không?

Khuôn mặt của Mạc Thiên nghệt ra một lúc, dường như không nghĩ ra ai có thể gọi. Mạc Thiên sống xa gia đình, lại ở trọ một mình, bạn bè toàn là đồng nghiệp, bọn họ một là đang uống rượu, hoặc không chắc cũng không rảnh.

- Đội trưởng, em tự về được.

Nhìn con ma men nói có thể tự về nhà, Lâm Viễn có chút không tin tưởng lắm. Lâm Viễn nói:

- Để tôi bắt giúp cậu một cái taxi.

Mạc Thiên híp mắt, ngả đầu ra đằng sau ghế, Lâm Viễn nhìn cũng không rõ cậu ta đang ngủ hay đang thức. Sau khi gọi một chiếc taxi, nghe tổng đài nói bọn họ sẽ tới trong vài phút nữa, Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên, lại không ngờ cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, mắt vẫn híp chặt, hỏi Lâm Viễn một câu:

- Đội trưởng, anh có còn yêu Sở Lưu không?

- Tại sao cậu lại hỏi chuyện này?

- Không có gì ạ. Chỉ là đột nhiên muốn biết. Hai người rốt cuộc có còn tình cảm với nhau không?

Mạc Thiên muốn biết. Cậu không sợ đơn phương, càng không sợ ôm lấy hi vọng rồi thất vọng. Mạc Thiên chưa yêu ai, bây giờ lại bắt đầu thích Sở Lưu, có chút vụng về, có chút lấy lòng. Dù có thể trong lòng Sở Lưu có người khác, cũng không quan trọng, Mạc Thiên không kìm lòng được mà suốt ngày nghĩ tới hắn, không kìm lòng được mà muốn hỏi có thể thử với cậu được hay không.

Vậy nhưng, không thể....

Lúc này không thể...Không phải vì Lâm Viễn. Mà vì chính cậu, chính Sở Lưu.

Mạc Thiên chỉ muốn biết, nếu phải chờ tới thời điểm đúng lúc, cậu còn có bao nhiêu phần trăm cơ hội.

Lâm Viễn nói sẽ giúp Đường Đường, thái độ của Sở Lưu cũng đã khác trước, không đối với Lâm Viễn căm ghét, thậm chí còn có thể nói chuyện vài ba câu nếu vô tình gặp. Mạc Thiên nghĩ tới chuyện này, trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng là cậu ta nói với Sở Lưu chuyện Lâm Viễn, cuối cùng lại chính mình ngồi một chỗ hối hận muốn chết.

- Còn. Không ai đối với tôi tốt như Sở Lưu. Nếu khởi đầu của tôi và Sở Lưu đều không sai, thì có lẽ tôi và hắn đã thành một cặp rồi.

Mạc Thiên biết điều đó đúng.

- Sở Lưu có từng nấu cơm cho anh không?

Mạc Thiên hỏi

- Có. Sao hỏi vậy? Hắn vì tôi mà học nấu ăn. Trước đó nấu rất tệ. Nhưng sau đó, không ngừng tiến bộ.

Vì một người mà hi sinh như vậy, tim của Mạc Thiên nhói lên. Thật đau quá! Lâm Viễn còn kể Sở Lưu trước đây đều vì Lâm Viễn mua những món ăn mà hắn thích, có khi phải đi rất xa, hoặc đứng xếp hàng rất lâu để đợi. Hắn chỉ cần khó chịu, Sở Lưu cũng có thể lo lắng loạn cả lên. Lúc kể những chuyện đó, khóe môi của Lâm Viễn hơi cong lên.

- Sao xe lại chưa tới nhỉ?

Lâm Viễn nhìn đồng hồ. Lại gọi cho tổng đài, họ nói các tài xế đều đang bận, còn hỏi có thể chờ thêm một lát không, họ rất nhanh sẽ điều xe tới.

Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên đang ngồi im trên ghế, không biết đang nghĩ gì khi khẽ cau mày.

- Anh lúc đó không đau lòng sao?

Mạc Thiên đột nhiên hỏi

- Cái gì?

Mạc Thiên nhìn Lâm Viễn.

- Sở Lưu vì anh làm tất cả những thứ đó. Anh biết hắn phải mua món ăn mà anh thích mà phải đi xếp hàng hàng tiếng đồng hồ, phải lái xe thật xa. Lúc mệt mỏi trở về nhà, vì biết anh thích sạch sẽ, ngăn nắp, nên lại dọn dẹp nhà cửa. Anh khó chịu với hắn, hắn vì vậy mà lo lắng. Hắn bị thương...Anh chẳng lẽ không cảm thấy chút nào đau lòng? Hắn làm cho anh nhiều thứ vậy, anh đã làm cho Sở Lưu gì chưa?

Lâm Viễn sửng sốt nhìn Mạc Thiên. Không nghĩ cậu ta sẽ chất vấn mình.

- Đều là Sở Lưu tình nguyện. Yêu sao phải tính toán vậy?

Lâm Viễn nói. Hàng lông mày của Mạc Thiên nhíu lại càng chặt. Lúc nghe Lâm Viễn nói, Sở Lưu vì hắn học nấu ăn, làm việc nhà, lại vì hắn mà lo lắng, đau lòng, Mạc Thiên rất ghen tị. Nó giống như là cảm giác khi còn bé, mẹ mua đồ chơi, đưa anh trai đi ăn, nấu những món mà anh trai thích lại không có phần của cậu. Mạc Thiên cũng muốn Sở Lưu làm cho mình những việc mà hắn làm với Lâm Viễn.

Vậy nhưng khi nghĩ tới cảnh hắn đứng xếp hàng hàng tiếng đồng hồ, lo lắng, bị thương, Mạc Thiên chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng. Cho dù Lâm Viễn và Sở Lưu vẫn còn tình cảm cũng được, chỉ là nếu như Lâm Viễn trân trọng Sở Lưu thì tốt rồi. Cậu dù ghen tị muốn chết vẫn có thể không vì Sở Lưu mà khó chịu.

- Chỉ là ...anh không đau lòng, nhưng em lại đau lòng.

" Anh không đau lòng, nhưng em lại đau lòng." Lâm Viễn không tin Mạc Thiên lại nói ra những lời đó. Cậu ta chẳng lẽ có ý gì?

- Cậu và Sở Lưu...? Cậu thích hắn?

Mạc Thiên nhìn Lâm Viễn, dường như chưa tiêu hóa được thông tin vừa hỏi, khuôn mặt có chút nghệt ra.

Lúc Mạc Thiên mấp máy môi định mở miệng trả lời, điện thoại của cậu đổ chuông. Là Sở Lưu gọi. Tên của Sở Lưu trong điện thoại lúc đầu Mạc Thiên đểlà Tên Khốn, sau chuyển thành Người Cũ Của Đội Trưởng Lâm, sau đó, lại xóa đi,do dự không biết lưu tên gì, cuối cùng không có lưu, chỉ là số điện thoại của SởLưu vì Mạc Thiên ngồi nhìn chúng không biết bao nhiêu lần đã thuộc lòng luôn rồi.

- Alo

Giọng của Mạc Thiên có chút khàn khàn.

- Đang ở đâu?

Sở Lưu hỏi.

***

Mạc Thiên không biết mình đã gọi cho Sở Lưu lúc nào, nhưng nhìn cuộc gọi nhỡ thì đúng là cậu ta đã gọi. Có lẽ lúc nãy say rượu, đã gọi cho người này. Tuy vậy, Mạc Thiên không nhớ được mình đã nói gì qua điện thoại với Sở Lưu.

Nói ra địa chỉ của sở cảnh sát, Mạc Thiên xuống dưới đường đợi, gió đêm có chút lạnh, khiến Mạc Thiên đã tỉnh táo không ít. Kéo cao cổ áo của chính mình, Mạc Thiên nhìn dòng người qua lại trên đường, trong lòng có chút khẩn trương. Đợi khoảng nửa tiếng, xe của Sở Lưu đã dừng lại trước mặt của Mạc Thiên.

Hắn kéo cửa kính xuống, nhìn cậu:

- Sao không đợi ở trong phòng. Tôi tới sẽ gọi cho cậu. Đợi lâu chưa?

Mạc Thiên mở cửa xe ngồi vào trong, mang theo khí lạnh ở bên ngoài, lỗ tai và hai bàn tay có chút đỏ lên vì lạnh, nhưng khi nghe Sở Lưu hỏi vậy, lại nói dối:

- Mới xuống thôi.

Sự thật thì, khi nghe điện thoại của Sở Lưu, Mạc Thiên đã ra ngoài luôn. Có chút hơi rượu trong người, Mạc Thiên lại nổi tính trẻ con hay ghen tị, không muốn Sở Lưu gặp Lâm Viễn. Thực ra, Lâm Viễn cũng biết Sở Lưu gọi tới cho Mạc Thiên. Mạc Thiên để âm lượng điện thoại to, Lâm Viễn ở bên ngoài cũng nghe được, giọng nói của Sở Lưu không thể quen thuộc hơn. Câu hỏi Mạc Thiên, cậu ta thích Sở Lưu hay không, hiện giờ đã không cần câu trả lời nữa rồi. Nếu không thích, Mạc Thiên cũng sẽ không say rượu mà gọi Sở Lưu. Nếu không thích, sẽ không vì nghe giọng của Sở Lưu, mà thái độ lại khẩn trương như vậy. Và nếu không thích, sẽ không vì mối quan hệ của Lâm Viễn và Sở Lưu trong quá khứ mà ghen tị hay đau lòng. Thậm chí lúc này khi Mạc Thiên và Sở Lưu không biết, Lâm Viễn vẫn đứng ở trong phòng của sở cảnh sát nhìn ra chiếc xe của bọn họ, nhìn thấy Mạc Thiên lên chiếc xe đó, trên khuôn mặt hiện lên sự phức tạp cùng rối rắm.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi khỏi tầm mắt của Lâm Viễn, ngày càng xa dần, đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất.

Ở trên xe, Sở Lưu hỏi Mạc Thiên tại sao lại uống rượu:

- Ngày hôm nay tôi được vào trong đội điều tra đặc biệt.

Sở Lưu nhìn Mạc Thiên, sau đó mới nói:

- Vậy chúc mừng cậu.

Tuy nói là chúc mừng, nhưng Mạc Thiên lại có vẻ không vui:

- Sao thế, không vui? Đó chẳng phải là điều cậu muốn sao?

- Phải. Chỉ là đến khi nó thành sự thật, so với những gì tưởng tượng lại khác xa nhau.

Mạc Thiên không thể nói cho Sở Lưu biết, cậu không vui vì cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Mạc Thiên đến ngày hôm nay mới đột nhiên nhận ra, trước đây cậu vẫn nghĩ thế giới là màu hồng. Đến khi nhận ra nó thực tế đến mức khốc liệt thế nào, mới không thể không thất vọng. Có lẽ thất vọng cũng vì một phần lý tưởng của mình bỗng nhiên sụp đổ. 

Nhìn thấy Mạc Thiên không vui, Sở Lưu không nói gì, chỉ chuyên chú lái xe trên đường. Không khí trong xe chìm vào trong im lặng, thỉnh thoảng Sở Lưu nhìn Mạc Thiên, thấy cậu khoanh tay trước ngực, cúi đầu, không biết có phải ngủ rồi hay không. Mắt của Mạc Thiên rất nhỏ, lúc nhìn xuống chỉ như một sợi chỉ mảnh, nhiều lúc nhìn có chút buồn cười, cộng thêm khuôn mặt trẻ trước tuổi, trên cằm không bao giờ có thể mọc được râu, tóc để đầu đinh ngắn, Sở Lưu không biết sao lại liên tưởng tới một chú cún to đùng đang ngồi trên xe của mình.

Trên đường đi qua một cửa hàng đồ lưu niệm, Sở Lưu vô tình nhìn lướt qua, bên ngoài cửa kính của cửa hàng có treo một món đồ mà vừa nhìn thấy Sở Lưu liền đạp phanh dừng xe lại.

- Có chuyện gì vậy?

Mạc Thiên bị bất ngờ, hơi chúi về phía trước, quay sang bên cạnh hỏi Sở Lưu.

- Ngày hôm nay, để chúc mừng cậu đã được gia nhập đội điều tra, tôi cũng phải có quà chứ nhỉ?

Mạc Thiên định nói, không cần đâu nhưng cậu chưa kịp mở lời thì Sở Lưu đã mở cửa xe ra ngoài. Hắn chỉ để lại một câu cho cậu:

- Cậu chờ ở đây

Mạc Thiên nhìn Sở Lưu đi về phía sau, vào trong một cửa hàng đồ lưu niệm.

Thứ Sở Lưu nhìn thấy là một chiếc móc khóa có hình doremon, treo ở chiếc cửa hàng. Hắn đẩy cửa bước vào, hỏi chủ cửa hàng chiếc móc khóa này bao nhiêu tiền.

- Chiếc móc khóa này không bán. Nó là phần thưởng của trò chơi.

Ông chủ cửa hàng nói.

Sở Lưu nhìn về phía đó, trong cửa hàng có rất nhiều đồ lưu niệm, nhưng chỉ có một chiếc móc khóa hình Doremon.

- Tôi muốn lấy nó thì phải làm như thế nào?

Sở Lưu hỏi ông chủ.

- 5 tệ một xu, một xu một lần ném phi tiêu. Cậu trúng ô nào thì sẽ được giải thưởng đó.

Sở Lưu gật đầu, lấy ví tiền ra, bảo ông chủ cho mình ba xu. Khi bỏ xu vào máy, bảng tiêu tròn bắt đầu quay, sau đó nó quay với tốc độ nhanh dần. Ông chủ đưa cho Sở Lưu phi tiêu.

Hắn thuận tay phải, nhưng tay phải mới bị thương, cử động không thuận lợi, nên có chút khó khăn. Lúc cầm phi tiêu chuẩn bị ném, còn có chút hơi run, không có lực, khiến phi tiêu chưa cắm được vào bảng tiêu đã bị rớt xuống đất. Cả ba lần đều thất bại.

Ông chủ thu gom những phi tiêu ở dưới đất, nói:

- Thật tiếc quá. Tay cậu trước đây bị thương sao?

Sở Lưu nhìn bảng tiêu, lại nhìn móc khóa hình Doremon trong tủ kính, quyết định thử lại.

- Ông chủ cho tôi ba xu nữa.

Ông chủ kinh ngạc, không ngờ người khách này lại cố chấp như vậy. Lấy tiền của hắn, ông nói với Sở Lưu:

- Của cậu đây. Cậu thích cái móc khóa đó tới như vậy? Cho dù có cắm trúng cái bảng chăng nữa, cũng khó có thể vào trúng ô món đồ cậu muốn lấy lắm.

Sở Lưu biết điều đó. Bảng tiêu sẽ quay càng lúc càng nhanh, nếu muốn ghim vào trúng ô mình muốn, hắn phải ra tay ngay từ lúc đầu, khi bảng tiêu vừa mới quay.

Sở Lưu lại thất bại.

Ông chủ nhìn Sở Lưu, nói:

- Nếu tay phải không tiện, cậu có thể dùng tay trái.

Sở Lưu nghĩ, quyết định làm theo. Tay trái tuy hắn không thuận, nhưng không bị thương, cái quan trọng nhất là hướng đi và dùng lực.

Lần này, phi tiêu cũng không ngoại lệ rơi xuống đất. Hắn tiếp tục thử lần nữa.

- Sao rồi?

- Cho tôi ba xu.

Ông chủ có chút bất đắc dĩ. Nhưng vì khách hàng yêu cầu nên ông lấy xu ra cho Sở Lưu, ông bảo với hắn.

- Đợi đến lúc cậu lấy được cái móc khóa, thì số tiền đã vượt qua giá trị của nó rồi.

Sở Lưu nhắm phi tiêu vào bảng, nói:

- Tôi phải lấy nó.

- Thích cái đó tới vậy?

- Không, tôi định tặng một người.

- Người yêu của cậu hả?

Ông chủ nói, nhìn hắn lại thất bại thêm lần nữa.

- Là một vị bằng hữu.

Sở Lưu nói. Tiếp tục bỏ tiền ra lấy xu, giống như thể hắn hôm nay nhất định phải lấy bằng được cái đó. Vì đã dùng tay trái quen, hắn đã có thể sử dụng lực, phi tiêu ghim vào bảng tên, nhiều lần vào ô may mắn lần sau, nhưng cũng có khi trúng ô có phần thưởng. Chỉ là không trúng cái mà hắn muốn.

Ông chủ lấy ra một loạt gấu bông, móc khóa, ốp điện thoại để trên bàn.

- Lấy đại một món đem tặng cũng được.

- Cậu ta thích Doremon.

Sở Lưu lại trúng. Lần này là một món đồ có giá trị, một chiếc máy nghe nhạc bỏ túi. Ông chủ dùng chìa khóa mở tủ lấy ra cho Sở Lưu, trong đầu lại nghĩ, người khách này chơi đã quen tay, chỉ sợ chơi nữa hốt luôn cái cửa hàng của ông về.

Ông chủ nhìn Sở Lưu tiếp tục lấy xu đổi quà mà có chút toát mồ hôi.

Gần dốc cạn ví, chơi tới 3 tiếng đồng hồ, Sở Lưu cuối cùng cũng lấy được móc khóa có hình Đoremon đó. Tay của hắn có chút mỏi.

- Của cậu đây.

Ông chủ đưa cho hắn cái móc khóa. Lúc nhìn ông chủ đem bỏ những đồ hắn thắng được vào túi, Sở Lưu lên tiếng:

- Những thứ đó để lại. Tôi chỉ cần món này thôi.

Không để ông chủ cửa hàng kịp phản ứng, Sở Lưu đã mở cửa ra ngoài. 

Lúc Sở Lưu quay lại xe thì thấy Mạc Thiên đã ngủ, đầu nghẹo sang một bên, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy nhỏ. Sở Lưu định cậu ta dậy, nghĩ thế nào lại thôi, đem móc khóa mình định tặng cho Mạc Thiên để trước mặt cậu, nghĩ lúc về tới nhà sẽ đưa nó cho Mạc Thiên sau.

Lúc hắn định khởi động xe, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải tiếng chuông điện thoại của hắn, nên Sở Lưu lay Mạc Thiên:

- Điện thoại của cậu.

Mạc Thiên không tỉnh, đến lần thứ ba, Mạc Thiên mới hơi ngọ nguậy, vẫn cứ nhắm mắt tìm điện thoại trong túi, ai ngờ lại làm nó rơi xuống dưới chân, ngược lại người vốn dĩ phải tỉnh dậy thì lại quay đầu sang bên ngủ tiếp.

- Này.

Sở Lưu có chút bất đắc dĩ. Nhưng lay cỡ nào thì Mạc Thiên cũng không tỉnh, vậy nên hắn đành cúi xuống lấy điện thoại.

Đúng lúc đó, một tin nhắn được gửi tên, Sở Lưu vô tình nhìn màn hình di động, tên của Lục Vĩ Kỳ đập ngay vào mắt hắn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro